Từ Đan bị nghẹn nước bọt trong cổ họng, che ngực ho liên tục hơn mười cái, nàng sờ vào điện thoại, tag @Cố Ninh Tư trong nhóm chat và gửi cho nàng ấy một nút like.
Cái gì gọi là học đi đôi với hành, chính là thế này! Từ Đan không khỏi cảm động trước tình bạn bè giúp đỡ lẫn nhau.
Đỗ Mẫn: "(Like)"
Triệu Tinh Tinh: "(Like)"
Vẻ mặt Tiết Mân trở nên khó hiểu, trong khi bà Tôn lại cười đầy ẩn ý: "Ồ, ở lại đảo Tây Đinh à..."
"Đảo Tây Đinh đã đóng cửa rồi nhỉ?" Tiểu thịt tươi chậm rãi nói, "Cũng đã đóng cửa hơn mấy năm rồi, trước đây còn có thể đi dạo bên ngoài, hiện tại hoàn toàn không được phép vào... Nhưng phong cảnh trên đường đến đó cũng khá tốt, chỉ là kể từ sau khi đảo đóng cửa thì đèn đường đều không được bật, ban đêm tối đen như mực, cũng không có gì đáng xem."
"..." Từ Đan tiến đến bên tai Trì Noãn, "Đã nhìn thấu liền liên tục vạch trần, người này đúng là vô đạo đức mà! Còn là minh tinh gì đó, mình thấy anh ta là tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi thì có!"
Trì Noãn biết Cố Ninh Tư không phải là người mạnh miệng, cô nhìn sang, thấy khóe môi Cố Ninh Tư khẽ cong lên. Nàng cảm thấy giải thích chỉ tổ tốn thời gian, liền dứt khoát không nói gì nữa.
Bà Tôn đã đạt được mục đích, còn được xem chuyện cười miễn phí, tâm tình rất tốt, liền lôi kéo tiểu thịt tươi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Trước khi ra khỏi cửa, tiểu thịt tươi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy giây sau, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Cố Ninh Tư.
Sắc trời vừa chuyển tối, giương mắt nhìn tới, những ngọn đèn đường dẫn đến đảo Tây Đinh đều đã được bật lên, như một chuỗi ngọc trai rơi ra từ ánh hoàng hôn, phản chiếu lên mặt nước, quang ảnh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
...
Mọi người đều bị bà Tôn làm cho mất hứng, đặc biệt là Tiết Mân, nửa sau bữa tối hầu như không ăn gì.
Từ Đan càng nghĩ càng thấy bất công thay nàng: "A Mân, chúng ta không ở đây nữa! Đi chơi quan trọng nhất là vui vẻ, có thể gặp được Lâm Thân tụi mình đã vui lắm rồi, về Vân thành trong đêm cũng không phải không thể! Nhưng tụi mình không muốn vì tụi mình mà cậu phải chịu uất hận!"
Tiết Mân không ngờ Từ Đan sẽ nói ra những lời này, bất ngờ qua đi, lại vô cùng cảm động: "Không đến nỗi phải trở về Vân thành đâu, các cậu đừng lo, mình đều sẽ thu xếp ổn thỏa."
Nghe vậy, Cố Ninh Tư liếc nhìn Tiết Mân.
Khi đến giờ chiếu phim, mấy người họ đã tìm được chỗ ngồi của mình dựa theo thông tin trên vé. Tiết Mân đưa cho họ một số đồ tiếp ứng được thiết kế riêng, Từ Đan chớp mắt liền hòa vào bầu không khí, đầy mong đợi mà giơ cao tấm biển, mỗi khi trước cửa phòng phát sóng có gì ồn ào, nàng liền hưng phấn hỏi có phải Lâm Thân đến rồi không!?
Ai ngờ Lâm Thân lại đến muộn hơn một giờ do tắc đường. Dù rằng điều hòa trong rạp đã được hạ thấp nhưng mọi người vẫn nóng rực, Trì Noãn ngồi đến toát mồ hôi, Từ Đan thì càng khỏi nói, khắp mặt mũi đều lấm tấm mồ hôi.
Tiết Mân nói: "Mình ra ngoài mua nước, các cậu muốn uống gì?"
Trì Noãn ngồi cạnh nàng, nàng đang hỏi Trì Noãn. Trì Noãn suy nghĩ một chút rồi nói ra mong muốn: "... Muốn uống nước đậu xanh ướp lạnh, loại có nhiều nho khô chua chua ngọt ngọt ấy."
Từ Đan tiếp lời: "Nước đậu xanh? Lúc này rồi mà cậu còn muốn uống cái đó sao? Mình không giống cậu, mình chỉ muốn thấy Lâm Thân bảo bảo của chúng ta thôi."
Đỗ Mẫn: "Muốn nước đậu xanh cùng Lâm Thân bảo bảo."
Triệu Tinh Tinh cũng hưởng ứng: "Nếu vậy thì mình cũng..."
Từ Đan trợn mắt: "Mấy người fans giả này."
Tiết Mân cười nói: "Nước đậu xanh à... Ở đây sợ là tạm thời không mua được."
Trì Noãn cũng cười: "Vậy thì nước suối ướp lạnh là được rồi!"
Tiết Mân đứng dậy mua nước, nàng đi không bao lâu, Cố Ninh Tư cũng ra ngoài.
Mười phút sau, Tiết Mân cùng Cố Ninh Tư một trước một sau từ bên ngoài bước vào.
Đám đông phía sau họ đột nhiên hét ầm lên, giữa những nhân viên bảo vệ bao vây, Lâm Thân rốt cuộc cũng lộ diện.
Cổ họng Từ Đan như vỡ ra ngay khi Lâm Thân xuất hiện, Đỗ Mẫn cùng Triệu Tinh Tinh cũng kích động đến mức không nói nên lời.
Trì Noãn giơ biển tiếp ứng lên, cẩn thận quan sát Lâm Thân.
Lâm Thân đứng trên sân khấu, mái tóc đen ngắn, da trắng môi đỏ, giơ tay nhấc chân đều toát lên mị lực thanh lãnh. Nàng rất ít nói, trong hầu hết thời điểm, nàng chỉ miễn cưỡng lộ ra chút ý cười.
Trì Noãn không khỏi nhìn về phía Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư nghiêng mặt, dưới ảnh hưởng của ánh sáng và bóng tối, đẹp khó tả.
––– Nghiêm túc mà nói thì Cố Ninh Tư cũng có kiểu tính cách này, giống như Lâm Thân, tuy rằng ít nói, nhưng cảm giác hiện diện lại rất mạnh mẽ, vô cùng hấp dẫn.
Như có thần giao cách cảm, Cố Ninh Tư bất ngờ quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của Trì Noãn.
Trì Noãn uống một hớp nước lớn, như thể điều này có thể khiến trái tim sắp nhảy khỏi cổ họng trở về vị trí cũ.
...
Khi phim mở màn, Lâm Thân cùng những người sáng tạo chính khác ngồi ở hàng ghế đầu để xem. Từ Đan căn bản không có tâm tư xem phim, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Thân, chỉ khi trên phim xuất hiện phân cảnh của Lâm Thân thì mới phân tâm xem một chút.
Càng nhìn càng ấn tượng với thịnh thế mỹ nhan của Lâm Thân: "Trời ơi! Trời ơi!! Rốt cuộc là cao bao nhiêu vậy, A Thân của mình thật sự là quá đẹp rồi!"
Trì Noãn cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn ảnh, có ai đó chạm nhẹ vào vai cô.
Trì Noãn quay đầu lại, cách Từ Đan một ghế, Cố Ninh Tư đang tựa lưng vào ghế lắc lắc cái chai rỗng trong tay, sau đó làm động tác uống nước. Trì Noãn hiểu ý, liền đưa nước của mình cho Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư vặn mở nắp, hơi ngửa đầu lên, dùng môi chạm vào miệng chai.
Màn ảnh lúc sáng lúc tối, góc nghiêng của Cố Ninh Tư nhất thời cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Tình tiết phim từng bước được phát triển, nhạc nền du dương êm tai, đầu óc Trì Noãn bãi công, suốt cả bộ phim chỉ nhớ được một vài phân đoạn nhỏ nhặt và vô nghĩa.
Bộ phim kết thúc, Lâm Thân là người đầu tiên rời đi.
Mọi người theo dòng người ra khỏi rạp, Từ Đan nhìn hướng Lâm Thân biến mất, lôi kéo Trì Noãn còn đang mơ màng: "Bạn hiền à, tim cậu còn đó chứ?"
Trì Noãn chậm chạp quay đầu lại: "..."
Từ Đan: "Tim mình đã theo Thân bảo bối rồi, còn cậu?"
Có người hô lên "A Ninh", Trì Noãn giật mình, cô quay đầu nhìn thử, hóa ra là thư ký Tô đang xuyên qua đám đông vẫy tay về phía Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư thấy vậy thì nói với mọi người: "Đi thôi."
