Tự Vân bị dọa sợ.
Trong ấn tượng của nàng, Tống công tử vẫn luôn ôn tồn lễ độ.
Nàng chưa từng thấy hắn phớt lờ ai, càng chưa từng thấy hắn phẫn nộ như thế.
Nói thật, bộ dáng tức giận của hắn rất dọa người.
Tự Vân lo lắng Tống công tử dưới cơn tức giận sẽ làm gì Hoa nhũ nhân.
Nàng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tống công tử có động tác không tốt, nàng sẽ lập tức nhào lên bảo hộ nhũ nhân nhà mình.
Hoa Mạn Mạn bất đắc dĩ nói.
“Ta đã xin lỗi ngươi, ngươi không chịu nhận, ta bồi thường cho ngươi, ngươi cũng không muốn, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ?”
Ngực Tống Đỉnh phập phồng kịch liệt, vừa hận vừa giận.
“Ta muốn nàng nói cho rõ ràng!”
Hoa Mạn Mạn: “Vừa rồi không phải ta đã giải thích rồi sao? Lúc trước là ta trẻ người non dạ, mới mơ màng hồ đồ mà……”
Tống Đỉnh ngắt lời nàng nói, gầm nhẹ lên: “Ta không cần nghe lời nói có lệ này, ta muốn nghe lời nói thật!”
Hoa Mạn Mạn mím môi lại.
Nàng nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói.
“Được rồi, vậy ta sẽ ăn ngay nói thật.
Kỳ thật từ lúc bắt đầu ta đã không thích ngươi.
Sở dĩ ta trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi, trêu chọc ngươi, là vì ta ghen ghét tỷ tỷ, ta không muốn tỷ ấy được tốt đẹp.
Ở trong mắt ngươi, có lẽ ta là cô nương có vẻ ngoài kiêu kỳ nhưng nội tâm ngây thơ.
Nhưng trên thực tế ta tham mộ hư vinh, ích kỷ, là tiểu nhân không hơn không kém.
Sở dĩ ta gả cho Chiêu Vương, là bởi vì Chiêu Vương quyền cao chức trọng, đi theo hắn có thể hưởng vinh hoa phú quý.
So với hắn, ngươi không là gì cả.
”
Tống Đỉnh nghe mà ngây dại.
Hắn khó tin mà nhìn nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra dấu vết nói dối.
Nhưng không hề.
Biểu hiện của nàng bình thản ung dung, không có chút chột dạ né tránh nào.
Tống Đỉnh có cảm giác bị người đón đầu đánh một cây gậy, toàn thân ngây ra như phỗng.
Hoa Mạn Mạn: “Ta biết chắc chắn ngươi sẽ hận ta, không sao cả, ngươi cứ hận đi, dù sao về sau chúng ta sẽ không có bất kỳ can hệ gì, từ đây chúng ta đường ai nấy đi, hi vọng ngươi bảo trọng.
”
Nói xong nàng liền đứng lên, chuẩn bị chạy lấy người.
Tống Đỉnh bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn hận.
“Ngươi không sợ ta lan truyền chuyện giữa chúng ta ra ngoài sao?”
Đây cũng là chuyện Tự Vân sợ hãi nhất.
Nàng vừa nghe thấy lời này, lập tức liền trở nên vô cùng căng thẳng.
Hoa Mạn Mạn lại rất trấn định: “Ngươi sẽ không.
”
Tống Đỉnh khẽ động khóe miệng, cười khẩy thành tiếng: “Ngươi cũng quá tin tưởng ta nhỉ”
Hoa Mạn Mạn chậm rãi nói.
“Ta không phải tin tưởng ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi không đến mức ngốc như vậy.
Hiện tại ta là nhũ nhân của Chiêu Vương, nếu ngươi phát tán chuyện trước kia của chúng ta ra ngoài, chẳng khác nào là nói cho mọi người, ngươi đội nón xanh cho Chiêu Vương.
Tính tình Chiêu Vương thế nào, ta không cần nhiều lời nhỉ?
Ngươi khiến hắn mất hết mặt mũi, nhắt định hắn sẽ không để ngươi yên.
Ngươi cảm thấy chỉ với chút của cải của Tống gia, có thể giữ được ngươi từ tay thuộc hạ của Chiêu Vương sao?”
Tống Đỉnh không còn lời gì để nói, nét mặt càng nhăn nhó hơn.
Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế.
Hắn không phải là đối thủ của Chiêu Vương.
Chọc tức Chiêu Vương đối với hắn mà nói, không khác gì lấy trứng chọi đá.
Hắn còn trẻ, còn có tiền đồ rất tốt, không thể nào vì một nữ nhân mà phá hủy chính mình.
Hoa Mạn Mạn thấy hắn im lặng không nói, biết chính mình đã đánh trúng điểm yếu.
Có lẽ Tống Đỉnh thật sự thích nàng, nhưng cũng chỉ thích mà thôi.
So với tiền đồ gấm vóc của hắn, chút thích này căn bản không là gì cả.
“Cứ như vậy đi, chúng ta vui tụ vui tan, về sau vĩnh viễn không gặp lại.
”
Hoa Mạn Mạn nói xong liền mang theo Tự Vân ra ngoài.
Các nàng mới vừa đi ra khỏi nhã gian, liền gặp được Hàn Trân Nhi và Hoa Khanh Khanh đi tới.
Khi Hoa Mạn Mạn nhìn thấy Hoa Khanh Khanh, trong lòng lập tức liền sinh ra dự cảm xấu.
Quả nhiên…
Ngay sau đó, Tống Đỉnh từ nhã gian đuổi tới.
“Ngươi chờ một chút, tiền này ngươi lấy đi……”
Hắn còn chưa nói xong, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Khanh Khanh liền đột nhiên im bặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...