Trần Tử Phàm tiếp tục: “Anh họ của tôi ưu tú như vậy, chị đâu tương lai của tôi nhất định cũng phải là một người ưu tú, nhìn bộ dạng này của cậu, cơ bản là không có khả năng.
Cậu nên tử bỏ đi.”Thẩm Vu Quy:...Thanh niên này có lẽ chưa bị ăn đòn thì sẽ không đi đúng đường được! Cô nhịn, mềm mỏng hỏi:“Vậy phải ưu tú đến mức nào mới có thể làm chị đâu cậu?” Trần Tử Phàm giơ ngón tay lên, bắt đầu liệt kế điều kiện: “Đầu tiên thì phải xinh đẹp! Điểm này cậu đã không phù hợp rồi, anh họ tôi đẹp trai như vậy tìm một người xấu xí thì không hợp lý! Thứ hai là lên được phòng khách xuống được phòng bếp! Dịu đàng nhưng không yếu đuối, sẽ không mang lại rắc rối cho anh họ, lại có thể giúp đỡ anh ấy.”Suy nghĩ một hồi, anh ta thở dài: “Những cái khác tôi vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời chỉ có mấy cái này thôi!”Thẩm Vu Quy bĩu môi: “Tôi cảm thấy có một người giống như những gì cậu nói?”Trần Tử Phàm lập tức vui mừng: “Ai?”Thẩm Vu Quy: “Siri!”Trần Tử Phàm: ??? Thẩm Vu Quy cũng giơ tay lên nên thử ví dụ cho anh ta:“Người máy trí năng siri đó! Cô ấy có định hình vẻ ngoài theo tưởng tượng của cậu, hơn nữa chỉ cần nhập mệnh lệnh vào thì có thể biến thành bất kì dáng vẻ nào mà cậu muốn, không phải là người yêu hoàn hảo sao?”Cô cười ngọt ngào, giọng mềm mại:“Vậy nên cậu phải nghiên cứu ra cơ thể của người máy trí năng đi nha! Nếu không...!đời này anh của cậu chỉ có thể cưới một phần mềm.”Trần Tử Phàm: !!!Thẩm Vu Quy nói xong thì xoay người ngồi xuống bàn trống bên cạnh, trong lúc Trần Tử Phàm định nói thì kêu: “Phục vụ, cho gọi món.” Trần Tử Phàm: ...! Anh ta muốn cãi lại nhưng bị cô làm nghẹn lại.Mấy đứa trẻ con cãi nhau thì sợ gì? Chuyện quan trọng bây giờ là phải theo đuổi Phí Nam Thành.Nhưng làm sao theo đuổi đây? Cô cầm điện thoại lên, bắt đầu lên mạng tìm cách theo đuổi.Cuối cùng cô nhớ ra đã thấy một cách theo đuổi trên tivi, giữa đêm khuya cô gái gửi cho con chàng trai ba tin nhắn sau đó thu hồi.Ngày hôm sau, chàng trai thức dậy, sau khi nhìn thấy tin nhắn xong thì cực kì tò mò cô gái đã nhắn gì, mập mờ chính là trọng tâm của câu chuyện.Thẩm Vu Quy quyết định thử xem sao.Nhưng cô nằm một lát...!sau đó ngủ quên mất.May mà cô hiểu rõ bản thân nên vừa nãy đã đặt đồng hồ báo thức vào hai giờ sáng.Đồng hồ báo thức vang lên, cô cầm điện thoại lên, tìm số của Phí Nam Thành sau đó soạn ba tin nhắn: “Ừ”, “à”, “ồ”, sau đó lần lượt thu hồi.Làm xong thì cô mới hài lòng ngã xuống giường, đi ngủ luôn.Ngày hôm sau thức đậy, cô cầm lấy điện thoại đi động.Màn hình vẫn không có tin nhắn trả lời như cũ.Thẩm Vu Quy bĩu môi.Người đàn ông này không lẽ không trả lời à? Cô rời giường, sau khi rửa mặt xong, chuẩn bị đến trường.Vừa vào phòng học, điện thoại di động