Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Kết quả thi của từng môn lần lượt được công bố, Chu Đạt Mậu vẫn đứng chót lớp và Trì Noãn đứng nhất lớp, không có gì bất ngờ.

"Đều là do ba mẹ sinh ra, lại chẳng có mấy người lợi hại thi được hạng nhất, giống như tôi đây, nhất từ dưới đếm lên." Chu Đạt Mậu nhe răng cười.

Đây là tiết tự học cuối cùng, Cố Ninh Tư vùi đầu chơi game, không thèm đếm xỉa đến dáng vẻ tự mãn khác thường của bạn cùng bàn.

"Nghe nói cậu có đăng ký mấy hạng mục trong hội thao hả?" Thấy Cố Ninh Tư vẫn không trả lời, Chu Đạt Mậu nghiêng người qua nói, "Để thuyết phục cậu tham gia thi đấu, lớp trưởng của chúng ta đã ngầm đáp ứng cậu cái gì rồi?"

Cố Ninh Tư cau mày, trầm tư nhìn Chu Đạt Mậu.

Chu Đạt Mậu nháy mắt: "Mình hiểu mà! Lớp trưởng của chúng ta chẳng có gì khác ngoài nhẹ dạ dễ nói chuyện."

Ánh mắt Cố Ninh Tư theo lời nói của cậu mà chuyển về phía Trì Noãn ngồi ở giữa lớp.

Ủy viên học tập đứng cạnh ghế Trì Noãn, có lẽ là đang trao đổi đề thi, hai người đều cúi đầu, đầu gần như muốn chạm vào nhau.

Cố Ninh Tư âm thầm "chậc" một tiếng.

...

Từ Đan đang nắm bắt mấu chốt của sự việc, che miệng cười như bà lão, khóe mắt thoáng nhìn sang bóng người đứng bên bàn học, trong lòng phút chốc ớn lạnh.

Lão sư nào đây? Nàng hoảng loạn che điện thoại lại, chột dạ ngẩng đầu lên.

Cố Ninh Tư cầm bài thi nhướng mày nhìn nàng.

"..." Từ Đan vừa bị dọa cười ha hả, hiểu ý chạy đến chỗ Cố Ninh Tư, mặt đỏ bừng trao đổi với Đỗ Mẫn về chương mới hôm nay của [Hào môn thịnh sủng: Kiều thê làm càn của tổng tài], tác giả quả thực là triển khai như thần, vậy mà lại phát triển một đoạn đồng tính luyến ái giữa nam chủ với boss phản diện, quá nóng bỏng!

Cố Ninh Tư dùng chân đá chiếc ghế lùi về sau một hai centimet, tiếng chân ghế cọ xát với mặt sàn khiến Trì Noãn và ủy viên học tập đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Thấy là Cố Ninh Tư, hai mắt Trì Noãn sáng lên, ánh mắt dõi theo nàng, chờ nàng ngồi xuống rồi mới thấp giọng hỏi nàng: "Sao vậy?"

Cố Ninh Tư vẫy vẫy bài thi trong tay.

Trì Noãn: "... Cậu muốn mình giảng bài cho cậu sao?"

Cố Ninh Tư: "Muốn."

Trì Noãn cầm lấy bài thi của Cố Ninh Tư: "Vậy cậu chờ một chút, mình và cậu ấy giải xong đề này đã."

Ủy viên học tập nhân cơ hội liếc nhìn điểm trên giấy thi, ánh mắt cảm thông nhìn Cố Ninh Tư: "Xem ra bạn học Cố rất cần được giúp đỡ."


Trì Noãn: "..."

Hai người lại vùi đầu phân tích đề, Cố Ninh Tư chống đầu, không nói lời nào.

Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ sạch sẽ trong suốt, chiếu lên bức tường trắng của lớp học một vệt nắng lớn ấm áp.

Tầm mắt Cố Ninh Tư rơi vào vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của Trì Noãn, nhìn chăm chú vài giây mới dời mắt.

Ánh sáng làm cho màu tóc của Trì Noãn thoáng ngả vàng, có vài sợi tóc rơi xuống gò má, còn lại đều được cô buộc ra sau gáy, theo tư thế cúi đầu, những lọn tóc mềm mại rũ xuống cổ áo đồng phục.

Cố Ninh Tư vươn tay, dùng cán bút vén tóc cho cô.

Trì Noãn: "..."

