Ngu ngốc!
Đứng dưới ánh đèn đường heo hắt tại một ngã ba lạ lẫm mà không biết sẽ dẫn về đâu, Louis ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng tự mắng.
- "Không bắt được sóng rồi giám đốc ơi, ở chỗ này sóng yếu quá".
Thục Quyên ở bên cạnh sau một hồi huơ đến mỏi tay mà điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng thì cũng chỉ đành quay đầu chịu thua, dù sao thì điện thoại của hắn cũng sắp hết pin rồi, nếu chẳng may đến nơi có sóng mà không còn pin thì lại chịu chết.
Mà điện thoại của cô thì lại để quên trên xe.
- "Vậy...bây giờ mình phải làm sao ạ..."
Lúc nhìn sang người bên cạnh thấy được vẻ mặt thoắt xanh thoắt đỏ của hắn, Thục Quyên bèn mím môi run run hỏi.
Louis im lặng không muốn trả lời.
Hắn biết rõ cô nhóc là đang cố nén để không phì cười vào mặt hắn.
Nếu ban nãy để cô tự đi mà dẫn đường thì có khi giờ này hai người đã về được đến nhà từ lâu rồi.
Đúng là có tài.
Tài lanh.
Hít sâu một hơi, Louis vẫn làm bộ thản nhiên nói:
- "Đoạn đường này chắc cũng dễ đi thôi, cứ đi thẳng thể nào mà chẳng có lối ra".
Dứt lời hắn chỉ tay về hướng trước mặt, thế nhưng hình ảnh rừng cây âm u phủ sương trắng xóa đã nhanh chóng làm cho hắn phải rụt tay lại.
- "Không, không thì đường bên...này".
Có lẽ đây là lần sĩ gái nhục nhất trần đời của hắn.
Louis chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị mất mặt như bây giờ, không chỉ vậy mà còn là ở trước người mình thích. Nhìn con đường tối om sâu hun hút vừa chỉ, hắn chỉ tiếc sao không có cái lỗ nào ở xung quanh đây để có thể chui xuống đất.
- "Ưm...không thì...mình quay về đường cũ cũng được ạ..."
Thục Quyên không muốn đụng chạm đến lòng tự trọng của hắn đâu, nhưng mà khuya lắm rồi, cô sợ còn đứng như thế này nữa thì thật sự không biết đến bao giờ cả hai mới về được đến nhà.
- "Thôi được, chúng ta quay về đường cũ".
Biết rõ là mình không còn mặt mũi nào để nhìn Thục Quyên nữa, vậy nên lần này Louis chỉ đành cúi đầu cun cút làm theo, đến khi hắn khom người định bế cô lên thì liền bị ngăn lại:
- "Giám đốc giám đốc, tôi khỏe rồi, anh không cần phải bế nữa đâu".
Thế là hắn đành phải lủi thủi tay không đút túi bước đi, dáng vẻ tội nghiệp đến mức làm cho Thục Quyên không thể không động lòng.
Thục Quyên đi phía sau, lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng to lớn trước mặt mà đỏ bừng hai má, trái tim trong lồng ngực của cô lại đập nhanh một cách không thể kiểm soát. Trong trí nhớ nhập nhòe của mình, hình như cũng từng có một người đàn ông có bóng lưng vững chãi như vậy.
Đột nhiên, một suy nghĩ không biết từ nơi nào bất chợt nảy ra trong đầu cô.
Có lẽ mẹ cũng đã từng vì một bóng lưng như thế này mà rơi vào bãi bể nương dâu.
Sau đó...sau đó...
- "Thục Quyên".
Người phía trước bất ngờ quay lại gọi tên cô, âm thanh ấy êm đềm đến mức khiến cho cô gái nhỏ có cảm giác như vừa được tưới qua một dòng sữa ấm, ngọt ngào đến run rẩy.
