"Buổi chiều em nghỉ ngơi thế nào rồi? Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?" Thiệu Huy vừa hỏi vừa tiến vào phòng bệnh, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Điền Điềm.
Hoàn hảo, không còn sốt nữa.
"Có muốn ăn cái gì hay không, anh đến nhà bếp bệnh bảo người nấu cho em." Thiệu Huy thả đồ vật trong tay xuống, "Trước đó anh đã hỏi bác sĩ điều trị chính, sau khi bó thạch cao xong là có thể về nhà an dưỡng, tuy rằng em ở đây nằm phòng cá nhân, nhưng khẳng định cũng không thoải mái như ở nhà, bằng không chúng ta..."
"Thiệu tổng." Điền Điềm không hiểu Thiệu Huy tại sao đột nhiên lại nhiều lời như vậy, "Chúng ta đã chuẩn bị ly hôn rồi không phải sao? Ngài hiện tại nói những thứ này để làm gì."
"Đúng là như vậy." Thiệu tổng sửa lại ống tay áo, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mấy ngón tay phải vuốt ve băng gạc trên bàn tay trái, trên mặt của hắn vẫn nghiêm túc giống ngày xưa, trong mắt lại là một mảnh bình yên mềm mại.
——————
Thiệu Huy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trên giường bệnh: "Anh nghĩ rằng thời điểm em cùng Thiệu Hàm xảy ra chuyện, trên đường đi từ nhà đến nơi xảy ra chuyện, anh đã nghĩ, chỉ cần các em không có chuyện gì..." Thiệu Huy thở ra một hơi thật dài, "Không cần biết muốn anh làm gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh đều sẽ đáp ứng."
Điền Điềm sững sờ nhìn nam nhân đang rất mệt mỏi trước mặt này, y hoàn toàn không nhìn ra hăng hái thường ngày của Thiệu Huy, thậm chí lại cảm thấy bản thân ở trong mắt hắn, còn mang theo sủng nịch mà nhìn mình.
Điền Điềm không mở miệng, Thiệu Huy cũng không để ý, tiếp tục nói: "Cho nên, em muốn kết thúc quan hệ hôn nhân của chúng ta, anh cũng có thể đồng ý."
Điền Điềm luống cuống nắm chặt chăn, y cảm thấy chính mình mâu thuẫn đến buồn cười, trước đó y một lòng muốn cùng Thiệu Huy ly hôn, cho dù Thiệu Huy nổi trận lôi đình tâm ý vẫn không thay đổi, nhưng đợi đến Thiệu Huy bình tĩnh chân chính nói ra lời này, y lại cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu: "Anh... Đồng ý?"
"Đúng vậy." Thiệu Huy như trước nhìn y, thậm chí là mang theo ý cười nhạt nhẽo, "Kỳ thực, tuy rằng lúc trước chúng ta cử hành qua lễ cưới ở Đan Mạch, nhưng trên thực tế quan hệ hôn nhân của chúng ta ở trong nước cũng không có pháp luật hiệu ứng, em vốn vẫn luôn tự do, không cần phải vì vậy mà phiền lòng."
"... Vậy sao?" Điền Điềm đột nhiên cảm thấy tim mình có chút rối loạn hoang đường, y vậy mà đang hãi sợ mình cùng người trước mặt này không có một chút quan hệ nào, nhưng y vẫn tiếp tục đoạn đối thoại này với Thiệu Huy, "Ý của anh là, cho dù là tôi hiện tại thu thập hành lý rời đi, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không?"
"Đúng vậy."
Thiệu Huy đứng lên, ngón tay tay phải đặt ở bên dưới viên mắt đã ửng hồng của Điền Điềm.
"Thế nhưng về công về tư, em bây giờ không thể đi, không thể rời công ty, không thể rời Thiệu gia..." Thiệu Huy xóa đi chút hơi nước trên đối mắt kia, "Cũng không thể rời anh mà đi."
"Tại... Tại sao?"
"Đầu tiên, công việc trợ lý này không thể từ chức dễ dàng như vậy, không có tình huống đặc biệt, công ty sẽ không thả người... Huống chi, trợ lý Điền, em cũng là nhân viên kỳ cựu của Thiều Phương, phải có ít nhất ba tháng để giải quyết thủ tục từ chức, việc này em cũng không thể nào không biết."
"Tôi..."
"Trước đấy em đưa cho anh đơn từ chức, đã bị máy cắt giấy xử lý rồi, cho nên..." Thiệu Huy tiếc nuối mở miệng, "Công việc này em vẫn phải tiếp tục làm."
"Còn nữa, em bây giờ trên tay đã không còn tiền để dùng đi. Đem số tiền tích trữ nhiều năm như vậy một xu không dư thừa đều đưa hết cho anh, em bị thương lần này chắc chắn không thể nào không cần tiền đi."
"Tôi có thể..."
"Anh đều đã trả cho em rồi." Thiệu Huy dừng một chút, "Cho nên, dựa vào đạo lý em sẽ không chiếm một chút tiện nghi nào từ anh mà nói, trước lúc em trả hết nợ, anh sẽ không để cho em, con nợ này rời đi."
Điền Điềm trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, cảm thấy chính mình tựa hồ lại phát sốt rồi.
"Yên tâm, tất cả hóa đơn tiền thuốc, tiền ăn, tiền phòng bệnh cá nhân của em anh đều sẽ giữ lại giùm em."
"Thiệu Huy, anh..."
"Bất quá anh có một điều vẫn không hiểu..." Thiệu Huy cúi người, cách Điền Điềm đang ngơ ngác sững sờ ngày càng gần, "Tại sao mấy tờ hóa đơn trước khi chúng ta kết hôn em cũng giữ lại?"
"A..."
"Vào lúc ấy, em đã có kế hoạch phải trả tiền lại?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...