Ba năm yêu xa rốt cuộc cũng kết thúc bằng lễ tốt nghiệp.Tôi trở về thành phố A, chúng tôi thuê một gian nhà nhỏ để sống chung với nhau.
Thi thoảng về nhà thăm bố mẹ, bình thường đi làm về chỉ nằm sô pha.Mục tiêu của chúng tôi là 26 tuổi kết hôn, 27 tuổi sinh con, cả đời sẽ giúp chồng dạy con.Nhưng kế hoạch thường sẽ không giống như ta dự định.Đầu năm, bà ngoại đột nhiên mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sinh mệnh bà bắt đầu đếm ngược.
Khi đó, mẹ tôi vừa mang thai, sản phụ lớn tuổi không thể phân tâm chăm sóc bà.
Mà mấy cậu ở nông thôn lại ầm ĩ chuyện tài sản, không ai chăm sóc bà.Từ nhỏ tôi đã sống với bà, tình cảm rất sâu.
Khi bà gặp chuyện, tôi lập tức từ chức, lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra chăm sóc bà.
Mỗi ngày tôi chỉ đi lại giữa hai nơi: bệnh viện và nhà.
Thường là đêm khuya mới về nhà, ngủ mấy tiếng rồi lại vào bệnh viện với bà.Khi ấy, Hứa tiên sinh bắt đầu xây dựng công ty.
Mấy đối tác chỉ biết xuất tiền, một mình anh gánh vác toàn bộ công việc, cũng không còn sức phân cho tôi.Nhưng mỗi ngày anh đều từ công ty tới đón tôi về, mặc kệ mệt mỏi hay mưa gió.Bà ngoại không chỉ ung thư dạ dày mà chứng đãng trí tuổi già ngày càng nghiêm trọng hơn.
Bà không nhớ gì, chỉ biết cầm tay tôi hỏi Tiểu Thiển đâu, Tiểu Thiển đâu.
Đôi lúc Hứa tiên sinh đến vào lúc bà không ngủ, anh sẽ nói chuyện với bà.
Bà gọi tôi là Tiểu Thiển, gọi Hứa tiên sinh là Tiểu Trạch.Người già thường không minh mẫn, đôi lúc sẽ bật khóc như trẻ con, đôi lúc lại lôi kéo bạn kể những chuyện ngày xưa.
Những lúc như vậy tôi lại đau lòng, trước đây khi có thời gian, tôi không ở bên bà nhiều hơn.
Mà bây giờ khi thời gian đếm ngược từng ngày, tôi mới thấy thật đáng quý.Đêm đó, bà ngoại lại ngất, một mình tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu.
Khi bác sỹ nói với tôi bệnh tình đã nguy kịch, tôi không khóc.
Khi họ nói với tôi lần này đã vượt qua, tôi không khóc.
Nhưng khi nghe câu bà nói sau khi tỉnh lại: "Tiểu Thiển, bà chỉ tiếc không được nhìn cháu kết hôn.", tôi lại khóc như mưa.Hôm sau, khi Hứa tiên sinh đến đón tôi, tôi vẻ mặt hoảng hốt, không phân rõ thật giả nói với anh: "Chúng ta kết hôn đi."Thật ra lúc này không nên nhắc đến việc kết hôn.
Nhà tôi bên này hỏng bét, mà nhà anh bên kia cũng không tốt hơn.
Mà trạng thái cả hai cũng không ổn định.
Tôi đang thất nghiệp, anh lại mới xây dựng sự nghiệp, căn bản không thể kết hôn."Đi thôi, Tiểu Thiển, chúng ta đi kết hôn." Nhưng Hứa tiên sinh nói, đi thôi, anh đồng ý kết hôn.Hôn lễ được chuẩn bị rất vội vàng, bà ngoại đã gầy không ra hình dạng ngồi trên đầu nhìn tôi đi từng bước về phía bà, khóe mắt ánh lên niềm vui.
Người đến cũng không nhiều, nhưng ai cũng thành tâm chúc phúc.Khi Hứa tiên sinh tuyên thệ, anh đặc biệt nghiêm túc.Ba chữ "Tôi đồng ý" kia, chúng tôi mất mười năm mới nói được.--------- Hết Chương 6: ----Bảo Bối Nhỏ, 19/7/2018600 chữ"Năm hai Đại học, sao anh lại vừa hay đứng ngoài sân ga chờ em?""Trường em cho nghỉ trong mấy ngày đó, anh không biết em sẽ về ngày nào, chỉ có thể đến đó trông chừng, chờ bao ngày rốt cuộc cũng gặp được em."Tôi và Hứa tiên sinh nói về chuyện cũ năm xưa qua tin nhắn Micro, tất cả nghi vấn trước kia đều hỏi ra.
Khi nhìn thấy câu trả lời, trong lòng tôi vô cùng ấm áp.
Sau đó lại nhận được một tin nữa."Thật ra năm nhất anh chờ đủ năm ngày, nghĩ em sẽ xuất hiện.
Sau này mới biết em đi xe chú về.
Lúc đó anh nghĩ tạo hóa trêu ngươi, ông trời cũng không muốn anh gặp em.
Anh nghĩ duyên phận đã như vậy, nên buông tay thôi.
Nhưng năm hai, anh vẫn đi."Trong lòng có nơi bị vỡ đê.
Tôi luôn nghĩ những năm yêu nhau anh đều nắm quyền chủ động.
Không ngờ người vẫn luôn tự ti, do dự, hoài nghi lại là anh."Xét thấy hôm nay anh thành thật trả lời nhiều vấn đề, cơm tối trừ thịt bò hầm, anh thích ăn gì em sẽ nấu.
""Ăn em."[Ad: chương này ngắn mà thâm vler đó chứ...!thử tưởng tượng nếu năm đó nam9 bỏ cuộc hoặc nữ9 lại đi nhờ xe chú...!thì mối tình sâu đậm đấy lại phải chịu cảnh SE sao!?]------------ Hết ------------Bảo Bối Nhỏ, 20/07/2018200 chữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...