Dưới bóng đèn đường mờ tối, gương mặt ưu tú của hắn như một mồi lửa đốt cháy linh hồn cô, đôi mắt sáng không hiểu sao lại chất chứa vô tận dịu dàng, dường như trong ánh mắt ấy, cô có thể đọc được muôn vàn khát khao, muôn vàn yêu chiều nồng nhiệt.
Thục Quyên không biết, cô không muốn biết, cô không hiểu những thứ này, không muốn hiểu...
- "Tôi...tôi..."
Tựa như sợ hãi với những gì đã bày ra trước mắt, cô gái nhỏ lắp bắp không biết trả lời thế nào, cơ thể mỏng manh run rẩy trong màn sương đêm lạnh buốt.
- "Đừng khóc".
Bàn tay thuôn dài ấm áp của người đàn ông gạt đi những dòng nước mắt của cô gái nhỏ, không biết từ bao giờ mà lệ nóng đã phủ kín cả gương mặt của cô.
- "Sao em lại khóc. Hửm".
Louis vốn chỉ muốn gọi cô cùng đi lên phía trước song song với mình, thế nhưng không hiểu sao khi hắn quay lại nhìn thì vô tình bắt gặp cô gái nhỏ của hắn đang khóc trong vô thức.
Đối diện với sự ân cần nhẫn nại của Louis, Thục Quyên ngơ ngác không biết nên làm thế nào, hơi thở nam tính của hắn như thể đang bó chặt xung quanh cô, mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng với nước hoa nam không ngừng tràn ngập trong không khí.
Khoảng cách của hai người quá gần, đến mức mà có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương.
Thục Quyên có cảm giác như mình đã bị giam chặt vào vòng xoáy mà người đàn ông này tạo ra.
- "Nhớ...nhớ mẹ..."
Trong thoáng chốc, không gian vốn đang được bao phủ bởi lớp kính hoa hồng lãng mạn thì đã bị cô bé con của hắn phá cho tan tành.
Louis bật cười thành tiếng, hắn đưa tay ngắt nhẹ mũi cô, ánh mắt không giấu được đáy lòng.
- "Vậy thì về thăm mẹ thôi".
Bất giác, Thục Quyên mất đi sự tự tin vốn có, cô cúi đầu rụt vai, dáng vẻ như biến thành một bào thai muốn trốn vào cơ thể ấm áp của người mẹ.
Louis thấy sự thay đổi kỳ lạ của cô thì hơi ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn vào gương mặt tinh tế của cô gái nhỏ, khóe môi hạ xuống.
- "Hửm, sao vậy?"
Vài giây trôi qua, Thục Quyên run rẩy trả lời:
- "Mẹ tôi...đã mất lâu lắm rồi..."
Ngay lập tức, hắn giật thót người, trái tim như bị một móng vuốt mạnh mẽ cào xé.
Hóa ra... Bông nhỏ của hắn lại đáng thương đến vậy.
- "Xin lỗi em..."
Người đàn ông khàn giọng nói, trong vô thức, hắn chỉ muốn mặc kệ hết tất thảy mà ôm chặt cô vào lòng, che chở cô khỏi những khói lửa mà cô đã từng trải qua.
Bông...Bông của hắn.
Trời đổ cơn mưa đêm, sấm chớp lóe lên ngang dọc rạch nát những áng mây mờ mịt trên không trung, trong từng tầng dốc bên dưới, cơn gió thổi mạnh cuốn phăng những chiếc lá vàng úa rơi rụng thành những vòng xoáy, bốc chúng lên cao rồi lại thả chúng rơi tự do xuống vũng nước đọng dưới thềm.
Khi trời vừa đổ mưa, hai người cuối cùng cũng đã tìm được đường ra, cơn đói cồn cào cùng với cái lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt khiến cho mỗi người đều mệt lả, và thật may mắn làm sao khi có một quán ăn nhỏ trong vô số những quán ăn đã đóng cửa ở bên đường vẫn còn đang hoạt động, cũng chẳng còn mấy ai trong quán nữa, phố xá thưa người, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy vụt qua.
