EDITOR: LAM
Bình thường vào mỗi tiết Thể Dục, Tống Hàng đều sẽ rong ruổi trên sân bóng, còn kẻ không có năng khiếu vận động như Nấm Lùn thì chỉ có thể đứng ngắm từ xa.
Sau khi tiết học kết thúc, Nấm Lùn mới hỏi Tống Hàng: “Cảm giác ném bóng vào rổ là như thế nào nhỉ?”
Tống Hàng trầm tư, ánh mắt xấu xa ngó đăm đăm mông của Nấm Lùn, cười nói: “Hệt như khi tớ cày cấy ở trên người cậu, lúc lên đỉnh tuy rằng mệt nhưng lại thích muốn chết.”
Nấm Lùn kiễng chân so chiều cao với hắn rồi nói trong tiếc nuối: “Có lẽ đời này của tớ sẽ không bao giờ với tới được khung rổ.”
Tống Hàng kéo Nấm Lùn bước đi.
Nấm Lùn giật mình hoảng hốt: “Cậu làm gì vậy?”
Tống Hàng dứt khoát kéo Nấm Lùn ra thẳng sân bóng, hắn nói: “Cho cậu trải nghiệm cảm giác ném bóng vào rổ là như thế nào.”
Nấm Lùn buồn bã ngẩng đầu nhìn khung rổ: “Cậu như này là đang chế giễu tớ hả?”
Tống Hàng lúc nào cũng mang theo bóng rổ bên mình, hắn lấy bóng từ trong cặp sách rồi đưa sang cho cậu: “Bắt đầu chạy từ chỗ này, đừng nghĩ gì cả, ngay khi cậu muốn nhảy lên ném bóng vào rổ thì hãy nhắm mắt lại.”
Nấm Lùn ôm quả bóng, híp mắt nhìn Tống Hàng đang đưa lưng về phía hoàng hôn.
Lúc này, mái tóc đen nhánh của hắn bị ánh mặt trời nhuốm vàng, mặt mày ôn hòa, ánh mắt tha thiết nhìn cậu.
Thứ mà Tống Hàng nhìn chính là bảo vật vô giá nhất thế gian của hắn.
“Được, tớ tin cậu một lần.
Nếu cậu dám mở miệng cười chê thì phải thay tớ làm bài tập trong vòng một tháng.” Nấm Lùn ôm bóng lùi về phía sau vài bước.
Tống Hàng chạy tới bên dưới khung rổ sau đó dang hai tay: “Đến đây nào, tình yêu của tớ.”
Nấm Lùn bắt đầu chạy và không ngừng tăng tốc, cậu cảm thấy bản thân như bị gió cuốn đi, thời khắc nhảy lấy đà, toàn bộ cơ thể bỗng dưng nhẹ hẫng, cậu nhắm mắt ném bóng vào rổ, hồi lâu sau mới nghe được âm thanh bóng rơi xuống mặt đất cùng với tiếng cười khe khẽ của Tống Hàng.
Nấm Lùn mở mắt ra, đôi tay cậu hãy còn nắm lấy khung bóng rổ, Tống Hàng đứng ở bên dưới giơ hai tay nhấc bổng cậu lên, vẻ mặt vui sướng: “Gia Gia, nếu cậu muốn đứng cao hơn nữa, đôi vai tớ tùy ý cậu giẫm bất cứ lúc nào.”
Nấm Lùn cúi xuống hôn Tống Hàng, môi lưỡi giao hòa, cơ thể hai người đồng thời có phản ứng.
Tống Hàng thở hổn hển thả Nấm Lùn xuống dưới, hắn ghé sát vào tai cậu mà nói: “Thật sự rất muốn đè cậu trên mặt đất rồi làm cậu cho tới khi cậu khóc mới thôi.”
Nấm Lùn nghiến răng đánh một cái vào phần hạ bộ sớm đã mắc nghẹn bên trong đũng quần của hắn, cậu cười khanh khách nói: “Tớ không khóc được bởi vì nó nhỏ quá.”
Nói xong, cặp sách cũng không lấy, vội vàng bỏ chạy.
