Editor: demcodon
Cuối năm kết toán sổ sách lợi nhuận của Thực Cẩm lâu tương đối nhiều.
Đến cuối năm khách dần dần ít, các khách buôn đến nơi này buôn bán nhanh chóng chạy về quê ăn tết, đoàn tụ với phụ mẫu người nhà, người thường trú ở Quảng Ninh cũng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc dùng ăn tết, có rất ít người ra ngoài tiếp khách.
Hai mươi sáu tháng chạp, Thực Cẩm lâu chính thức treo bảng ngừng kinh doanh, thanh toán tiền công cho bọn tiểu nhị, lại cho mỗi người một phong tiền mừng tuổi để cho bọn họ về nhà ăn tết.
Mấy tiểu nhị vui như hoa nở, Phương Vân Tuyên ra tay hào phóng. Ngoài tiền công còn thưởng cho mỗi người hai lượng bạc và một túi nhỏ bạc quả làm tiền mừng tuổi, ngoài ra còn có một ít điểm tâm, thịt chín, trái cây tươi mới, đựng tràn trong một rổ chất đống ở trong xe, nói là cho bọn họ mang về cho người trong nhà.
Bọn tiểu nhị lớn như vậy còn chưa ngồi qua xe ngựa, lúc đi đều rớt nước mắt nói liên tục: “Sư phụ, ngài đừng không cần chúng con, qua ba mươi chúng con sẽ trở lại. Ngài đừng mướn người khác nha!”
Phương Vân Tuyên cười nói: “Không cần phải gấp gáp. Trước mười lăm cũng không có khách. Các con an tâm ăn tết đi, qua mười lăm lại về Thực Cẩm lâu hỗ trợ là được.”
Bọn tiểu nhị liên tiếp lên tiếng đồng ý, lại nói lời tạm biệt với Nam ca nhi. Phương Vân Tuyên dặn dò người đánh xe đi vững chắc một chút, cần phải đưa bọn nhỏ về tới nhà.
Người đánh xe cũng ít thấy ông chủ như vậy cười nói: “Ngài làm chưởng quầy còn để bụng hơn phụ mẫu ruột của bọn họ nữa. Được rồi, ta nhất định đưa đến nơi, yên tâm đi!” Nói xong vung roi, lái xe nghênh ngang chạy đi.
--- ---
Hôm nay hai mươi bảy tháng chạp, đám người Vi Trọng Ngạn đến Thực Cẩm lâu, vừa vào cửa đã kêu: “Không đi, không đi, Vân Tuyên, mang những đồ ăn thức uống ngon của nhà đệ ra đi!”
Phương Vân Tuyên kêu mọi người tiến vào, vừa thấy hai mươi mấy người huynh đệ đều đến đông đủ vội sai việc: “Muốn ăn cũng dễ thôi, cũng không thể ăn không trả tiền. Trọng Ngạn dẫn hai huynh đệ đi quét dọn lầu trên lầu dưới một lần, lão Lục giúp ta làm sạch cá và thịt. Các huynh đệ còn lại cũng đừng rãnh rỗi, rửa đồ ăn, chẻ củi, nấu nước, ai làm việc nấy đi!”
Mọi người đều cười: “Vân Tuyên lúc này mới làm chưởng quầy nửa năm đã sai người ra hình ra dạng rồi. Nếu làm thêm mấy năm chúng ta cũng đều trở thành tiểu nhị trong tay hắn.”
Nói giỡn một hồi từng người đi làm việc, không ai dám sai Đỗ Ích Sơn. Phương Vân Tuyên cũng không dám, nhìn đôi mắt y rồi dắt tay Nam ca nhi đến chỗ của y nói: “Nam ca nhi chơi với Đỗ thúc thúc một lát nha, phụ thân đi làm món ngon cho con ăn.”
Nam ca nhi nắm tay Đỗ Ích Sơn tay gật đầu, chờ Phương Vân Tuyên đi rồi một lớn một nhỏ lặng lẽ theo vào phòng bếp nhìn Phương Vân Tuyên bận rộn.
Ăn tết là chuyện lớn, mặc kệ trong nhà là nghèo hay giàu đều sẽ cố gắng chuẩn bị thức ăn thật phong phú, lại dùng giấy đỏ đắp lên, để mong điềm tốt có tiền. Sang năm có thể có thêm nhiều vui mừng náo nhiệt cho trong nhà.