"Điểm G? Không phải cậu nói đường phụ phải nối với điểm F sao, là mình nghe nhầm hay là cậu vẽ nhầm?" Ủy viên học tập buồn bực nâng gọng kính.

Trì Noãn nín thở, nhìn chằm chằm vào đồ hình phức tạp trước mắt, cầm bút vẽ một đường mới: "... Vừa rồi mình vẽ nhầm."

Khóe mắt nhìn sang Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư lười biếng chống đầu, cán bút đặt trên chiếc cằm trắng như men.

Vành tai Trì Noãn lặng lẽ đỏ lên.

...

Trì Noãn giải thích cho Cố Ninh Tư một nửa bài thi, Cố Ninh Tư chỉ nghe chứ không nói lời nào, Trì Noãn không rõ rốt cuộc nàng nghe có hiểu hay không, liền dùng bút chì viết từng bước giải đề lên giấy thi để nàng tham khảo.

Tiếng chuông tan học vang lên, vừa vặn toàn bộ đề đã làm xong, Cố Ninh Tư cất bài thi đi, Trì Noãn nói: "Chúng ta cùng đi nhé."

Cố Ninh Tư: "Tôi đến thao trường."

Trì Noãn: "Vậy mình đi cùng cậu---- Chân cậu thật sự không sao chứ?"

Cố Ninh Tư: "Đã nói là không sao rồi mà."

...

Hội thao sắp diễn ra, người đến thao trường tập luyện rất nhiều. Cố Ninh Tư buộc tóc lại, lúc ngồi xổm xuống thay giày, Trì Noãn phát hiện dây buộc tóc trên đầu nàng giống hệt với cái mà nàng đã rút khỏi bím tóc của cô vào đêm thả đèn Khổng Minh.

Cố Ninh Tư duỗi người xong liền đến vạch xuất phát.

Bãi cỏ phía sau có người chơi bóng, Trì Noãn chuẩn bị bấm đồng hồ tính giờ cho Cố Ninh Tư thì một tiếng hét kinh hãi vang lên, kế đó là một dòng nước lạnh lẽo giội lên vai Trì Noãn.


Trì Noãn che vai quay người lại, nữ sinh cao lớn đang cầm chai nước khoáng trong tay, dưới đáy chai chứa đầy nước đá. Nàng xoay người oán giận người đằng sau: "Trần Uyển, làm gì vậy hả, cậu nhất quyết cướp nước của tôi cho bằng được, giờ thì hay rồi, đổ nước vào người ta rồi kìa!"

Trì Noãn nhìn sang, nữ sinh tên Trần Uyển phía sau tóc rất dài, khuôn mặt nhỏ nhắn gợi cảm.

"Biết sao bây giờ, thì cậu xin lỗi đi." Trần Uyển thờ ơ nhún vai.

Trì Noãn bất giác cảm thấy nàng có chút quen mắt.

Một chai nước nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tuy rằng thời tiết nóng nhưng cũng chưa tới mức nóng như mùa hè, cảm giác quần áo ướt sũng dính vào lưng rất khó chịu. Trì Noãn nắm lấy vạt áo trên vai, vắt ra một vũng nước.

"Bạn học, xin lỗi nha." Nữ sinh cao lớn tiện tay ném chai nước xuống bãi cỏ, nhe răng cười với Trì Noãn.

Điều này khiến ký ức hiện lên, động tác ném chai nước của nàng ấy, giống hệt dáng vẻ Tào Phẩm Huy ném khăn giấy ở nhà vệ sinh nữ, Trì Noãn quan sát mái tóc dài của Trần Uyển, nàng là... Nàng là nữ sinh kia ư?

Trì Noãn chậm rãi nói: "... Không sao."

"Cố ý chứ gì?"

Giọng nói của Cố Ninh Tư vang lên trên đỉnh đầu Trì Noãn.

Hả? Trì Noãn nhất thời tràn đầy nghi hoặc.

"Tuần trước giẫm chân tôi, hiện tại lại là cậu ấy." Cố Ninh Tư vẻ mặt lạnh lùng, "Vì Tào Phẩm Huy?"

Trần Uyển giật giật khóe miệng, khinh thường nói: "Cậu tưởng mình là ai? Holmes à?"

Cố Ninh Tư: "Đêm đó ở SEVEN, người đứng nhìn trên hành lang không phải cậu à?"

