Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Edit + Beta: Snail

Kế tiếp chỉ cần Mạch Đương đi bệnh viện thay thuốc, Trì Yến luôn đi cùng cậu, ngày cắt chỉ hôm đó Trì Yến đúng lúc có chuyện, Mạch Đương tự mình đi, từ bệnh viện đi ra gửi tin nhắn nói một tiếng với anh liền bắt xe đến cô nhi viện.

Bởi vì trán bị thương sợ dì Lan cùng nhóm đầu cải đỏ trong viện lo lắng, mấy ngày nay Mạch Đương đều không chạy qua, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi tình huống bọn nhỏ một chút, tính ra cậu có hơn nữa tháng không đến.

Đến phụ cận cô nhi viện Mạch Đương liền xuống xe, cậu đi mua thức ăn cùng đồ dùng cho nhóm bạn nhỏ trước, còn tiện đường mua một ít văn phòng phầm học tập, mấy đứa nhóc trong viện đều bắt đầu đi học.

Mạch Đương vừa vào sân liền thấy Đô Đô vịn tường đi ra, chân trái nhóc con kia có chút vấn đề nhỏ, đã sắp ba tuổi nhưng đi đường vẫn lung la lung lay, dì Từ phía sau đưa tay trên không đỡ nhóc để tránh nhóc ngã sấp xuống, không nhìn thấy Mạch Đương tiến vào, ngược lại Đô Đô liếc mắt liền thấy được, nhóc ngừng một chút, đột nhiên buông tay vịn tường ra lảo đảo chạy tới, trong miệng hô: “Anh ơi… Anh Mạch Đương…”

“Chậm một chút.” Mạch Đương thấy thế bước nhanh về phía trước, dì Từ vội càng ôm Đô Đô lên, miễn cho chạy té ngã.

“Mạch Đương tới rồi.” Dì Từ ôm Đô Đô cười nói, “Chờ con qua đây mới dọn cơm đó.”

“Dạ vâng.” Mạch Đương đáp, hai người cùng nhau đi vào.

Tiểu Lộc cùng dì Lan đã chuẩn bị cơm trưa, trong căn tin nhóm đầu cải đỏ đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ ăn cơm, thấy Mạch Đương tiến vào đều đồng loạt kêu một tiếng “Anh Mạch Đương”, Mạch Đương cười đi qua vỗ vỗ mấy cái đầu trong đó, nói: “Chờ anh ăn cơm sao?”

“Đúng ạ.” Nhóm bạn nhỏ trả lời.

“Ngoan như vậy, ăn xong anh chơi trò chơi với mấy cưng nhé.” Mạch Đương vỗ vỗ tay, hỏi, “Hôm nay diễn Kim Đao bộ khoái diệt trừ thổ phỉ, ai muốn diễn Nhị đương gia, nói!”

“Em em em em em em!” Mọi người không hẹn mà cùng giơ tay lên.

Mạch Đương sờ sờ cằm, có chút buồn rầu nói: “Như vậy xem ra, trừ Đại đương gia anh đây, tất cả mấy đứa đều là Nhị đương gia à? Vậy ai diễn bộ khoái?”

“Em em em em em em!” Mọi người lại một lần nữa lên tiếng trả lời.


“Mấy đứa như vậy anh khó tổ chức lắm!” Mạch Đương lắc đầu, giống như hơi suy tư, lại vỗ tay một cái nói, “Nếu không anh làm bộ khoái đi, bắt toàn bộ đám tiểu sơn tặc mấy đứa lại, cưng và cưng chuyên môn phụ trách giúp dì Từ quét rác, hai đứa cưng phụ trách giúp dì Trương giặt quần áo, mấy đứa cưng phụ trách giúp dì Lan lau bàn, còn mấy cưng phụ trách giúp chị Tiểu Lộc thu xếp đồ đạc, có ý kiến gì không?”

“Có!!”

“Có cũng phải nuốt vào!” Mạch Đương vung tay lên, bác bỏ ý kiến.

“Không có ý kiến!”

“Vậy còn tạm được, lát nữa mang mấy đứa đi dạo siêu thị.”

“Dạ.”

Dì Từ thấy bọn nhỏ ồn ào vui vẻ, không khỏi nở nụ cười.