Trong tay Phương Vân Tuyên có tiền dư dả chưa bao giờ tiết kiệm, tiền chỉ có tiêu mới gọi là tiền. Nếu một mặt tiết kiệm nắm chặt ở trong lòng bàn tay đó chỉ có thể gọi là giấy.
Năm nay có nhiều người ăn tết với hắn như vậy đồ ăn tự nhiên phải chuẩn bị nhiều một chút. Thịt bò dê tự nhiên không cần phải nói, phủ Quảng Ninh có cảng nên hải sản rất nhiều, cá tôm vừa nhiều vừa rẻ. Phương Vân Tuyên cố ý chuẩn bị nhiều một chút, khi ăn tết ăn lẩu hải sản cái lẩu, hoặc nấu canh nghêu cũng đều được.
--- ---
Đảo mắt đến hai mươi chín tháng chạp, Hạ Song Khôi đưa thiệp mời đến mời Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn đến bang Hạc Minh ăn tiệc.
Phương Vân Tuyên nhận thiệp mời đồng ý mùng ba tháng giêng nhất định đến. Hắn quay đầu lại nhìn Đỗ Ích Sơn hỏi y có rãnh không. Đã nhiều ngày đưa thiệp mời, thiệp mời đưa cho Đỗ Ích Sơn đều phải đưa đến làm cho cửa lớn Thực Cẩm lâu muốn đẩy nát, mỗi ngày một số lượng lớn. Phương Vân Tuyên đều lo cho y phát điên, nhiều như vậy mệt cho y có lòng kiên nhẫn để ứng phó.
Với tính tình của Đỗ Ích Sơn ngoài đêm giao thừa hôm nay phải về Đỗ gia trang tế tổ, còn lại mấy ngày gặp mấy khách buôn có lui tới buôn bán, lại đến chỗ Tri phủ Quảng Ninh một chuyến; còn lại những người khác có thể không đi thì không đi, thời gian coi như dư dả.
Lúc này lập tức đồng ý, nói buổi chiều mùng ba nhất định đến bang Hạc Minh quấy rầy.
Lão Triệu nhận câu trả lời, lại đưa lên một phần danh sách quà tặng nói là Hạ Song Khôi đưa lễ mừng năm mới cho cùng Phương Vân Tuyên.
Phương Vân Tuyên vừa mở ra nhìn danh sách quà tặng ứng phó coi như săn sóc, không có đồ vật gì quý hù chết người, đều là dân chúng bình thường thường dùng tặng có qua có lại. Phương Vân Tuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Hạ Song Khôi đưa cho hắn đồ vật quá quý trọng, hắn đáp lại không nổi thì rất khó coi.
Hắn nhận lấy danh sách quà tặng kêu lão Triệu thay hắn nói lời cảm tạ, lại đưa bao tiền lì xì cho y.
Lão Triệu lúc này mới ra cửa về bang Hạc Minh phục mệnh.
--- ---
Sáng sớm ba mươi tháng chạp, Đỗ Ích Sơn đã về Đỗ gia trang tế tổ. Trong lúc đó xảy ra không ít chuyện ngắn, vẫn luôn trì hoãn đến buổi chiều bọn họ mới ra khỏi Đỗ gia trang. Phương Vân Tuyên vãn luôn ở Thực Cẩm lâu chờ đến giờ mùi mới nhìn thấy đám người Đỗ Ích Sơn vào đầu phố.
Mọi người vào đến cửa đều là một gương mặt tươi cười, vừa vào không có ai nói gì thêm. Phương Vân Tuyên cũng không hỏi gì, chỉ đón mọi người nhanh tiến vào dùng trà uống rượu, chờ hắn làm bữa cơm đoàn viên.
Tất niên năm nay đối với Phương Vân Tuyên mà nói có ý nghĩa phi phàm. Thực Cẩm lâu khai trương nửa năm, hắn ở thế giới này rốt cục đứng vững vàng gót chân, có một nơi đặt chân cũng có mục tiêu để sau này phấn đấu.
Con người chỉ sợ không có phương hướng, không có phương hướng sẽ dễ dàng bị lạc. Sau khi bị lạc sẽ bàng hoàng, tính ác tuần hoàn thỉnh thoảng sẽ làm cho một người ma sát đến không còn ý chí chiến đấu.