Trần Uyển tự biết mình đuối lý, trợn mắt nhìn Cố Ninh Tư một chút rồi kéo nữ sinh cao lớn qua một bên khác của thao trường.

Trì Noãn hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Khi đó cậu ta đều thấy hết sao?"

"Tôi ra khỏi thang máy thì thấy cậu ta đứng trên hành lang." Cố Ninh Tư cúi người bắt đầu cởi giày, Trì Noãn hỏi nàng, "Cậu không tập nữa à?"

Cố Ninh Tư đã thu dọn xong: "Lưng cậu bị ướt... Có thể thấy rõ đồ lót."

!!

Mặt Trì Noãn lập tức đỏ bừng.


Hai người đi qua thao trường, Trì Noãn nhỏ giọng thỉnh cầu: "Cố Ninh Tư, cậu che giúp mình một chút."

Cố Ninh Tư đi phía sau Trì Noãn, ngón tay đặt lên bả vai cô, cong môi "ừm" một tiếng.

...

Thứ năm, hội thao chính thức khai mạc. Cố Ninh Tư dễ dàng vượt qua vòng loại của các hạng mục, thứ sáu bước vào chung kết, học sinh lớp 11 ban 6 còn hưng phấn hơn cả được tiêm máu gà, thời gian thi đấu còn chưa tới, đội cổ động do Chu Đạt Mậu cầm đầu đã hò hét như muốn lật tung khán đài.

Trì Noãn đứng trước đội hình của lớp, cô vịn vào hàng rào, cúi đầu động viên Cố Ninh Tư: "Cậu đừng căng thẳng, thứ hạng không quan trọng."

Cố Ninh Tư đang đứng ở một bên đường đua, thấy đầu ngón tay cô bị nắm đến trắng bệch liền nói: "Trông cậu còn căng thẳng hơn tôi đấy."

Từ Đan nghe Cố Ninh Tư trêu chọc Trì Noãn liền cười ra tiếng, lập tức nói: "Đúng vậy! Lớp trưởng tối qua còn mất ngủ đó! Cậu xem thử quầng thâm dưới mắt cậu ấy kìa."

Cố Ninh Tư thật sự đến xem, Trì Noãn che mắt lại: "Đừng khoa trương như vậy, mình chỉ là ngủ không ngon thôi."

Mấy người đang nói chuyện, tiểu bàn tử của lớp xuyên qua đám đông tìm được Trì Noãn: "A Văn đang tìm cậu, cậu qua đó đi."

Trì Noãn hỏi: "Hà lão sư ở đâu?"

Tiểu bàn tử nói: "Văn phòng."

Từ Đan giục Trì Noãn: "Vậy cậu đi nhanh đi, còn kịp xem Cố Ninh Tư giành hạng nhất nữa chứ."

Trì Noãn rời khỏi khán đài, đi dọc thao trường, vô thức quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Cố Ninh Tư.

Trong đám đông, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng.

Cố Ninh Tư quay lại vạch xuất phát trên đường đua, xung quanh người đến rồi đi. Nàng đứng dưới ánh nắng chói chang, tay bỏ túi quần chờ thi đấu, dáng vẻ điềm tĩnh và ung dung.

Trì Noãn mỉm cười, cô đến giảng đường, leo lên tầng hai rồi đi về phía văn phòng tổ ngữ văn ở bên trái. Toàn bộ tòa nhà quá yên tĩnh, tiếng người từ thao trường xa xa truyền tới.

Mong là có thể kịp trở lại xem thi đấu, Trì Noãn nghĩ vậy, tay gõ cửa mấy lần.

Không ai lên tiếng, Trì Noãn ngó đầu vào văn phòng, Hà Lệ Văn không có ở đây.

Lão sư đi đâu rồi?

Trì Noãn đi vào chờ Hà Lệ Văn, không ngờ khi cô vừa bước vào, cửa văn phòng tức khắc bị ai đó đóng lại.

Trì Noãn giật mình, cô chạy tới kéo cửa, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng lạch cạch.

"Ai ở ngoài đó?"

Đáp lại cô là vài tiếng cười khúc khích.

Trì Noãn không mở được cửa, liền biết đã có người khóa từ bên ngoài. Cô dời sự chú ý sang cửa sổ, học kỳ trước, văn phòng tổ ngữ văn đã bị cướp, có người phá khóa cửa sổ và trộm hết mấy ngàn tiền mặt trên bàn làm việc của một nhóm giáo viên ngữ văn. Sau đó, các cửa sổ hướng ra hành lang đều được trang bị song chống trộm, cửa lớn cũng lắp thêm ổ khóa.


Trì Noãn đổ mồ hôi, sờ túi định gọi cho Hà Lệ Văn nhưng không sờ được gì, cô mới chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin, đang để ở ký túc xá sạc pin.

Cô bối rối một lúc, sau đó dần bình tĩnh lại.

Kỳ thật cũng không sao, cô chỉ là bị ai đó đùa dai nhốt trong văn phòng, chờ lão sư nào đó trở về, liền có thể mở khóa thả cô ra ngoài.

... Nhưng không thể xem Cố Ninh Tư thi đấu, suy nghĩ này vừa thành hình, Trì Noãn liền thất vọng thở dài.

Rất nhanh sau đó, đài phát thanh thông báo trận chung kết 100 mét nữ đã bắt đầu.

Trì Noãn nghe thấy liền kéo rèm cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng súng xuất phát nổ lên, âm thanh cổ vũ vang lên kịch liệt rõ ràng, mười mấy giây sau, kết quả trận đấu đã được định đoạt.

Trì Noãn căng thẳng đến nỗi bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Kết quả được truyền đến phòng phát thanh, nam MC trầm bổng du dương tuyên bố: "Trận chung kết 100 mét nữ, hạng nhất---- Lớp 11 ban 6, Cố Ninh Tư! Hạng hai..."

Trì Noãn thở phào nhẹ nhõm, mím môi mỉm cười, cô quay lại bàn làm việc của Hà Lệ Văn, tìm được bài của mình từ chồng bài tập, liền kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu giải đề.

Tiếp theo là 400 mét và 800 mét nữ---- khoảng cách giữa 200 mét với 100 mét quá ngắn, Trì Noãn gạch tên Cố Ninh Tư, không cho nàng tham gia.

Trì Noãn bị nhốt trong văn phòng tổ ngữ văn suốt cả buổi chiều, mãi đến khi lão sư lớp bên quay lại mở cửa thì toàn bộ cuộc thi điền kinh đã kết thúc.

"Thật quá quắt! Em có nhìn thấy là ai khóa cửa không?" Lão sư lớp bên thông báo cho Hà Lệ Văn, Hà Lệ Văn vỗ bàn hỏi Trì Noãn.

Trì Noãn lắc đầu.

Tiểu bàn tử cũng bị tìm đến, khó hiểu gãi cái đầu tròn: "Em cũng không biết nữa, có một nữ sinh bảo là Hà lão sư tìm Trì Noãn, em liền giúp chuyển lời thôi."

Hà Lệ Văn: "Nữ sinh nào? Em còn nhớ không?"

Tiểu bàn tử suy nghĩ một chút: "Mặt rất phổ biến, em không nhớ được! Nếu biết cậu ta có ý đồ xấu như vậy, em đã không giúp cậu ta chuyển lời rồi."

Hà Lệ Văn nhíu mày nói: "Được rồi, các em về lớp trước đi. Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ tháng năm, chờ nghỉ xong chúng ta lại nói sau."

Trì Noãn trở về lớp, trong lớp đã sớm HIGH đến hỗn loạn. Cố Ninh Tư bị mọi người vây quanh, mỗi người khen một câu, Từ Đan cao giọng nói: "Chu Đạt Mậu, xem bạn học mới rồi nhìn lại bản thân mình đi, mồm năm miệng bảy thuyết phục, còn đòi lớp trưởng của chúng ta làm bài tập cho cậu, kết quả thì sao, cũng chỉ đạt được "Giải tham dự", cười chết mình mà!"

Chu Đạt Mậu không phục nói: "Thì sao chứ? Hôm nay bạn cùng bàn có bao nhiêu huy chương thì mình cũng có nửa công lao trong đó, mình làm đội trưởng đội cổ động, cổ họng sắp rách rồi cậu không thấy à?"

Toàn bộ bạn học vây quanh đều cười ha ha.

Cố Ninh Tư giữa đám đông tùy ý quay đầu lại, không hẹn mà chạm phải ánh mắt của Trì Noãn đứng ở cửa sau lớp học.

Trì Noãn đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn vừa vặn rọi tới.

Hai người đều không khỏi mỉm cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận