Lúc ăn sáng, Tiêu Chẩn kể cho phu phụ Đồng Hữu Dư nghe chuyện lưu dân, nhắc nhở bọn họ phải chuẩn bị tâm lý ứng phó với biến cố bất cứ lúc nào.
Đồng Hữu Dư nhíu chặt mày, Chu Thanh thì nghĩ thoáng hơn: “Binh lính, thổ phỉ đều đã trải qua rồi, lưu dân có gì đáng sợ, ít người thì cả làng cùng lên, nhiều người thì chạy vào núi là được.”
Tất nhiên, bà không phải là không để tâm đến lời của con rể, mà là đang khuyên nhủ phu quân đừng quá lo lắng mà sợ hãi.
Đồng Hữu Dư thở dài một hơi.
Đồng Quý thấy muội muội bưng bát cơm đã lâu mà vẫn chưa động đũa, cười rồi lấy đầu đũa của mình gõ nhẹ vào bát nàng: “Muội cứ yên tâm cùng nhị tỷ phu về nhà, ở nhà đã có huynh rồi.”
Đồng Tuệ khẽ nhếch môi cười.
Sau bữa cơm, Đồng Tuệ ở lại phụ mẫu thân dọn dẹp bát đũa, Tiêu Chẩn theo thúc cháu Đồng Hữu Dư đến nhà lý chính, xem lý chính định xử lý hai tên trộm gà như thế nào.
Lý chính cả đêm qua gần như không ngủ được.
Đào Hoa Câu cách huyện thành quá xa, phái người áp giải hai tên trộm gà đến nha môn chẳng khác nào uổng công vô ích, chẳng được lợi lộc gì.
Đánh cho hai tên trộm một trận rồi thả đi, lại sợ bọn chúng ghi hận trong lòng, chờ cơ hội trả thù, người ta thường nói “quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ”, người ta khi bị dồn vào đường cùng chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Giết luôn sao? Chỉ là trộm gà thôi, không đến mức tàn nhẫn như vậy.
Lý chính trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng quyết định triệu tập dân làng cùng nhau bàn bạc.
Lúc Tiêu Chẩn cùng mọi người đến, nhi tử của lý chính cũng gõ vang cái chiêng.
Lần này, tất cả nam nữ lão ấu trong làng đều tụ tập lại, bao gồm cả hai mẫu tử Đồng Tuệ, phụ tử Tống Lan cũng bỏ bê đám học trò mà đến xem náo nhiệt.
Lý chính đứng trên khoảng đất trống trước cửa nhà, đem nỗi khó xử của mình nói ra.
Hai tên lưu dân bị trói chặt, khóc sướt mướt, quỳ rạp trên đất dập đầu trước dân làng, cầu xin tha cho một con đường sống.
Cách đơn giản nhất là đưa hai người bọn họ lên nha môn, nhưng đưa lên nha môn một là không có tiền thưởng, hai là đường đi quá xa, trên đường còn có thể gặp phải nguy hiểm, dân làng ai cũng không muốn đi.
Trong tiếng nghị luận xôn xao, một lão ông tóc bạc phơ, gầy gò bước ra, hệt như đang lựa chọn hàng hóa, đi quanh hai tên lưu dân một vòng, bóp bóp tay bóp bóp chân, cuối cùng chỉ vào tên trông có vẻ khỏe mạnh hơn nói: “Người thân của ta đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình ta, trong nhà còn bốn mẫu ruộng, ta già rồi không làm nổi nữa, nếu ngươi muốn an an ổn ổn mà sống, ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi, ngươi chăm chỉ cày cấy nuôi sống hai chúng ta, tận tâm tận lực phụng dưỡng ta đến hết đời, sau khi ta chết, bốn mẫu ruộng kia đều thuộc về ngươi.
Nếu ngươi có ý đồ xấu xa khiến ta chết bất đắc kỳ tử, bà con làng xóm nhất định sẽ trói ngươi đưa lên nha môn, báo thù cho ta.”
Tên lưu dân được chọn lựa nghe xong những lời này, nước mắt tuôn rơi, lập tức dập đầu trước mặt lão nhân mấy cái thật kêu: “Phụ thân! Từ nay về sau người chính là phụ thân ruột của con, nếu con có nửa điểm bất hiếu với người, liền để con bị sét đánh chết, bị nước nhấn chìm, chết không chốn dung thân!”
Có nhà để ở, có ruộng vườn làm ăn, ai còn muốn làm lưu dân nữa!
Lão nhân nhờ lý chính giúp đỡ lập một tờ giấy cam kết, chỉ cần cái chết của ông có gì bất thường, tên này đừng hòng được thừa kế nhà cửa và ruộng vườn của ông.
Lúc lý chính viết giấy cam kết, tên lưu dân còn lại nhìn thấy hy vọng, khẩn cầu dân làng cũng thu nhận hắn, hắn có thể làm trâu làm ngựa.
Một lúc sau, một nữ tử ba mươi tuổi, ánh mắt đờ đẫn đi đến trước mặt hắn, đồng ý nhận người này làm phu quân, cũng là loại có điều kiện lập giấy cam kết.
Dân làng lập tức bàn tán sôi nổi, có người nhổ nước bèo mắng nhiếc nữ tử, có người lớn tiếng phản đối.
Đồng Tuệ nhận ra nữ tử kia, là một góa phụ đã mất phu quân, họ Lưu.
Có lần Đồng Tuệ chạy trốn vào trong núi, quay đầu lại xem xét tình hình quân lính truy đuổi, vô tình liếc thấy ở chỗ xa hơn, Lưu thị bị một tên lính vác lên vai, xông vào một gian nhà gần đó.
Có phải dân làng ở cái vùng núi hẻo lánh này đều thật thà chất phác hay không?
Ít nhất Đồng Tuệ đã từng nghe thấy có phụ nhân sau lưng nghị luận Lưu thị, có nam nhân tụ tập lại nói những lời lẽ xúc phạm Lưu thị.
Ngay lúc đám người đang phẫn nộ suýt chút nữa thì dùng nước bọt nhấn chìm Lưu thị, mẫu thân của Lưu thị chống gậy đi đến bên cạnh nữ nhi, lạnh lùng nhìn đám người kia: “Thế nào, sợ nó có một nam tử đường đường chính chính, sau này các ngươi muốn bắt nạt nó cũng không tiện sao? Tất cả im miệng cho ta, đây là chuyện nhà của chúng ta, không đến lượt các ngươi xen vào!”
Nam tử chẳng có mấy người tốt đẹp nhưng trong thời buổi loạn lạc này, trong nhà không có nam tử, chỉ càng bị người ta không kiêng nể gì mà khi dễ, ban ngày ban mặt cũng dám sờ vào nhà trộm cướp.
Cuối cùng, lý chính cũng đã lập xong tờ giấy ghi nhận việc ở rể cho Lưu thị, đồng thời liệt kê một số quy định cho tên lưu dân kia.
Giải quyết xong việc này, lý chính kéo Tiêu Chẩn lại gần, hết lòng khen ngợi một phen.
Dân làng cũng đều cảm thấy biện pháp của Tiêu Chẩn rất hay.
Hai tên lưu dân này là bất đắc dĩ mới cho ở lại, còn những kẻ khác thì tốt nhất là nên răn đe cho bọn chúng không dám bén mảng tới.
Tiêu Chẩn chỉ đáp lại vài câu xã giao rồi cùng gia đình nhạc phụ rời đi.
Tống Lan nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, mãi sau mới ý thức được rằng, hắn ta quả nhiên không nên xem thường bất kỳ người dân quê mùa nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...