Đã gần 11 giờ, bộ phim kết thúc, Lâm Thân cũng đã rời đi, câu "Đi thôi" này của Cố Ninh Tư làm họ dấy lên nghi hoặc trong lòng: Tối nay ngủ ở đâu!?
Vài ánh mắt rơi vào người Tiết Mân.
Tiết Mân: "Tối nay chúng ta qua đêm ở đảo Tây Đinh."
Từ Đan bị câu trả lời giàu nứt đố đổ vách này làm cho sửng sốt, nàng sẽ không đến nỗi vì hiếu thắng mà thật sự chọn đảo Tây Đinh chứ? Hơn nữa chẳng phải đảo Tây Đinh đã đóng cửa rồi sao?
Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh cũng mang vẻ mặt mờ mịt "chuyện gì thế này".
Tiết Mân: "Khách sạn dù có tốt đến mấy cũng không sánh bằng tư trạch trên đảo Tây Đinh, nếu Cố Ninh Tư đã sắp xếp xong, vậy chúng ta cứ nhận lấy đi."
???
Cố Ninh Tư!? Đó không phải chỉ là phối hợp diễn kịch rồi bị người ta vạch trần một cách xấu hổ sao? Từ Đan không thể tin nổi mà quay sang Cố Ninh Tư: "Cố lão đại, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hóa ra cậu bảo ở lại đảo Tây Đinh không phải chỉ là nói đỡ cho Tiết Mân thôi ư? Đm! Chúng ta thật sự ở đảo Tây Đinh sao!?"
Cố Ninh Tư: "..."
...
Xe rời khỏi tầng hầm, thư ký Tô chờ xe của Tiết Mân đuổi kịp rồi mới chạy nhanh về hướng tây.
Trên xe, Trì Noãn nhỏ giọng nói với Cố Ninh Tư: "Lúc nãy thư ký Tô bận đi làm chuyện này sao?"
"Cô ấy không bận." Cố Ninh Tư giọng điệu như thường, hiển nhiên là không ngại bị thư ký Tô nghe thấy.
Thư ký Tô mỉm cười quay đầu lại giải thích với Trì Noãn: "Đảo Tây Đinh là sản nghiệp của Cố gia, chỉ là gọi một cuộc điện thoại, cũng không tính là bận rộn gì."
"..." Môi Trì Noãn hơi hé mở, mặt hiện đầy vẻ "không ngờ".
Cố Ninh Tư nhìn phản ứng của Trì Noãn, khó chịu nói với thư ký Tô: "Sản nghiệp của Cố gia không liên quan gì đến tôi."
Thư ký Tô thở dài: "Lại nữa rồi. A Ninh, trước đó tôi gọi điện tới, Cố lão tiên sinh đã vui biết bao nhiêu..."
Cố Ninh Tư quay đầu nhìn ra ngoài xe, không muốn nhiều lời.
Hơn nửa giờ sau, xe rốt cuộc cũng tới con đường nối liền hòn đảo với đất liền. Cố Ninh Tư hạ kính xe xuống, có thể nghe rõ tiếng sóng nước trên mặt hồ.
Khi đến gần hơn nữa, Trì Noãn cảm thấy hơi buồn ngủ. Gió đêm từ mặt nước ùa vào trong xe, cô ngơ ngác ôm đầu, dây ruy băng ở một bên lỏng ra, bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ.
Cô không hề phát hiện ra, ngược lại là Cố Ninh Tư đã lập tức kêu thư ký Tô dừng xe.
Xe của họ vừa dừng lại, xe Tiết Mân theo sau không rõ vì sao cũng dừng lại.
Cố Ninh Tư xuống xe, lướt qua ghế phụ nơi Tiết Mân đang ngồi, đi thêm vài bước nữa rồi nhặt dây ruy băng lên. Khi nàng vòng trở lại, Tiết Mân lên tiếng: "Cố Ninh Tư."
Cố Ninh Tư hơi dừng một chút.
Tầm mắt Tiết Mân từ trên người Cố Ninh Tư dời xuống dưới.
Dây ruy băng mềm mại quấn quanh đầu ngón tay nàng, khẽ tung bay trong gió.
Nhất thời im lặng.
Tiết Mân không nói lời nào, Cố Ninh Tư đương nhiên không có kiên nhẫn chờ nàng, liền trực tiếp rời đi.
"Vừa rồi cậu ấy xuống xe làm gì thế? Cậu ngồi cạnh cửa sổ có thấy rõ không?" Cách một Đỗ Mẫn, Từ Đan đẩy Triệu Tinh Tinh.
Triệu Tinh Tinh bị nàng đẩy tới đẩy lui: "Hình như là nhặt dây ruy băng mà Noãn Noãn mang theo ấy?"
Từ Đan hài hước há miệng: "... Hả?"
Cố Ninh Tư lên xe, Trì Noãn từ cửa sổ đã trông thấy cảnh nàng đi tìm dây ruy băng, giờ đây đang che tóc lại, ngượng ngùng cười với nàng.
Cố Ninh Tư: "Để tôi giúp cậu."
Trì Noãn ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Cố Ninh Tư đến gần giúp cô buộc lại ruy băng vào búi tóc.
Xe chạy thêm một đoạn nữa, khi gần tới đảo, thư ký Tô lại lần nữa đạp phanh.
Đỗ Mẫn rướn cổ nhìn xung quanh: "Sao lại ngừng rồi?"
"Ruy băng của Noãn Noãn lại bay à?" Từ Đan ngó đầu nhìn ra ngoài, vừa nhìn tới liền ngây người.
Cách xe Cố Ninh Tư mấy mét, có một chiếc xe khác nằm chắn ngang đường. Dưới ánh đèn đường sáng như ban ngày, có người đang tựa vào cửa xe, giữa đầu ngón tay cầm điếu thuốc, mái tóc đen ngắn che khuất nửa khuôn mặt, môi đỏ khẽ nhếch, buồn chán thổi một vòng khói lên bầu trời.
... Lâm Thân!!
Từ Đan kích động đến tê cả da đầu, luống cuống mở cửa xe, cửa xe khóa không mở được, nàng gấp đến độ đổi cả giọng nói: "Mở nhanh! Mở nhanh!"
Tiết Mân yêu cầu tài xế mở khóa, nhưng nàng lại quay đầu sang hướng khác, không nhìn Lâm Thân.
Kể từ khi nhắc tới buổi công chiếu, nàng đã nhiều lần liên lạc với Lâm Thân. Câu trả lời cuối cùng mà trợ lý của Lâm Thân đưa ra là lịch trình của Lâm Thân rất dày đặc, không thể sắp xếp thời gian gặp riêng fans.
Kỳ thực chẳng có gì là không thể, chỉ là mặt mũi của "Thành Lan" không đủ lớn, đối phương không muốn bán ân tình này mà thôi.
...
Thư ký Tô xuống xe, đến bên cạnh hàn huyên với Lâm Thân: "Làm phiền Lâm tiểu thư rồi."
Lâm Thân vứt điếu thuốc đi: "Bạc tiểu thư đã mở lời, không có gì gọi là phiền cả."
Thư ký Tô khẽ mỉm cười: "Tôi biết lịch trình của ngài rất dày đặc, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của ngài đâu."
Từ Đan suýt nữa đã lăn ra khỏi xe: "... Thân bảo bối!! Thân bảo bối, em đã yêu thích chị nhiều năm rồi!! Em thật sự rất rất rất yêu chị!!"
Tạo hình của Từ Đan khiến Lâm Thân khựng lại hai giây, sau đó vẫn đưa tay ra, có lẽ là muốn bắt tay với người hâm mộ trung thành của mình. Ai ngờ Từ Đan mặt đỏ bừng đã chẳng còn chút lý trí nào, liền nắm lấy bàn tay đang nâng lên của Lâm Thân.
Tay của Lâm Thân có hơi lạnh, vô cùng mềm mại.
"Có phải em đang nằm mơ không! Nhất định là em đang nằm mơ rồi đúng không! Đm! Đm!! Em không tỉnh nữa, giấc mơ này cứ tiếp tục đi!!"
Nước mắt rưng rưng vài lần rồi lã chã rơi xuống.
Trong xe, Trì Noãn nhìn chằm chằm Lâm Thân bên ngoài: "... Cố Ninh Tư! Là cậu đặc biệt mời Lâm Thân đến sao!?"
Mặc dù không biết "Bạc tiểu thư" mà Lâm Thân nhắc đến là ai, nhưng chắc chắn chuyện này chỉ có thể là do Cố Ninh Tư sắp xếp.
Trì Noãn quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy kinh hỉ: "Nhưng trước giờ mình chưa từng nghe cậu nhắc tới!"
"Nhờ thư ký Tô hẹn trước." Cố Ninh Tư chỉ ra bên ngoài, trêu chọc Trì Noãn, "Cậu còn chưa xuống?"
Ngoài xe, tay Lâm Thân bị Từ Đan nắm chặt, nhất thời không rút ra được, đành bước tới ôm lấy Từ Đan một cái.
"Aaaaaa!" Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh hét ầm lên, nhéo tay nhau xem có phải đang nằm mơ hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...