Edit + Beta: Snail
Lúc Mạch Đương cùng Trì Yến đi ra vẫn đang nắm tay, nhìn thấy Lưu Hồng Nhạn phản ứng đầu tiên của Mạch Đương chính là rút tay mình ra, muốn lui sang một bên, lại không ngờ Lưu Hồng Nhạn một tay nắm tay Trì Yến, một tay kéo tay cậu, liên thanh nói: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”
Thời gian Mạch Đương cùng trưởng bối chung đụng rất ít, thời điểm được trưởng bối quan tâm cậu đều sẽ ngượng ngùng, lúc này nhìn thấy lệ trong mắt Lưu Hồng Nhạn càng thêm lúng túng, vội vàng nói: “Dì ơi dì đừng khóc, đừng khóc mà, tụi con đều không sao hết.”
Cậu vừa nói xong, vốn là nước mắt đảo quanh tròng mắt liền trực tiếp rơi xuống, Lưu Hồng Nhạn kéo tay vừa vặn đụng đến vị trí đầy vết sẹo của Mạch Đương, cúi đầu vừa thấy một đám vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ kia, nước mắt rơi càng nghiêm trọng hơn, lần này Mạch Đương quả thực bị dọa phát hoảng, hoang mang lo sợ nhìn về phía Trì Yến, Trì Yến tiến lên ôm lấy vai Lưu Hồng Nhạn, thấp giọng nói: “Tụi con đều không sao cả, mẹ, mẹ đừng khóc.”
“Làm sao thành như vầy hả, tay này bị làm sao, còn có trên mặt Mạch Đương làm sao vậy?” Lưu Hồng Nhạn kéo tay hai người lật tới lật lui xem.
“Không cẩn thận bị quẹt ạ, không có gì đáng ngại.” Mạch Đương che vết thương trên mặt mình, miễn cho bà lại thương tâm.
Trì Đông Minh theo tới cũng lên tiếng dỗ: “Người trở về thì tốt rồi, người bên cạnh đều đang nhìn kìa.”
Lúc này Lưu Hồng Nhạn mới phát hiện mình quá thất thố, ngượng ngùng lau lau mặt, nín khóc mà cười: “Trở về là tốt rồi.”
Mạch Đương liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đã bị Cao Nguyệt bên cạnh kéo tay cậu qua, quan tâm hỏi: “Còn chỗ nào bị thương không?”
Từ sau khi mẹ mất, người nhà trong lòng Mạch Đương chỉ còn lại mình Cao Nguyệt, lúc này sống lại sau tai nạn, cậu lại nhìn thấy Cao Nguyệt, chú ý tới đôi mắt ửng đỏ của đối phương, cũng không nhịn được nóng vành mắt, đưa tay ôm lấy cô trấn an nói: “Không có, rất an toàn.” Thời điểm cậu ôm lấy Cao Nguyệt, rõ ràng cảm giác được người phụ nữ kiên cường, làm việc mạnh mẽ vang dội này lại nhẹ nhàng thở ra trong vòng tay mình, một lần này e là dọa cô đến hoảng đi.
“Mọi người không sao là tốt rồi, đi về trước đi, trở về thu dọn một chút.” Trì Đông Minh nói.
“Đúng đúng, về trước đi.” Lưu Hồng Nhạn kéo Trì Yến nói.
“Em thì sao, cùng chị trở về?” Cao Nguyệt hỏi Mạch Đương.
Mạch Đương không dấu vết dùng đuôi mắt liếc nhìn một nhà ba người Trì Yến, cảm giác mình lúc này không nên lưu lại, liền nói: “Trở về đi.”
“Mạch Đương nếu không tới nhà dì đi?” Lưu Hồng Nhạn đột nhiên gọi cậu lại, “Mấy ngày nay con không ở nhà, trong nhà cũng không còn gì ăn, dứt khoát đến chỗ dì, hôm nay dì mua không ít đồ ăn, Cao Nguyệt cũng cùng đi đi.”
Sau khi cùng Trì Yến làm rõ quan hệ, Mạch Đương sợ nhất chính là đối diện với Lưu Hồng Nhạn cùng Trì Đông Minh, cậu thậm chí không dám nói với họ quan hệ của mình và Trì Yến, cũng làm xong chuẩn bị bị đánh mắng, lại không ngờ Lưu Hồng Nhạn sẽ trước sau như một đối xử dịu dàng với cậu như vậy, cậu nhìn đối phương không biết nên nói cái gì.