Hai bát phở ấm nóng được chủ quán đặt xuống trước mặt bọn họ, mùi thơm ngào ngạt theo khói trắng bốc lên, bánh phở trắng nõn chìm vào phần nước dùng thanh thanh trong suốt, Louis nhét muỗng đũa đã được lau sạch vào tay cô, giọng nói dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:
- "Em mau ăn đi, cả ngày bận rộn không ăn gì mà ban nãy cũng đã cho ra hết rồi còn đâu nữa".
Thục Quyên rê mắt nhìn mấy thứ trên tay mình, rồi lại nhìn sang người phía đối diện, đôi môi hơi mím lại, đáp:
- "Cảm ơn giám đốc".
Giọng nói nghèn nghẹt sau một trận khóc tơi bời khiến cho cổ họng khô khóc của cô thều thào không rõ tiếng, nhớ lại tình cảnh bản thân lúc nãy đứng òa khóc như một đứa trẻ mà Thục Quyên không khỏi đỏ mặt tía tai. Hít hít chiếc mũi ửng hồng, cô cúi đầu khua khua mấy sợi bánh phở trong bát.
Nhìn hành động của cô bé con phía đối diện đáng yêu như một chú mèo nhỏ khiến cho Louis thổn thức không thôi. Hắn không biết Thục Quyên đã phải trải qua những gì, thế nhưng ngay từ lúc hắn nhận ra cô gái nhỏ này mạnh mẽ hơn những gì hắn nghĩ thì trong lòng Louis cũng đã kiên quyết sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ suốt phần đời còn lại của cô.
Cho dù tương lai hai người bọn họ có thể ở bên cạnh nhau hay không.
Trong căn phòng sang trọng, ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường soi rọi vào thân hình quyến rũ của người phụ nữ. Diệu An đứng trước mặt Khải Danh, cơ thể trần trụi áp sát vào người đàn ông lịch lãm, cô ta dựa đầu vào ngực ông, tham lam níu lấy từng hơi thở lạnh lẽo.
- "Ngài Khải Danh...em nhớ ngài, sao lâu rồi ngài không gọi em đến".
Đón nhận sự ấp ôm nồng nhiệt và da thịt nuột nà của người đối diện, Khải Danh cảm thấy vô cùng khó chịu. Kể từ đêm hôm ấy, khi hai người phát sinh quan hệ không đáng có thì Diệu An đã tình nguyện để trở thành bạn giường của ông, thế nhưng Khải Danh thấy rõ càng ngày cô ta càng quá đáng, không chỉ đơn thuần là bạn giường, cô ta còn tỏ vẻ cay nghiệt mỗi khi thấy có người phụ nữ khác thân cận cùng với ông, đôi lúc lại quá phận mà buông lời bóng gió sau mỗi lúc hai người gần gũi.
Nhất là từ khi có sự xuất hiện của cô gái mà bà Lệ từng giới thiệu.
- "Hay là..."
Vừa nói, Diệu An vừa từ từ mở mắt ra, sự bén nhọn thăm thẳm nơi đôi con ngươi màu nâu nhạt ánh lên nguy hiểm.
- "Ngài đã để ý đến cô ả kia".
- "Cô thôi đi".
Không thể chịu được người phụ nữ này thêm một phút giây nào nữa, Khải Danh vung tay đẩy cô ta ra khỏi người mình.
- "Tôi nói cho cô biết, giữa tôi và cô không có bất kỳ chuyện gì cả".
- "Ngài nói láo".
Diệu An bị đẩy ngã xuống sàn uất hận quay mặt nhìn ông, vẻ hằn học hiện rõ trên gương mặt sắc sảo của cô ta. Vốn dĩ ban đầu Diệu An không hề yêu ông, thế nhưng thời gian thân cận lâu ngày đã khiến cho cô ta nảy sinh tình cảm với người đàn ông phong độ này.
- "Chúng ta có, giữa em và ngài đã từng xảy ra chuyện gì, ngài chẳng lẽ không biết sao?"
