Quy Lê nhíu mày, dần dà tỉnh lại. Hắn không biết chính mình đã ngủ hết bao lâu. Vừa rồi hắn mơ thấy một ác mộng thật đáng sợ, trong đấy, có vô số loài quỷ mị tới tấp đuổi bắt hắn. Quy Lê giãy giụa, muốn trốn chạy, nhưng lại bị một lực mạnh nào đó trói buộc trở lại, không tài nào thoát thân. Hắn nằm mộng thật sâu, đến rồi tỉnh lại, hắn không thể nhớ rõ từng chi tiết.
Bất chợt cảm giác tư thế bị chuyển đổi, hắn hốt hoảng, cố gắng mở to hai mắt, liền thấy Xích Tây đang dùng chăn quấn lấy mình.
“Hoàng… Thượng! Ngài… định làm gì?”
“Ngươi… tỉnh rồi sao? Trẫm chỉ muốn… giúp ngươi tắm.” Thanh âm Xích Tây trầm thấp nhưng vô cùng ôn nhu.
Hạ thể liền cảm giác không thoải mái, bất chợt nhớ tới những sự kiên hôm qua, Quy Lê cả người lập tức run rẩy không thôi, hốt hoảng rụt người, “Thần… thần tự mình làm được… không… không cần… phải phiền tới Hoàng Thượng…”
“… Trẫm… chỉ muốn tắm cho ngươi… sẽ không… làm cái gì khác… Ngươi đang yếu lắm… không có sức tự mình tắm rửa…”
Nói rồi, không đợi Quy Lê phản ứng, Xích Tây nhấc bổng hắn lên, bế tới bên dục trì của mình. Dục trì dành riêng cho hoàng đế, đương nhiên rộng đến kinh người, bốn bức tường bao quanh được chạm trổ tinh xảo cùng điêu luyện. Hơi nước nghi ngút, bất giác khiến con người ta cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Xích Tây cúi người thử độ ấm của nước, rồi mới nhẹ nhàng cởi tấm chăn trên người Quy Lê, chậm rãi dìu hắn xuống nước. Sau đó, hắn cũng bước vào.
Độ ấm vừa phải, phút chốc khiến lòng người thoải mái vô cùng. Xích Tây thấy Quy Lê chỉ đứng nép ở một góc trong dục trì, chậm rãi tự tắm, động tác trì trệ, biểu tình trên gương mặt lại ngơ ngác.
Hắn chép miệng, bước tới bên người kia.
“Trẫm giúp ngươi tắm… Cẩn thận, đừng làm ướt vết thương.”
Đồng tử Quy Lê chợt mở lớn, hắn kinh sợ lắp bắp, “Không… không… không cần… phiền… đến… Hoàng Thượng…”
Nhìn thấy bộ dáng hắn như thế, lòng Xích Tây không khỏi thắt lại. Hắn cầm lấy chiếc khăn tơ trên sàn, rồi hướng thân về trước, nhẹ nhàng lau người cho Quy Lê. Tay chạm tới đâu, đối phương theo bản năng rụt về tới đó, cố tình tránh xa hắn hơn. Xích Tây không đủ dũng khí ngước nhìn biểu tình trên mặt Quy Lê, vì cảm giác được lòng mình nhất định sẽ đau như cắt. Quy Lê lẳng lặng, để mặc hắn lau người cho mình, không nói một lời.
Xích Tây hơi xoay người, vô tình dẫm lên chân Quy Lê.
“Thần… không kịp nhấc chân… Hoàng Thượng… thần lỡ…” Quy Lê thế nhưng lại như con nai mắc bẫy, ấp úng không thôi.
“Sao lại nói vậy? Chẳng phải rõ ràng là trẫm đạp chân ngươi sao?”
“Thần sai rồi… thực sự… sai rồi…” Quy Lê vẫn kinh hãi, lắp bắp những lời này.
Xích Tây có chút mất kiên nhẫn. Hắn đưa tay xoay cả thân thể Quy Lê, hướng trực tiếp vào mình. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, sắc thái trên mặt Quy Lê lúc này chỉ gỏn gọn trong hai chữ, “kinh sợ”. Ánh mắt kia đã mất đi vẻ thanh cao quật cường, cũng không còn cái gọi là kiên quyết cao ngạo, hiện tại, ẩn hiện sâu thẳm trong đôi ngươi kia là nổi hoảng sợ cùng thất thần, biểu tình ngơ ngác, lúng túng.
Lòng Xích Tây tựa như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn khôn cùng. Đây không phải Quy Lê hắn từng quen biết, đây không phải Quy Lê hắn vẫn ngày ngày ngắm nhìn. Bất giác bàn tay của Xích Tây trên vai Quy Lê nới lỏng, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy dài.
“Hòa Dã… do trẫm… trẫm sai rồi… đều là… đều là… ta hại ngươi… đều là… ta hại ngươi… rốt cuộc, muốn quay đầu cũng không thể… ngươi… nhất định, rất hận ta… ngươi nhất định… hận ta đến chết…”
Gương mặt lãnh cảm thường ngày thế nhưng lúc này lại ràn rụa nhãn lệ.
“Hòa Dã, ngươi không biết… ta thực sự… chưa từng nghĩ… sẽ biến người thành bộ dàng này… ta… chưa từng muốn… hại ngươi… ta… thích ngươi… Hòa Dã… ta rất thích ngươi…”
Quy Lê ngẩn người nhìn hắn.
“Ta thực sự… rất… rất thích ngươi, Hòa Dã… Ngươi có nhớ ngày ngươi đỗ đạt Trạng Nguyên? Đêm ấy, tôi cùng ngươi uống rượu chúc mừng. Nào ngờ, ngươi bị ta chuốc quá say, ta đỡ ngươi lên giường của ta… Đêm ấy, ánh trăng thật tròn và sáng, ta nhìn ngươi ngủ say, bất chợt không hiểu vì sao thấy xao xuyến trong lòng, ta cúi đầu hôn ngươi, một lúc thật lâu, tựa như chính ta cũng say trong ánh trăng ấy. Lý trí mách bảo phải dừng lại, thế nhưng không thể, ta hôn ngươi thật lâu… thật sâu… ngươi vì say rượu, không hề tỉnh giấc, đến khi tay ta bắt đầu cởi bỏ y phục trên người ngươi, ta mới giật mình tỉnh lại, tự vấn chính mình đã hóa điên rồi sao? Sao ta có thể có loại tâm niệm này với ngươi? Ngươi là nam nhân, hơn nữa, lại là bằng hữu của ta… Lúc ấy, ta sợ hãi vô cùng, chạy vội ra ngoài, cả đêm không ngủ. Ta trấn an chính mình, nhất định vì uống quá chén, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt của ngươi, nụ cười của ngươi, lòng ta lại dao động không thôi, muốn dừng nhưng không thể. Đấu tranh suốt cả một đêm, rốt cuộc ta không thể không thừa nhận, ta… thật sự thích người… thực sự…
“Ta sợ ngươi khi biết chuyện sẽ sợ ta, xa lánh ta. Ta sợ vĩnh viễn mất ngươi. Ta biết ngươi luôn tâm cao khí ngạo. Nếu ngươi biết ta thích ngươi, lại còn có chấp niệm trong lòng, nhất định ngươi sẽ giận ta. Trước kia, ta chỉ mới trêu đùa nói ngươi giống công chúa, ngươi chẳng phải phát hỏa, giận ta cả nửa ngày trời? Thế nên, nếu ngươi biết ta thích ngươi… giống như loại tình cảm giữa nam nữ với nhau… ngươi nhất định sinh khí với ta, xem thường ta, mắng ta không phải con người, có khi còn không bằng cả cầm thú…
“Ta thực sự, thực sự… sợ ngươi nhìn ra… Ngươi thông minh như thế mà… Thế là ta đành nỗ lực trốn tránh ngươi, không dám đứng gần ngươi. Ta sợ… chính mình nhịn không được… mà đem lòng mình… bày tỏ ra cả… Ngươi không hiểu hành động đột ngột ấy của ta, còn nghĩ ta giận ngươi, nhìn đến ánh mắt ủy khuất cùng trách cứ của ngươi, Hòa Dã, ta… rất đau khổ, nhưng không có cách nào giải thích với ngươi… Ta sợ, những lúc quá thân cận với ngươi, ta nhịn không được mà ôm chầm ngươi vào lòng. Nếu vậy, tất cả xem như chấm dứt…