“Cùng đi đi.” Trì Yến cũng nói.
“Em…” Mạch Đương còn có chút do dự, ngược lại Cao Nguyệt bên cạnh đẩy đẩy cậu, nói: “Chị không đi được, một hồi còn có việc bận, thằng nhóc thúi này liền giao cho em.”
“Đi, chúng ta về trước đi.” Trì Đông Minh nói xong, mọi người cùng ra khỏi sân bay.
Quay lại trên xe, Lưu Hồng Nhạn cùng Trì Đông Minh ở phía trước thảo luận đêm nay ăn cá hấp hay kho tàu, Mạch Đương ngồi phía sau nghe mà kinh hồn bạt vía, luôn có loại cảm giác mình chính là con cá sắp bị hấp hoặc kho tàu kia.
Trì Yến phát hiện tâm thần cậu không yên, lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy? Vẻ mặt kỳ quái như vậy.”
Lưu Hồng Nhạn nghe thấy cũng quay đầu, “Mạch Đương không thích ăn cá kho sao? Dì nhớ lần trước con nói thích mà.”
Mạch Đương nào dám nói không thích, coi như Lưu Hồng Nhạn làm bã đậu kho tàu cậu cũng sẽ ăn hết, liền vội vã xua tay, nói: “Không không không, con rất thích.”
Lưu Hồng Nhạn cười nói: “Vậy thì tốt rồi, vậy đêm nay làm cá kho nha, dì làm ngon hơn so với Trì Yến nhiều.” Vừa nói vừa tiếp tục cùng Trì Đông Minh thảo luận.
Trì Yến dùng ánh mắt hỏi Mạch Đương có chuyện gì vậy, Mạch Đương lấy di động nhanh chóng đánh hàng chữ đưa cho anh: Em cảm giác mình chính là con cá sắp phải vào nồi kia.
Trì Yến nhìn dòng chữ không tiếng động nở nụ cười, tay khoát lên bờ vai cậu, lại gần thấp giọng nói: “Không sao cả, tôi sẽ ăn hết.”
Những lời này khiến tư tưởng Mạch Đương liền đen tối lên, Trì Yến sáp lại gần như vậy, nếu là bình thường Mạch Đương khẳng định sẽ không an phận thế này, nhưng hiện tại cha mẹ Trì Yến vẫn đang ngồi phía trước, điều này khiến Mạch Đương chột dạ không thôi, ngẩng đầu nhìn qua, trong lúc lơ đãng chạm vào ánh mắt của Trì Đông Minh trên kính chiếu hậu, theo bản năng tránh đi, vươn tay kéo tay Trì Yến xuống, không biến sắc kéo ra chút khoảng cách: “Nói chuyện thì nói, dựa vào gần vậy làm chi?”
Đây vẫn là lần đầu tiên Mạch Đương cự tuyệt mình gần gũi, còn làm vẻ mặt chính trực chúng ta là “bạn gei tốt”, cùng vị trên weibo mở miệng ngậm miệng đều là một tiếng nam thần kia cứ như hai người, phảng phất như những cái weibo thổ lộ nóng bỏng kia không phải cậu viết vậy. Trì Yến đương nhiên biết cậu lo lắng cái gì, thấy phản ứng này của cậu trong lòng không khỏi nổi lên tâm tư trêu cợt, cũng liền không nói cho cậu biết chuyện mình đã cùng cha mẹ ngả bài, mà nếu cha mẹ đã chủ động kêu Mạch Đương trở lại dùng cơm, cũng nhất định là đồng ý tiếp nhận cậu.
Lưu Hồng Nhạn nghiêng đầu cùng Trì Đông Minh nói chuyện, động tác của Mạch Đương tự nhiên không tránh được ánh mắt bà, vậy cũng chứng minh Mạch Đương đúng là tương đối để ý thái độ của bà cùng Trì Đông Minh, lại chợt nghĩ đến tình huống gia đình Mạch Đương, vốn còn chút khúc mắc trong lòng đột nhiên tiêu tan rất nhiều, ngữ điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.