***

Trì Yến bởi vì ra ngoài giúp người làm việc nên không cùng Mạch Đương đến bệnh viện được, lúc anh đi viện thiết kế lấy bản vẽ vừa vặn đi ngang qua đường Ấp Cảnh, không khỏi nhớ tới tình cảnh gặp Mạch Đương ở đây khi còn bé, khi đó cha mẹ đi làm bận rộn, đại bộ phận thời gian anh đều tự mình đến trường rồi về nhà, ngày đó không muốn về nhà liền đi dạo đến nơi này, vừa lúc thấy Mạch Đương ngồi khóc ở ven đường.

Lúc này cách giờ hẹn còn sớm, Trì Yến không do dự đi về phía nơi trong trí nhớ.

Cách thời gian bọn họ gặp nhau đã qua mười mấy năm, một ít kiến trúc xung quanh và xanh hóa đều có biến hóa hoặc lớn hoặc nhỏ, Trì Yến dựa theo trí nhớ mơ hồ tìm được vị trí đại khái, anh sở dĩ còn nhớ rõ nơi này bởi vì bên cạnh là một chuỗi siêu thị gia đình.

Lúc ấy Mạch Đương ngồi xổm dưới tàng cây khóc, gầy gầy nhỏ nhỏ, khóc đến bả vai run run, mình nói chuyện với cậu cậu còn hung dữ mà trả lời một câu “Không biết anh, anh tránh ra”, có điều khi đó mình cũng không đi, đứng bên cạnh cùng cậu, Mạch Đương khóc rất lâu rốt cuộc cũng ngừng lại, thấy anh vẫn còn ở đó mới rầu rầu rĩ rĩ hỏi anh còn ở đây làm chi.

Sau đó anh mang Mạch Đương đi ăn mì, tiền tiêu vặt trên người anh chỉ đủ mua một tô, Mạch Đương liền xin ông chủ thêm cái tô hai người chia nhau ăn, đại khái là đói mẻo mèo meo, mì vừa đem lên Mạch Đương liền ăn một ngụm lớn, bị nóng đến phun cả ra ngoài, vừa lúc phun toàn bộ vào mặt anh. Một cái phun này Mạch Đương cùng anh đều ngơ ra, trên mặt anh còn treo mấy sợi mì, Mạch Đương lấy khăn giấy lau cho anh, lau lau hốc mắt lại đỏ lên, liên tục nói xin lỗi với anh.


Có lẽ chính vì như vậy, anh mới có ấn tượng với Mạch Đương đi, dùng tiền còn sót lại trên người đi mời một người xa lạ ăn mì, ngược lại bị phun đầy mặt, trải nghiệm như vậy quả là có một không hai. Nghĩ đến đây Trì Yến nở nụ cười, xoay người chuẩn bị rời đi, mới đi được một bước liền nhìn thấy người mình vừa nghĩ đến từ trong siêu thị phía trước đi ra, trong lòng ôm một đứa bé, bên người còn theo một bé trai ước chừng mười tuổi, Mạch Đương không phát hiện ra anh.

Trì Yến chỉ do dự hai giây, anh không lên tiếng kêu Mạch Đương, mà chậm rãi đi theo cậu.

Dọc theo đường đi Mạch Đương đều trêu chọc đứa nhỏ trong lòng cậu, thỉnh thoảng sờ sờ đầu bé trai bên cạnh, ba người đều không chú ý tới Trì Yến phía sau, Trì Yến đi theo sau lưng bọn họ, đi đến tận một cua quẹo liền đến trước cửa cô nhi viện.

Trì Yến không tiếp tục tiến lên, đứng tại chỗ nhìn Mạch Đương đi vào trong, cách lan can cửa lớn, anh nhìn thấy mười mấy đứa nhỏ xông tới, vây Mạch Đương vào giữa, một người phụ nữ trung niên ôm lấy đứa bé trong ngực cậu, hai tay Mạch Đương rảnh rỗi liền vỗ vỗ tay, mấy đứa nhỏ xung quanh đều tự động xếp thành một hàng, chỉnh tề đứng ngay ngắn.

Bởi vì nơi đứng cách xa cô nhi viện chút khoảng cách, Trì Yến không nghe được Mạch Đương nói gì với bọn nhóc, nhưng có thể mơ hồ nghe được đám nhỏ đồng loạt đáp lời, sau đó phân tán ra, cậu bé vừa rồi cùng Mạch Đương trở về ôm bóng rổ từ trong phòng ra đưa cho Mạch Đương, Mạch Đương cầm bóng vỗ vài cái, ngoắc ngón tay với một bé trai trong đó, sau đó dạy nhóc dẫn bóng.