“Mấy ngày sau đại tang của phụ hoàng, một lần ta vô tình đi ngang qua gian phòng đặt linh cữu, nghe lén được Tứ đệ cùng cậu của hắn đang bày mưu tính kế triệt hạ ngươi. Ta… lúc ấy sợ tới mức luống cuống cả tay chân, bọn họ làm sao biết được bí mật của ta đối với ngươi? Ta suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc quyết định điều ngươi đi thật xa, đến một chỗ không phải hay ho gì. Tứ đệ quả nhiên trúng kế của ta, hắn nghĩ ta không còn để ý tới ngươi, nên buông tha. Mấy hôm liền, ta không tài nào ngủ được. Ta lo sợ chuyện không may xảy ra với ngươi, hơn nữa, nguyên cớ còn vì ta. Sau khi ngươi đi, ta ngày đêm nhớ mong ngươi. Vất vả lắm, chuyện tình của tứ đệ mới bại lộ, ta nhịn không được mà triệu hồi ngươi trở về. Nhìn đến ánh mắt oán giận của ngươi, lòng ta… khó chịu vô cùng… Hòa Dã, ta thế nào đã không thể nói thật với ngươi, còn khiến ngươi hiểu lầm, thật sự… thật sự rất khó chịu…
“Ta luôn tự nhủ chính mình phải đối đãi ngươi như bao thần tử khác, nhất định phải nhẫn lòng mình. Khả ngươi đứng trước mặt ta, trong đầu ta khi ấy duy chỉ có một suy nghĩ, muốn ôm người thật chặt vào lòng. Ta cố gắng kiềm chế chính mình, đành chỉ có thể tức giận với ngươi, vô tình khiến hiểu lầm của ngươi với ta càng sâu…
“Với ngươi, ta quên không được, bỏ không xong… Cái gì gọi là thiên tử, muốn gì được nấy? Ta chẳng phải vô lực không có được ngươi? Nghe ngươi khuyên nhủ ta nên đối đãi thế nào với hậu phi, tim ta như bị dao cắt thành từng mảnh. Rồi nghe tới ngươi mua một nữ nhân về nhà, ta giận đến phát điên! Sau đó, ngươi còn bị Kim Vũ hoàng đế tên chó má giữ lại, đòi muốn ngươi, ta sợ hãi cùng phẫn nộ cùng cực, lo lắng ngươi rốt cuộc có thể trở về bình an không. Thế nhưng ngươi lại mắng hắn tâm tư xấu xa, ta đối với ngươi… chẳng phải cũng loại tâm tư này sao? Ta biết một chút hi vọng ta đều không có, dằn lòng mình, tự nhủ phải quên ngươi đi. Ngày ngày ta mượn rượu tiêu sầu, nghĩ rốt cuộc đã có thể quên ngươi. Thế nhưng ở dạ yến kia, vừa nhìn đến người, lòng ta lại xao động không thôi. Hôm ấy, ta nắm lấy tay ngươi, thật sự… ấm áp vô cùng, thiếu chút nữa không nhịn được mà… ôm… ngươi. Ta nhìn đến nét mặt khó hiểu của ngươi, lập tức trấn tĩnh chính mình, mắng đuổi ngươi ra ngoài. Hòa Dã, ta sao có thể chán ghét ngươi? Ta chính là sợ, sợ chính mình… nhất thời xúc động mà ôm lấy ngươi… sau đó ngươi… nhất định xem thường ta… hận ta…
“Đêm ấy ta ngã bệnh, liền mất hết năm, sáu ngày. Sau đó, Hoàng Hậu các nàng mang thai, ta tự thề với chính mình, không nhớ thương ngươi, không quan tâm ngươi, nhất định chôn chặt cảm tình này với ngươi. Thế nên trước mặt ngươi, ta giả vờ không có chuyện gì, tỏ vẻ không hề hứng thúvới ngươi. Kiên trì hơn hai tháng, thế nhưng, vừa nghe tin ngươi muốn thành thân, ta nhịn không được mà tìm người. Ta không muốn ngươi cưới một nữ nhân nào về! Lòng ta một chút cũng không muốn! Nghe đến ngươi bảo đây là ca ca ngươi tác chủ, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Khả ta liền nhận ra, ta cơ bản không quên được ngươi, không dứt bỏ được khát vọng có được ngươi. Ta khi ấy tuyệt vọng trong một mối tình đơn phương, cả đời nhớ thương ngươi, muốn ngươi thật hạnh phúc…
“Chính là… ta… vẫn không thể nhẫn nhịn… Hòa Dã, hôm qua khi ta nhìn đến mảnh ngọc của ngươi trên tay Cẩm Hộ. Lòng ta đau như cắt. Trong đầu ta đủ loại suy nghĩ cùng cảm xúc, rốt cuộc chuyện này có thật hay không? Quy Lê Hòa Dã là người ta trân yêu nhất trên đời, khi ta nhìn thấy ngươi bị trúng tên, cơ hồ mũi tên ấy cũng đâm thẳng vào tim ta… Thế nhưng sau lưng, ngươi lại âm mưu giết ta… muốn ám sát ta… Hôm ấy, mọi chứng cớ đều bất lợi với ngươi, ngươi thì lại vô tội tròn mắt nhìn ta, tựa như đang giả vờ, đang lừa gạt ta, một tiễn ngươi đỡ cho ta chỉ là dàn xếp của ngươi… lòng ta nhất thời thất vọng cùng phẫn nộ. Hơn nữa, lại nghe Sinh Điền gọi ngươi hai tiếng “Hòa Dã”, ngươi còn gọi hắn “Đấu Chân”, mối quan hệ hai người thân mật như thế… ta ghen tị… Lý trí thật nhanh bị đánh mất, ta những tưởng ngươi và Sinh Điền có cái loại quan hệ này… Thực sự khi ấy ta giận điên lên… nhìn đến ngươi nằm trên giường, lúng túng muốn giải thích, cư nhiên ta chỉ cảm giác ngươi lại muốn dối lừa ta… Ta càng điên loạn… không thể khống chế chính mình… mà đối với ngươi làm chuyện đáng khinh kia…
Xích Tây thống khổ nhìn Quy Lê, “Hòa Dã, ta lẽ ra phải tin tưởng ngươi, thế nhưng lại để ngươi khác uy dược ngươi, truy vấn ngươi, không ngừng thương tổn ngươi… Nghe đến ngươi gọi ta ba tiếng “Nhân ca ca”, ta như chết đứng trước mặt ngươi. Là ta… ta hại ngươi… hại ngươi thành cái dạng này… Ngươi cao ngạo như thế… nhưng bộ dáng hiện tại… oán ta… giận ta… do ta cả…”
Xích Tây nói tới đây tự nghĩ bản thân không còn mặt mũi đối diện với Quy Lê, hắn xoay người, tay bưng mặt, “Hòa Dã, ngươi hận ta đi… hận ta thế nào cũng được… ta xấu xa… đều do ta không thể nhẫn nhịn được… Vô luận thế nào… ta vẫn luôn ép buộc ngươi… ta biết về sau ngươi sẽ không muốn nhìn thấy mặt ta… nhất định hận ta đến chết… ta… thực xin lỗi… thực xin lỗi ngươi… Hòa Dã…”
Quy Lê ngẩn người nghe Xích Tây giảng giải sự tình, từng câu từng chữ hắn đều nuốt vào trong lòng. Thần trí mơ màng bất giác dần dà thanh tỉnh hơn, những nghi vấn trong lòng rốt cuộc đã được giải đáp. Xích Tây cư nhiên thích hắn, lại phải thống khổ che giấu tâm tư. Chính hắn thế nhưng không hề phát giác, lại so đo cùng người kia, khiến Xích Tây càng phiền não bội phần.
Nguyên lai lòng người vẫn không chút thay đổi. Người kia không chán ghét hắn, không bỏ rơi hắn. Ngược lại, đối với hắn, người ấy càng quan tâm, càng để ý, càng cẩn trọng chở che, bảo vệ.
Nhìn đến bóng dáng Xích Tây, lòng Quy Lê chợt xôn xao, những phiền muộn hay oán ý ngày trước cũng biến đầu mất. Nguyên lai chính mình vì không thể quên được những tình cảm ngày xưa, sự cưng chiều sủng ái, sự quan tâm để ý, những cái ngọt ngào Xích Tây dành cho hắn, một khi mất đi, Quy Lê hắn cũng không chút hạnh phút.
Nguyên lai ở trong lòng hắn, tự lúc nào đã có bóng hình của người kia, những ai khác đều không thể tiến vào.
Nguyên lai là thế.
Thư thái thở dài một hơi, nhìn đến tấm lưng rũ hạ đến đau lòng của Xích Tây hướng về mình, Quy Lê hơi cúi đầu, nhẹ giọng gọi, “…Nhân…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...