Tống Hàng cúi đầu, cau mày ngó chừng chim cúc cu một lúc lâu rồi đưa tay ra tỉ mỉ so sánh kích cỡ: “Không nhỏ mà…”
Tuy nhiên, lời nói của Nấm Lùn vẫn giáng một đòn trí mạng cho Tống Hàng.
Được tại || TRЦмtrцуen.
мE ||
Cả một tuần tiếp theo, Tống Hằng cảm thấy mình không thể ngẩng đầu lên nổi trước mặt Nấm Lùn.
Mãi cho đến khi cả hai nhân dịp bố mẹ Nấm Lùn ra ngoài lại một lần nữa vụng trộm ăn trái cấm.
Tống Hàng dốc hết sức “nhảy xập xình” khiến Nấm Lùn ở trên giường phải kêu cha gọi mẹ.
Tống Hàng cuối cùng cũng lấy lại được lòng tự tin và kiêu hãnh.
Sau khi xong chuyện, Nấm Lùn nằm liệt trong vòng tay Tống Hàng, Tống Hàng búng trán cậu rồi hỏi: “Lần trước là ai chê tớ nhỏ, lần này sao lại kêu cha gọi mẹ thế?”
Nấm Lùn liếc nhìn chim cúc cu đang có xu hướng thức tỉnh của Tống Hàng, trong lòng chột dạ: “Tớ chỉ đùa một chút mà cậu đã tưởng thật.
Cậu mới mười bảy, cái thứ đó có khả năng phát triển dài thêm đó, tớ còn sợ tới lúc đó mình trụ không nổi đây.”
Tống Hàng nhéo bờ mông của Nấm Lùn, chim cúc cu ngay lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn một lần nữa bổ nhào về phía cậu sau đó nhấn chim cúc cu vào trong “Thị trấn bình yên” (*): “Thế nên, hiện tại tớ phải nỗ lực hơn nữa để cậu sớm làm quen với nó.”
Chú thích:
(*) Thị trấn bình yên – Nguyên văn là 温柔乡 (Ôn nhu hương).
Năm 16 TCN, Triệu Phi Yến được Hán Thành Đế sắc phong làm Hoàng hậu, em gái của bà là Triệu Hợp Đức cũng được phong làm Chiêu nghi.
Từ đấy Hán Thành Đế chỉ sủng hạnh hai chị em họ Triệu, cùng họ xa hoa hưởng lạc.
Ông còn cho xây một tòa Chiêu Dương điện và gọi nó là “Ôn nhu hương”.
Ngày nay “Ôn nhu hương” còn được gọi là “Thị trấn bình yên” là hình ảnh ẩn dụ ý chỉ nơi để đàn ông chìm đắm trong sắc dục.
(Theo baidu)
Nấm Lùn nghẹn họng, thân thể lắc lư lay động theo từng động tác của Tống Hàng, đến cả giọng nói cũng run run: “Đậu xanh rau má cậu nhẹ chút coi, bố tớ tét mông tớ cũng không đau bằng cái thứ đó của cậu.”
Vầng trán của Tống Hàng đã lấm tấm mồ hôi, tiếng nói vừa ma mị vừa gợi cảm: “Vậy cậu thích bị bố cậu đánh hay là thích tớ đ* cậu?”
Nói xong, hắn dập liên hồi, Nấm Lùn cảm giác toàn thân như có luồng điện xẹt qua, vừa tê vừa ngứa, cậu thở phì phò, hai mắt rưng rưng: “Thích… Thích… Cậu đ* tớ.”
Tống Hằng ác ý va chạm vào điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể của Nấm Lùn: “Nghe không rõ lắm, cậu thích cái gì?”
“Thích… A… Cậu… đ* tớ… Ưm.”
“Thích ai đ*?”
“Tống Hàng ư…”
“Tống Hàng là ai?”
“Tớ… Chồng… Chồng… Tớ.”
“Ai?”
“Chồng của tớ, ba ba của tớ ưm…”
Một tiếng rên ưm cuối cùng đó, cả hai đồng thời xuất ra, Tống Hàng hôn Nấm Lùn một cái, cả người ướt đẫm mồ hôi áp sát cậu: “Gia Gia, tớ yêu cậu.
Đời này của tớ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...