bỗng thông báo.Thẩm Vu Quy cầm lên liếc mắt một cái, giật mình.Không ngờ Phí Nam Thành lại trả lời tin nhắn! Cô cảm giác như mình trúng giải thưởng lớn vậy, vui vẻ mở điện thoại lên, bấm vào...Bây giờ lại tiếp tục tranh cãi nữa thì có vẻ không được rộng lượng rồi!Anh ta tức giận thì lại nghe được Thẩm Vu Quy gọi món:“Thực đơn ở nơi này có những món gì?” Phục vụ giới thiệu sơ qua, sau khi Thẩm Vu Quy chọn món ăn xong thì lấy thẻ ngân hàng của Thẩm Chỉ Lan ra đặt lên bàn, hào sảng nói: “Tính luôn bàn bên cạnh.”Nói xong quay đầu nhìn Phí Nam Thành: “Anh Phí, mời anh ăn một bữa nhé, hề hề!”Trần Tử Phàm: ...Người này đối xử với mình và anh họ là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau!Anh ta không nhịn được nói: “Anh, sao anh có thể xảy ra quan hệ với cậu ta được chứ, nhất định là đói bụng ăn quàng!” Phí Nam Thành đang ăn cơm nghe anh ta nói vậy thì liếc mắt nhìn, ánh mắt đáng sợ làm Trần Tử Phàm đưa tay lên và miệng một cái: “Được rồi, em không nói nữa!”Lúc này Phí Nam Thành mới đời mắt.Từ đầu đến cuối anh không nói gì, chỉ kệ hai người họ cãi nhau.Thì ra tiểu hồ ly này thật ra cũng không kém cỏi, thậm chí là có thể nói là lanh mồm lanh miệng.Lúc nãy cô không cẩn thận để lộ ra móng vuốt sao? So với vẻ nơm nớp lo sợ của cô thì nhìn vẫn thuận mắt hơn.
Chẳng mấy chốc đồ ăn của cô đã được bưng ra, món đầu tiên là thịt thăn xào ớt xanh thơm nức mũi, cô lập tức cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó lại tiếp tục vươn đũa ra gắp một miếng thịt? Sau đó lại là thịt, vẫn là thịt...Những miếng thịt xào cứ như vậy chui vào bụng cô khi món thứ hai vẫn còn chưa được mang lên.Người này là quỷ đói đầu thai à? Ăn vội như vậy, hơn nữa lại còn kén ăn, “Anh? Anh?”Giọng của Trần Tử Phàm làm cho Phí Nam Thành lấy lại tỉnh thần, lúc này mới nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm người xấu xí.Anh nhìn Trân Tử Hàm, nhàn nhạt: “Hử?”Trần Tử Hàm tiếp tục nói: “Anh, em nhớ anh hỏi thăm tin tức của Rùa Đen, đã hỏi được gì rồi?” Phí Nam Thành bình tĩnh nuốt hết đồ ăn trong miệng, không ai nhận ra mới vừa rồi anh không hề tập trung, anh đời mắt khỏi cô gái bàn bên, lúc này mới nói: “Chưa có tin tức.”Trần Tử Phàm thất vọng: “Người trợ lí này của anh quá vô dụng rồi! Người nổi tiếng như vậy cũng không hỏi được gì à?“ Phí Nam Thành đang gắp thức ăn thì khựng lại.
Anh ta để trợ lí tìm hiểu tin tức của Tiểu Ô, gần như đã lục tung cả thành phố đó lên rồi cũng không tìm ra.
Sau đó cũng để trợ lí tìm Rùa Đen, cũng không có manh mối.
Thậm chí tư liệu về Thẩm Từ Tâm cũng không hề chính xác.
Đúng là quá vô dụng!"Người trợ lí không hiểu vì sao nằm không cũng dính đạn, đang ở nhà hắt xì một cái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...