Biến hóa của bà Mạch Đương không phát hiện, tràn đầy trong lòng cậu đều là suy nghĩ kế tiếp nên ứng đối với bà cùng Trì Đông Minh thế nào, muốn làm sao để họ tiếp nhận mình, nghĩ nghĩ, ngay cả xe đến nơi đều không phản ứng lại, vẫn là Trì Yến nhắc nhở cậu nên xuống xe.
Sau khi xuống xe bọn họ đến nhà Thiền Ngọc đón Trì Bảo trước, Trì Bảo vài ngày không gặp Trì Yến, vừa thấy anh liền nhào tới, hô: “Anh ơi! Anh đã về rồi ~”
Trì Yến sờ sờ đầu nhóc, “Ừ, còn có anh Mạch Đương.”
Trì Bảo buông bắp đùi anh ra, nhào tới bên người Mạch Đương, “Anh Mạch Đương, đã lâu không gặp nha.”
Mạch Đương khom lưng ôm nhóc lên, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Lưu Hồng Nhạn bên kia chào hỏi mẹ Thiền Ngọc, đi tới nói: “Được rồi về thôi, Trì Bảo đi xuống, các anh đang mệt.”
Trì Bảo vừa nghe lập tức hự hự trượt xuống, sau đó đi vòng quanh bọn họ một vòng, giống như đang tìm cái gì đó, Mạch Đương hỏi nhóc: “Cục cưng đang tìm gì vậy?”
“Chị dâu nha.” Trì Bảo đáp, “Cha nói anh trai đi tìm chị dâu, vì sao chị dâu không cùng trở về ạ?”
Mạch Đương: “…”
Lưu Hồng Nhạn cùng Trì Yến đồng thời nhìn về phía Trì Đông Minh, người phía sau nắm tay đặt trên môi làm bộ ho hai tiếng, ôm lấy Trì Bảo đi trước một bước, Lưu Hồng Nhạn đuổi theo nói: “Trì Đông Minh sao miệng anh còn chưa khâu lại hử?”
Mạch Đương nhìn nhìn bóng lưng họ, lại nhìn nhìn Trì Yến đang buồn cười bên cạnh, như ý thức được cái gì, lắp bắp hỏi: “Trì Bảo nói… là ý mà em nghĩ sao?”
Trì Yến vui vẻ nói: “Em cảm thấy thế nào?” Nói xong cũng không đợi Mạch Đương phản ứng, cất bước đuổi kịp mấy người Trì Đông Minh, Mạch Đương đứng tại chỗ mấy giây mới hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo.
Sau khi về đến nhà chuyện đầu tiên Trì Yến cùng Mạch Đương làm chính là tắm rửa, tuy rằng trước khi trở về đã chỉnh lý qua một lần, bất quá cũng chỉ là tùy tiện tìm một chỗ cọ rửa một chút, lúc này hai người đều cảm thấy trên người dinh dính ghê hồn.
Trì Yến mang Mạch Đương vào phòng tìm quần áo, đây là lần đầu tiên Mạch Đương vào phòng Trì Yến, lần trước lúc tới cậu mang tâm sự đầy mình, căn bản không nghĩ muốn vào xem xem, lúc này tiến vào không khỏi đánh giá khắp nơi.
Phòng Trì Yến rất lớn, bên trong lại còn thiết kế cửa sổ sát đất, bởi vì là tầng đỉnh, đứng trước cửa sổ còn có thể nhìn thấy cảnh sắc tiểu khu bên ngoài, hoàn toàn bất đồng với căn nhà lộn xộn của Mạch Đương, gian phòng được dọn dẹp rất chỉnh tề, chăn trên giường được xếp ngăn nắp, bàn học cũng thu dọn vô cùng sạch sẽ, tông màu nhạt khiến người thoạt nhìn tâm tình vô cùng thoải mái.
Sau khi Mạch Đương đánh giá xong, ánh mắt liền chuyên chú vào chiếc giường lớn ít nhất hai mét ở giữa phòng kia, drap giường màu ngà trải rất bằng phẳng, thoạt nhìn vô cùng mềm mại, vừa nghĩ đến Trì Yến mỗi ngày nằm trên đó ngủ, Mạch Đương có loại xúc động muốn leo lên đó lăn lộn, nằm trên giường nam thần ngủ sẽ là cảm giác gì? Nhất định cực kỳ đã ghiền!!
Trì Yến tìm từ ngăn tủ một bộ quần áo hưu nhàn, vừa quay đầu liền thấy Mạch Đương đang ngẩn người với giường của mình, ánh mắt lóe sáng, như là đang suy nghĩ chuyện gì rất ghê gớm, anh đi qua đặt quần áo lên giường, hỏi cậu: “Đang nghĩ gì vậy?”
Đang nghĩ lăn trên giường anh nhất định rất tuyệt! Trong lòng Mạch Đương trả lời, ngoài miệng lại nói: “Không có gì, tùy tiện nghĩ thôi.”
Trì Yến cũng không phải ngày đầu tiên quen biết cậu, có thể đoán được ý tưởng của cậu, nhưng cũng không vạch trần, “Quần áo ở đây, tắm rửa trước đi.”
Mạch Đương cúi đầu nhìn quần áo trên giường, áo trắng tay dài cùng quần dài màu xám, những cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là món màu đen phía trên chúng… quần lót.
Quần lót của Trì Yến.
Quần lót màu đen của Trì Yến.
Mạch Đương không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, ánh mắt như lửa muốn đem nó nhìn đến đục ra hai cái lỗ, Mạch Ji Ji thanh tâm quả dục một đoạn thời gian dưới kích thích như vậy, suýt nữa đã giương cờ thị uy.
Thấy cậu chỉ lo nhìn chằm chằm quần áo không nói một tiếng, Trì Yến đưa tay vỗ vỗ vai cậu, “Lại nghĩ cái gì rồi?”
Cái vỗ này của anh như là ấn vào công tắc, cả người Mạch Đương run lên một chút, lắm lấy tay anh mạnh xoay người yên lặng nhìn anh, trong mắt mang theo ngọn lửa không hề che giấu, cứ như vậy thẳng tắp nhìn.
Trì Yến đầu tiên là bị động tác thình lình của cậu làm sửng sốt một chút, khi vừa chạm đến cảm xúc nào đó nơi đáy mắt cậu, đáy mắt anh cũng dần dấy lên gợn sóng nhè nhẹ, thời điểm hai người đối diện, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh cũng đều trở nên nóng lên, Trì Yến chậm rãi cúi đầu tới gần Mạch Đương, ở chỗ cách cậu vài cm liền dừng lại, hô hấp dần trở nên trầm trọng, hai người đều nghe được tiếng tim đập của đối phương, sau đó đôi môi chậm rãi dán vào nhau.
Mạch Đương buông tay Trì Yến ra, chuyển thành ôm lấy cổ anh, ngậm đầu lưỡi Trì Yến đưa vào miệng mình, một tay dùng sức ôm eo Trì Yến, cảm nhận được vòng eo cường tráng của anh, Trì Yến thì một tay vẫn đặt trên vai cậu, một bên đáp lại cậu hôn môi, lồng ngực hai người dán vào chặt chẽ, bên tai đều có thể nghe tiếng tim đập của nhau.
Hai người anh tới em đi, anh hấp em liếm không ai nhường ai, hầu như muốn hút hết không khí trong miệng đối phương, cũng không ai chủ động buông ra, mãi đến khi chân Mạch Đương đụng vào mép giường ngồi xuống trên giường, mới hơi tách ra một chút.
Một tay Mạch Đương còn câu trên cổ Trì Yến, một tay chống giường, hơi hơi ngửa đầu nhìn anh, khóe miệng mang theo chút ướt át, mắt mèo như phủ sương mù.
Trì Yến co một quân quỳ bên cạnh cậu, một tay vịn vai cậu, cúi đầu tinh tế hôn nhẹ lên đôi môi mềm ẩm ướt kia, hôn một lần không đủ, lặp lại hôn vài lần, giống như làm sao cũng không thấy chán, cuối cùng nhịn không được lại phủ lên, đầu lưỡi sâu sâu cạn cạn tiến vào, từng chút liếm láp, mang theo loại ý vị lấy lòng.
“Trì Yến…” Mạch Đương dưới nụ hôn của anh mơ hồ không rõ mà nỉ non hai tiếng này.
Trì Yến chậm rãi buông cậu ra, mũi kề mũi với cậu, thân mật vuốt ve hai cái, “Tôi đây, làm sao vậy?”
“Em…” Mạch Đương nuốt nuốt nước miếng, “… hình như… cứng rồi.”
Trì Yến: “…”
***
Mạch Ji Ji: Vương Ji trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...