Bây giờ lại khác, Phương Vân Tuyên mỗi ngày đều bận rộn ở Thực Cẩm lâu, vất vả nhưng cũng thỏa mãn. Sang năm tích cóp đủ bạc thì hắn có thể lại mở một cửa hàng lớn, kinh doanh tốt về sau còn muốn lại mở chi nhánh. Từng bước một, Phương Vân Tuyên sớm đã lên kế hoạch thỏa đáng. Hắn muốn dùng đôi tay này của mình làm cho hắn và Nam ca nhi ngày tháng không lo cơm áo.
Đám người Đỗ Ích Sơn ngồi vây quanh bàn, một bàn ngồi không đủ lại ghép mấy cái bàn bát tiên lại, ngồi chung một chỗ uống rượu nói giỡn, bừa bãi sung sướng.
Vi Trọng Ngạn và lão Lục đang ở phòng bếp làm phụ bếp cho Phương Vân Tuyên, nghe thấy bên ngoài cãi cọ ồn ào. Các huynh đệ chơi đoán số hành lệnh, uống rượu uống đến náo nhiệt, không khỏi thèm thuồng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, ước gì có thể lập tức chạy ra chơi đùa vui vẻ với các huynh đệ.
Phương Vân Tuyên cười nói: “Hai người đi đi, đều là mấy món có sẵn, ta lăn qua dầu một lần là được. Phòng bếp này nhỏ, nhiều người đứng thì không thể xoay người được. Huynh và Lục ca đều đi ra ngoài đi, đỡ phải vướng bận.”
Vi Trọng Ngạn và lão Lục vừa nghe khách khí nói: “Làm vậy sao được?” Đôi mắt lại thẳng ngó ra bên ngoài, tâm đã sớm bay đi.
Phương Vân Tuyên buồn cười đẩy hai người bọn họ đi ra ngoài: “Thật không cần hai người bọn huynh. Đi chơi đi!”
Vi Trọng Ngạn sớm đã cảm thấy chán, kêu gã cầm đao còn không sao, nhưng ngươi kêu gã cầm nồi cầm xẻng thật là làm khó gã. Lúc này không lại nhún nhường, gã cười vỗ vai Phương Vân Tuyên: “Huynh đệ tốt, lát nữa ca ca mời đệ uống rượu.” Gã nói chuyện xong buông cái xẻng trong tay xuống, tháo tạp đề ra sải chân bỏ chạy.
Lão Lục thấy Vi Trọng Ngạn chạy gãi đầu cười hai tiếng với Phương Vân Tuyên: “Huynh đệ, đệ đừng quá vất vả.” Nói xong cũng chạy theo ra phòng bếp.
Bên ngoài sớm quậy đến lật trời, hai mươi mấy người hoặc ngồi hoặc đứng. Lúc bắt đầu còn uống rượu đàng hoàng, chơi đến cuối cùng đều bắt đầu hưng phấn tốp ba tốp năm vây lại một chỗ ném cái sàng đoán lớn nhỏ, vung quyền đấu rượu, quậy thành một nhóm.
Đỗ Ích Sơn ôm Nam ca nhi ngồi ở một bên, mới vừa lột hai hạt đậu phộng đút bé thì thấy Vi Trọng Ngạn và lão Lục từ phòng bếp chạy ra chui vào nhóm người bắt đầu chơi đùa.
Đỗ Ích Sơn nhíu mày nói với Nam ca nhi: “Chúng ta đi tìm phụ thân nha?”
Nam ca nhi dùng sức gật đầu, bên ngoài rất loạn, đứa nhỏ chán đến phát điên.
Vừa tiến vào phòng bếp nhìn thấy quả nhiên một mình Phương Vân Tuyên đang bận rộn đến đầu đầy mồ hôi. Đỗ Ích Sơn buông Nam ca nhi xuống lấy con cá trong tay Phương Vân Tuyên qua nói: “Ta giúp ngươi.”
Phương Vân Tuyên hoảng sợ, hắn cũng không biết Đỗ Ích Sơn vào lúc nào: “Không... không cần.”
Đỗ Ích Sơn không để ý tới lời này, cầm dao phay lên hỏi: “Cắt thế nào?”
Phương Vân Tuyên đột nhiên nhớ đến khi ở trong miếu đổ nát Đỗ Ích Sơn cũng đột nhiên xuất hiện như vậy, sạch sẽ lưu loát làm sạch con rắn chết kia, giúp mình giải quyết chuyện khó. Người này luôn có thể ở trong lúc mình cần thì giúp mình.