Nhìn tay trái Mạch Đương điều khiển bóng, tay kia xoa xoa đầu bé trai, Trì Yến nhớ tới trái bóng cũ trong căn phòng kia cùng một câu “Không biết chơi” ở Video Games City của cậu.

Từ quen biết đến bây giờ, Trì Yến phát hiện trên người Mạch Đương có rất nhiều thứ anh nhìn không thấu, có điều không sao cả, thứ trọng yếu nhất anh có thể nhìn thấu là được.

Ngăn một chiếc taxi ven đường, Trì Yến nhìn thoáng qua Mạch Đương trong sân lần cuối, rồi mở cửa xe ngồi vào, xe rất nhanh liền rời đi.

Trong sân Mạch Đương cũng không biết Trì Yến từng xuất hiện, cậu ở cô nhi viện đến giữa trưa mới trở về, đang định hẹn Mạch Nha ăn cơm, điện thoại của Mạch Đương liền gọi đến, bảo Mạch Đương đến nhà cậu nhóc ăn cơm.

Mẹ Mạch Nha đã kêu mấy lần, mỗi lần đều không đi chung quy cũng không tốt, lúc này Mạch Đương không cự tuyệt, cúp máy liền bắt xe đến nhà Mạch Nha.

Nhà Mạch Nha nằm trong một tiểu khu mới xây, năm trước mới dọn vào, trước kia vẫn ở dưới lầu Mạch Đương, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Mạch Đương vừa lên lầu liền nghe giọng mẹ Mạch Nha oang oang quở trách Mạch Nha, gì mà dáng vẻ không đẹp trai, học tập không ra sức, không có chí tiến thủ, bản thân không có phúc làm mẹ chồng, nói đến nước chảy mây trôi, đóng kiện lại liền có thể ra mắt hát R&B rồi.

Mạch Đương cảm giác lúc này mình vào thì người bị mắng kế tiếp khẳng định là mình, dứt khoát đợi ở cửa một lúc, cảm thấy tạm được rồi mới gõ gõ cửa.


Cậu vừa gõ liền nghe Mạch Nha bên trong kêu lên: “Anh trai con tới, mẹ đừng dong dài nữa mà!”

“Mau gọi anh mày vào cùng nghe!”

Mạch Đương: “…” Bây giờ mình bỏ đi còn kịp không?

Khẳng định không kịp, Mạch Đương quay đầu chưa đi được hai bước liền bị Mạch Nha chạy đến kéo vào, cậu chỉ có thể cam chịu số phận theo vào nhà, hô với người phụ nữ đang vung muôi trong bếp một tiếng: “Bác gái.” Nói rồi đặt hoa quả trong tay xuống bên cạnh, liền định đi vào giúp đỡ.

“Ây ây, ra ngoài ra ngoài, chỗ này không cần mày, đừng đến khiến bác thêm phiền.” Từ Tuệ cầm muôi quơ quơ với Mạch Đương, “Chỉ với kỹ thuật ăn sạch mì cũng không nấu cơm của mày cùng Mạch Nha, vo gạo bác còn ngại lọt ánh sáng nữa là.”

Vo gạo còn ngại lọt ánh sáng, bị lời này chèn ép Mạch Đương cũng không cách nào phản bác, dù sao cậu xác thực là một vương tử mì tôm, vì thế dứt khoát đi ra phòng khách chờ ăn.

Từ Tuệ đã làm không ít đồ ăn, còn bao sủi cảo, sủi cảo phong cách đông bắc vừa lớn lại phồng lên, tràn đầy đều là nhân bánh.

Lúc ăn cơm Từ Tuệ lại bắt đầu quở trách người, lần quở trách này ngoại trừ Mạch Nha, còn có Mạch Đương

“Mày nói xem bao lâu rồi không tới đây? A? Lần trước kêu Mạch Nha gọi mày đến ăn cơm, thằng nhóc thúi đó còn nói mày đã ăn rồi, ăn rồi thì sao, không thể ăn một bữa nữa sao?” Từ Tuệ dùng sức gắp đồ ăn cho vào chén Mạch Đương, vừa gắp vừa nói, đối với chuyện Mạch Đương gần một tháng không đến tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

“Có thể.” Mạch Đương thuận theo gật đầu.