Nói xong, cô ta đứng dậy bắt lấy bàn tay rắn rỏi của ông đặt lên ngực mình, đôi mắt rơi vào sự mê hoặc điên cuồng.
- "Ngài có nhớ không, ở nơi này, ngài đã từng chạm qua rất nhiều lần".
Rồi cô ta lại đặt tay ông vào vùng bí mật của phái nữ, sự thỏa mãn hiện rõ trên đôi môi dần hé nụ cười.
- "Và cả nơi này nữa...um...ngài đã từng rất thích nó mà".
Trong cơn điên loạn mà dục vọng mang lại, Diệu An cắn môi nhìn chăm chú vào gương mặt của người đàn ông, mỗi một đường nét trên gương mặt ấy đều có thể dễ dàng làm người khác say đắm, kể cả cô ta cũng vậy.
Thế rồi Khải Danh dứt khoác rút tay ra, mặc cho người trước mặt bị cắt ngang khi cơn khoái cảm đã đến hồi cao trào.
- "Tôi nói rồi, mọi chuyện đến đây là chấm dứt, giữa chúng ta từ nay không còn bất kỳ liên hệ nào nữa, tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để sống phung phí trong vài năm, nếu cô không muốn tiếp tục ở lại làm việc thì cứ đi bất cứ nơi nào cô muốn".
Dù sao cũng đã từng có một thời gian cận kề chăn gối, Khải Danh thiết nghĩ bản thân cũng không nên tuyệt tình đến mức phủi tay một cái thì quay đầu xem như chưa từng quen.
Tuy rằng chán ghét, thế nhưng cũng đâu đến nỗi khó nhìn mặt nhau.
Ngược lại, đối với Diệu An thì mọi thứ lại khác. Nhìn thấy bóng lưng của ông sắp rời khỏi phòng, Diệu An bèn nghiến răng gằn giọng nói:
- "Thục Quyên là ai?"
Vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, cả người Khải Danh liền sững lại như bị điểm huyệt, trái tim run lên trong vô thức, cứ như thể có ai đó vừa chọc mạnh vào điểm trí mạng trên người ông.
- "Chắc chắn Annie không phải là người mà ngài yêu, nhưng có lẽ cô Thục Quyên nào đó thì còn chưa biết được".
- "Làm sao cô biết đến cô ấy?"
Đúng như Diệu An dự đoán, Khải Danh khi nghe đến người con gái tên Thục Quyên kia thì sẽ trở nên sốt sắng không muốn bỏ qua bất kỳ điều gì, nhưng cô ta chưa từng nghe ai khác nhắc đến người này cả, nếu vậy có lẽ ngoài ông ra thì không còn người nào khác biết đến sự hiện diện của cô.
Hoặc giả như, Khải Danh đang che dấu với tất cả mọi người về sự tồn tại ấy.
- "Ngài không cần biết, nhưng mà... nếu cô ta hay tin người đàn ông mà luôn miệng gọi tên cô ta trong những giấc mơ nhưng đến khi tỉnh thì lại bằng lòng lên giường cùng người phụ nữ khác sẽ như thế nào?"
Kéo chiếc váy đã bị vất xuống sàn mặc lại lên người, Diệu An dùng giọng điệu từ tốn nói rồi mỉm cười với ông, ngay sau đó, chiếc cổ dài trắng nõn liền bị bàn tay cứng rắn siết chặt.
Khải Danh nghiến răng khiến cho quai hàm thắt lại thành một góc vuông căng cứng, hai mắt như sắp nứt ra, gương mặt hiện rõ sự tức giận tột độ:
- "Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ ngu ngốc đe dọa tôi, bằng không thì tôi sẽ không để cô sống yên đâu".
Dứt lời, ông mạnh tay hất ngã cô ta xuống giường, ánh mắt ghét bỏ lướt ngang trong vài giây rồi rời đi, để mặc cho người phụ nữ oán hận nhìn theo.
- "Anh Khải Danh!"
Cô gái trẻ đang ngồi trên ghế salong ngoài phòng khách vừa nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông thì liền mừng rỡ đứng dậy gọi, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi.
- "Annie..."
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh dịu giọng nhắc nhở, đến khi thấy con gái mình bẽn lẽn ngồi xuống thì lại phá lên cười, khoát tay tỏ ra bất đắc dĩ:
- "Chị xem đó, con bé này vừa nghe nhắc đến cậu Khải Danh thì lại trở nên như thế này đây".
Bà Lệ ngồi đối diện cũng vui vẻ cười đến híp cả mắt:
- "May mà Annie không chê Khải Danh nhà tôi, nếu không thì lại phải để cho nó trồng cây si mất thôi".
Bước chân đang dò dẫm đi xuống từng bậc cầu thang của người đàn ông vừa nghe mẹ mình nói xong thì liền loạng choạng đến mức suýt ngã lăn quay ra đất. Khải Danh chống tay lên lan can cầu thang âm thầm tự cười khổ, tuy là bản thân có hơi lớn tuổi để lập gia đình, nhưng cũng đâu có đói khát đến mức gặp ai cũng phải lòng được đâu.
Dù gì thì ở trong tập đoàn cái danh chủ tịch của ông cũng oách lắm mà, với cả dù sao thì cũng có người từng khen ông là trông trẻ hơn so với tuổi thật...
- "Chào cô chú".
Ngay khi nhìn thấy hai vị khách đang ngồi chễm chệ giữa nhà, Khải Danh liền gật đầu mỉm cười, sau đó lại quay về phía bà Lệ và ông Minh:
- "Mẹ, mọi người đang nói xấu con gì đó".
- "Anh Khải Danh".
Annie ngẩn đầu mỉm cười nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh khó giấu được tâm tư của mình.
Nhìn vào đôi mắt biết cười kia mà Khải Danh đã thoáng chốc ngẩn người, ông vô thức nhớ đến gương mặt xinh đẹp đến mức trở nên đặc biệt ấy trong buổi đầu gặp gỡ, cũng chính là đôi mắt biết cười này khiến cho lòng ông tan tác đến tận hôm nay.
- "Chào em".
Đặt tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, Khải Danh hơi cong khóe môi, chỉ là một hành động đơn giản ấy mà trong thoáng chốc cũng đủ để khiến cho Annie phải đỏ mặt rụt cổ.
Nhìn bóng dáng sừng sững của người đàn ông ngồi đối diện, Annie có thể cảm nhận được toàn thân mình trở nên run rẩy. Cô quá thích người này, thích đến nỗi không tài nào hiểu được. Thích từ khi cô mới chỉ là một con nhóc mười mấy tuổi non nớt cho đến lúc trở nên chín rộ sắc xuân.
Năm ấy vô tình gặp mặt ở một bữa tiệc thân mật giữa những bạn bè và đối tác làm ăn của gia đình Khải Danh, mặc cho những cô bé đồng trang lứa khác không ngừng bàn tán về cậu chủ nhỏ Khải Lâm lạnh lùng xa cách, Annie chỉ một mực chú ý đến người sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo của ngân hàng Thịnh Đạt trong tương lai, giây phút cô chạm phải ánh mắt tinh tường của người đàn ông, Annie của năm mười sáu tuổi và Annie năm hai mươi bảy tuổi đều chỉ có một quyết tâm duy nhất là phải gả bằng được cho Khải Danh.
Cho đến hiện tại, với một xuất thân danh giá cùng với trình độ học vấn cực khủng của bản thân, xung quanh Annie chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, thậm chí có người vì cô mà đã say đắm suốt bao nhiêu năm, thế nhưng trong tiềm thức của mình, Annie biết rõ người duy nhất có thể chạm đến trái tim cô chỉ có thể là vị chủ tịch hào hoa trải đời này.
Tuy rằng từ sâu thẳm trong thâm tâm của chính mình Annie vẫn luôn hiểu rõ đối với Khải Danh vị trí của cô cũng chỉ như bao người con gái khác, thế nhưng cô có lòng tin tưởng rất lớn, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai bản thân sẽ là người duy nhất có thể thuần phục được trái tim hoang dại của người đàn ông này.
- "Không có, mọi người chỉ đang thắc mắc con làm gì ở trên đó từ nãy đến giờ mà để cho Annie và cô chú phải ngồi chờ con lâu lắm rồi có biết không hả".
Bà Lệ hơi liếc mắt ra hiệu cho con trai mình, môi tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Khải Danh thấy vậy bèn quay sang hai vị khách ở đối diện, bất đắc dĩ giải thích:
- "Con xin lỗi cô chú, hồi nãy ở ngân hàng có việc đột xuất nên con không kịp xuống để đón tiếp cô chú được, cô chú thông cảm cho con".
Ông Hà và bà Hương cũng sắp xỉ ngang bằng với hai vị phụ huynh nhà Khải Danh, ngay cả con trai lớn của họ cũng chỉ nhỏ hơn ông vài tuổi, năm đó khó khăn lắm bọn họ mới có được một đứa con trai, cứ tưởng cả đời này ông trời cũng chỉ cho vợ chồng bọn họ phúc phần con cái đến đó thôi, thế mà khi cả hai đã bước vào tứ tuần thì lại có thêm Annie, do vậy nên cô tiểu thư nhỏ nhà bọn họ càng được quý như vàng, ngay cả người anh trai cách cô ấy mấy chục tuổi cũng rất mực cưng chiều cô em gái của mình, chỉ cần là thứ mà Annie muốn thì không có cái nào mà không phải là lựa chọn tốt nhất.
Bao gồm cả chàng rể tương lai của cô ấy cũng vậy, ngoài việc khoảng cách tuổi tác và một đứa con riêng hơn Annie vài tuổi thì gia cảnh giữa hai bên quả thật quá tương thích, người đàn ông này hoàn toàn xứng đáng để có thể trở thành người chồng tương lai của con gái bọn họ, mà Annie nhà ông bà thì lại thích Khải Danh đến vô cùng tận.
- "Không sao, Khải Danh còn trẻ, còn cả một sự nghiệp lâu dài của mình cần phải lo, cô chú đến chơi lúc nào mà chẳng được".
Vừa nói, ông Hà vừa thân mật vỗ vai Khải Danh, nhìn lại cậu thanh niên non nớt năm đó nay đã trở thành vị chủ tịch thành đạt đứng đầu cả một đế chế to lớn mà ông không khỏi cảm thán, tuy rằng đã rút khỏi cuộc chiến thương trường từ lâu, vậy nhưng ông Hà vẫn nắm được tình hình hoạt động của những chiến hạm thương mại này suốt thời gian qua, trong đó Thịnh Đạt mà một tay người đàn ông này chèo chống chính là con quái vật uy mãnh nhất khiến cho bao đối thủ phải e dè khiếp sợ.
- "Cảm ơn chú".
Khải Danh cúi đầu lễ phép đáp, linh cảm mách bảo khiến cho ông đảo mắt về phía cô gái vẫn luôn nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, vào giây phút hai mắt chạm nhau, nụ cười dịu dàng của ông khiến cho cô gái trẻ thoáng chốc đỏ mặt mà xấu hổ cụp mi.
Ngay lúc ấy bà Lệ vừa hay bắt gặp hành động đó của cả hai người thì liền âm thầm mừng rỡ, tự cho đó là tình trong như đã mặc ngoài còn e nên vội vàng tìm cách tạo không gian riêng tư cho bọn họ:
- "Phải rồi, hình như ngoài vườn còn ít trái cây, Khải Danh, con đưa em ra vườn đi dạo một lúc đi, hỏi xem Annie thích gì thì lấy cho em ăn, sẵn tiện hái vài quả táo vào đây để một lúc nữa mẹ làm bánh mời cô chú".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...