Một tia cảm xúc chậm rãi quanh quẩn trong lòng, Phương Vân Tuyên yên lặng hiểu rõ loại cảm giác nói không rõ nên lời này khác với đời trước. Điều đó càng thêm vui vẻ và hạnh phúc hơn yêu thầm, làm cho hắn nhịn không được hiện lên khuôn mặt tươi cười.
Đỗ Ích Sơn cũng sửng sốt, Phương Vân Tuyên đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia dần dần khuếch tán mở ra, làm cho ngũ quan hắn không quá xuất sắc giúp trở nên nhu hòa, tốt đẹp, giống như thêm một tầng ánh sáng nhu hòa rực rỡ loá mắt. Tâm thần Đỗ Ích Sơn không khỏi hoảng loạn, trong lòng ngược lại nổi lên sóng nhiệt, nhịn không được tiến lên một bước muốn ôm người trước mắt vào trong ngực.
“Phụ thân, ngài đỏ mặt.”
Nam ca nhi đột nhiên lên tiếng làm cho hai người trong phòng mới hồi phục lại tinh thần, gương mặt đều đỏ bừng. Phương Vân Tuyên xoay người ra cửa: “Ta nhìn xem bên ngoài còn thiếu cái gì…”
Đỗ Ích Sơn cũng đỏ bừng mặt lên trừng Nam ca nhi, nhéo khuôn mặt của bé giận nói: “Đều do con làm chuyện xấu!”
Nam ca nhi há miệng cười hì hì dựa vào trong ngực Đỗ Ích Sơn, lại hỏi: “Phụ thân vì sao lại đỏ mặt?”
Đỗ Ích Sơn cũng không có lời gì để nói đành nhét một trái táo đỏ vào miệng Nam ca nhi, lấp kín cái miệng nhỏ nói nhiều này.
Ăn cơm tất niên xong mọi người lên phố ngắm pháo hoa. Nam ca nhi bắt hai con chuột, nhận một khúc nhang trong tay Phương Vân Tuyên đốt vào sợi dây trên đuôi con chuột. Tạch một tiếng, trên đuôi con chuột tỏa ra một làn khói nhẹ, tiếp theo hoa lửa văng khắp nơi; mà con chuột phát ra một tiếng tiếng rít, dán trên mặt đất chạy lòng vòng qua lại.
Nam ca nhi nhìn thấy thú vị vội đốt lên một con khác, lại kéo Phương Vân Tuyên nhìn.
Phương Vân Tuyên cũng không nghĩ tới tay nghề làm pháo hoa của thế giới này tinh vi như thế. Nếu như con chuột đồ chơi này có thể làm giống như con chuột thật, chỉ lớn hơn con chuột thật một chút. Da bên ngoài cũng không cầm màu xám mà dùng giấy màu đủ mọi màu sắc dán ở trên khung xương chế bằng trúc, chỗ cái đuôi để lại một dây giấy thật dài, lấy nhang đốt sẽ chạy loạn khắp nơi, như vậy chơi rất vui.
Phương Vân Tuyên xem Nam ca nhi chơi rất vui vẻ cũng cầm hai con đốt, thi với Nam ca nhi con chuột của ai chạy nhanh hơn. Đỗ Ích Sơn ở một bên nhìn ngẫu nhiên dùng chân đá một cái giúp cho Nam ca nhi thắng Phương Vân Tuyên rất nhiều lần.
Đám người Vi Trọng Ngạn và lão Lục liên tiếp đốt hơn mười dây pháo, lại thả một cái đầy trời sao. Lúc này mới cảm thấy đã nghiền sôi nổi trở về rửa tay, chuẩn bị chờ tiếng chuông đón giao thừa vang lên từ chùa miếu ngoài thành.
Sắc trời đã gần đến nửa đêm, các nhà các hộ đều đoàn viên đón giao thừa. Thực Cẩm lâu lại trong an tĩnh, ầm ĩ cả ngày lúc này mọi người vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi.
Tiếng chuông đón giao thừa vang lên, từ cũ đón mới, mỗi một tiếng chuông dài lâu trầm ổn qua đi mọi người bắt đầu ăn sủi cảo (bánh chẻo), lại uống rượu Đồ Tô, đón giao thừa cho đến bình minh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...