“Mày nói xem một mình mày ở bên kia không ai chăm sóc, mỗi ngày ăn mì tôm hay gọi đồ ăn bên ngoài cũng không phải biện pháp, đang tuổi cao tuổi lớn đừng phá hủy thân thể mình, vẫn là câu nói kia về sau cùng Mạch Nha về đây ăn cơm, đều là người một nhà, đừng ngượng ngùng gì cả, lúc nhỏ tã của mày còn là bác thay đó.” Từ Tuệ nói.

“Mẹ, anh con đã 1m8 rồi, con mới là tuổi cao tuổi lớn ấy.” Mạch Nha nói.

“Mày? Mày đã định hình, phải chi đầu óc lớn thêm chút còn tạm được đi?” Từ Tuệ quét mắt nhìn cậu nhóc một thoáng.

Mạch Nha: “…” Tâm mệt.

Mạch Đương cười trộm một chút, Từ Tuệ còn nói: “Mạch Đương mày nghe lọt không?”


“Nghe lọt được!” Mạch Đương thu lại nụ cười.

Từ Tuệ thấy cậu chăm chú nghe, nói tiếp: “Còn có, mày tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, bác nghe lão Mạch nói, qua mấy năm nữa khu lão thành sẽ bị trưng dụng đất xây mới, nghe nói hạng mục đã lên kế hoạch, phòng ở bên kia không giữ được nữa, mày phải sớm tính toán chút biết không? Tốt nhất là có thể chuyển đến bên này, như vậy bác cũng yên tâm chút, biết không?”

“À.” Mạch Đương cười cười, không nói tốt cũng không nói không tốt, cúi đầu nhét sủi cảo vào miệng.

“Mạch Đương à, bác gái biết con…”

“A!!” Tay Mạch Nha đột nhiên trượt làm đổ dĩa nước tương, “Mẹ, nhanh cho con khăn giấy!!”

Từ Tuệ trông thấy vội rút mấy tờ khăn giấy lau sach nước tương trên mặt bàn, vừa lau vừa mắng, “Tay thằng nhóc mày sao giống khỉ vậy, ăn cái sủi cảo cũng có thể làm đổ nước tương, con mắt mọc trên lưng rồi đúng không?”

“Run tay chút thôi mà.” Mạch Nha nói, đưa dĩa không cho Từ Tuệ nói, “Mẹ, mẹ làm thêm chút đi, con còn chưa no đâu.”

Từ Tuệ cầm dĩa vào phòng bếp, Mạch Nha nói khẽ với Mạch Đương: “Anh, anh đừng để trong lòng, mẹ em là một phụ nữ trung niên, thích bận tâm, kỳ thật bà cũng là…”

“Tốt với anh.” Mạch Đương ngắt lời cậu nhóc, “Anh biết, không có gì đâu, anh đều hiểu mà.”

Mạch Nha cẩn thận nhìn vẻ mặt Mạch Đương, phát hiện cậu không có mâu thuẫn rõ ràng với đề tài này như trước, cũng không nhìn ra là đang nghĩ gì, liền hỏi: “Vậy anh nghĩ thế nào?”

“Sau này hãy nói.” Mạch Đương tiếp tục ăn cơm, không muốn nói tiếp đề tài này.

Sau khi ăn xong Từ Tuệ muốn Mạch Đương lưu lại một đêm, ngày mai cùng Mạch Nha đến trường là được, Mạch Đương lấy cớ còn có việc nên rời đi trước.

Ngồi trên xe buýt, Mạch Đương từ từ nhắm hai mắt tựa vào ghế, trong đầu lặp đi lặp lại lời Từ Tuệ nói.

Bà nói không sai, khu lão thành sớm muộn cũng bị phá, đến lúc đó mặc kệ là đường phố hay tòa nhà cũ khu lão thành đều sẽ bị san bằng từng cái, đem vết tích bọn họ từng sinh hoạt ở đó xóa bỏ. Nơi đó sẽ mọc lên từng tòa nhà cao tầng mới, sẽ có đường phố xanh hóa mới, sẽ có cư dân mới.

Hết thảy tất cả đều sẽ đổi mới, mới đến nỗi e rằng đứng ngay đó cậu cũng vô pháp tìm được căn phòng mình từng ở.

Mặc kệ không muốn cỡ nào, không nỡ cỡ nào, cậu đều bất lực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui