Edit + Beta: Snail
Địa điểm đội bóng rổ liên hoan là một quán lẩu Tứ Xuyên, tuy rằng nói thời tiết hiện tại vẫn rất nóng, nhưng một đám nam sinh đều không để ý, chủ yếu là muốn ăn lẩu dê uống bia.
“Tùy ý gọi, huấn luyện viên nói hôm nay ông ấy mới khách, mọi người ăn no uống tốt không cần khách sáo nha!” Đội trưởng đội bóng rổ Dương Kiệt Phong quơ quơ ví tiền của huấn luyện viên nói với đám người, trừ Mạch Đương cùng Trì Yến, mười mấy người đang ngồi đều trăm miệng một lời hô một câu tuyệt, sau đó nhao nhao cùng nhau thảo luận ăn cái gì?
“Muốn ăn gì?” Trì Yến nghiêng đầu hỏi Mạch Đương.
Muốn ăn anh, cho hay không? Mạch Đương thầm vặn xoắn nghĩ, muốn đem anh rán chiên hầm luộc hết thảy làm một lần!
“Hửm?” Trì Yến thấy cậu không trả lời, cho rằng quá ồn không nghe thấy, khi đem menu người khác đưa qua đặt trước mặt cậu thì xít lại gần chút để hỏi.
Bởi vì bọn họ đến nhiều người, chỗ ngồi có chút chen chúc, thời điểm Trì Yến xít lại nói chuyện dựa vào rất gần, hơi thở như có như không phả vào cổ Mạch Đương, một tiếng này của anh tương tự như từ yết hầu phát ra, mang theo giọng mũi “hửm” một tiếng khiến trong lòng Mạch Đương thót lên, nơi đó giống như bị điện giật vậy, ngay cả ngón tay đều tê tê.
Hơn nữa khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu chỉ cần hơi quay đầu tiến tới một chút liền có thể hôn Trì Yến.
Hôn anh, hôn anh, hôn anh, hôn anh!!! Nội tâm Mạch Đương vẫn điên cuồng gào thét, ánh mắt chăm chú vào menu Trì Yến cầm trên tay, nội tâm lại tiến vào cảnh thiên nhân giao chiến.
Muốn hôn không đây? Nếu không thì làm bộ không cẩn thận hôn một cái đê, nhưng vì sao bên cạnh còn nhiều người như vậy chứ! Quên đi, lần sau lại hôn là được.
Mạch Đương thở dài.
“Làm sao vậy?” Trì Yến thấy cậu không trả lời ngược lại thở dài, cho rằng cậu không muốn ăn lẩu, “Muốn ăn gì khác sao?”
“Không cần!” Mạch Đương lấy menu qua, một lời hai nghĩa, “Tui chỉ muốn ăn thịt.”
“Ừm.” Trì Yến không nghe ra ý trong lời cậu.
Wuli bảo bối nhảy quảng trường, hy vọng sau khi anh biết em muốn ăn loại thịt gì anh vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Mạch Đương cúi đầu nhìn menu, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mang theo chút gian trá.
Trì Yến bưng trà trên bàn lên nhấp một hớp, khóe mắt lơ đãng đảo qua, vừa lúc bắt được tia cười này của cậu, tay cầm trà thoáng dừng, lập tức bình tĩnh thản nhiên đặt ly xuống.
Người ăn nhiều chọn thức ăn cũng nhiều, sau khi chọn món xong rất nhanh nhân viên phục vụ liền mang bốn cái giá đồ ăn lên, hai cái trong đó toàn là thịt: thịt dê, thịt bò, thịt ba chỉ, thịt viên các loại chất đầy hai ba tầng giá.
Nồi đun nước vừa mở, sau khi cả chậu thịt được bỏ vào nồi chín, không đến nửa phút liền bị cướp sạch, người phụ trách thêm đồ ăn vào nồi động tác nhanh nhẹn bỏ thêm hai đĩa vào, may mắn nồi đủ lớn thịt khá nhiều, nếu không thật đúng là không đủ cướp.
“Mọi người nâng cốc trước đi rồi lát nữa ăn. Hôm nay thi đấu mọi người đều khổ cực, nhất là Trì Yến, anh em chúng ta đứng lên cùng nhau kính một ly nào.” Dương Kiệt Phong bưng bia đứng lên nói với mọi người.
Mọi người nghe vậy đều rót đầy ly, đứng lên nâng cốc, Mạch Đương hiển nhiên cũng không ngoại lệ, bưng bia đứng lên theo.
“Cạn!” Mọi người trăm miệng một lời hét lớn một tiếng, cốc đụng vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh, đồng loạt ngửa đầu nâng cốc uống cạn.
Lúc Mạch Đương uống rượu khóe mắt chú ý Trì Yến một chút, cậu còn rất tò mò Trì Yến uống rượu là bộ dáng gì, một người ngày thường bình tĩnh như vậy, lúc uống rượu có phải cũng uống ngụm lớn giống đại đa số nam sinh hay không.
Đáp án dĩ nhiên là: không phải. Bộ dáng Trì Yến uống rượu không có gì khác biệt với lúc anh uống nước, không nhanh không chậm, so với người khác nhiều hơn vài phần thản nhiên.
Mạch Đương nhìn thời điểm anh uống rượu trái cổ chuyển động vài cái, nhớ tới bộ dáng ngửa đầu uống rượu của Trì Yến lúc trước khi ở sân bóng, có loại xúc động đưa tay sờ sờ trái cổ anh, cảm thụ tuần suất rung động của nó.
Cạn một ly xong mọi người lại ngồi xuống tiếp tục ăn, Mạch Đương vừa mò viên thịt bò bỏ vào chén, bên cạnh đã có người gọi cậu một tiếng: “Mạch Đương!”
Mạch Đương quay đầu liền nhìn thấy một người bưng hai ly bia đi đến bên cạnh cậu, là hậu vệ đội bóng rổ, số 8, chính là người lúc nãy nói đùa Mạch Đương là bạn trai Trì Yến kia.
Số 8 đưa một ly bia cho Mạch Đương, nói: “Đến đến đến, lần đầu tiên gặp mặt, tôi với cậu cạn một ly trước!”
“Cảm ơn.” Mạch Đương cười tiếp nhận bia trong tay cậu ta.
“Nếu cậu là anh em của Trì Yến, như vậy chính là anh em của tôi, về sau thường xuyên tới tìm bọn tôi chơi nha.” Số 8 nói.
Cậu ta vừa nói lời này liền có người đùa giỡn cậu ta nói: “Ha ha ha, không phải cậu vừa nói Mạch Đương là bạn trai Trì Yến sao?”
“Đúng đó, sao bây giờ cậu không nói bạn trai Trì Yến chính là bạn trai cậu vậy!”
“Ngược lại tôi cũng muốn nha, có bạn trai đẹp zai như Mạch Đương, ra ngoài cũng có mặt mũi nha!” Số 8 cũng nói đùa, lập tức liền thuận theo nói, “Có điều không biết Mạch Đương có đồng ý hay không đây.”
“Sai trình tự rồi, cậu nên hỏi Trì Yến có đồng ý hay không.” Chu Ngộ vỗ bàn ồn ào, “Trì Yến, nơi này có người đào góc tường nhà cậu cậu có đồng ý hay không hử!!”
Trì Yến đang rót bia, nghe đến câu này ngay cả đầu cũng không nâng, tiếp tục rót đầy ly mình.
“Chu Ngộ cậu không thể vì bạn gái không đến liền đâm chọt tôi nha, Trì Yến không giống với các cậu, cậu ta sẽ không đùa giỡn mấy thứ này, quyết định vậy đi, Mạch Đương cậu…”
“Không đồng ý.”
Lời số 8 còn chưa dứt, liền bị ba chữ nhẹ bẫng của Trì Yến đánh gãy, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, người khác ngạc nhiên nhìn về phía Trì Yến, phải biết rằng ngày thường lúc bọn họ nói đùa Trì Yến đa số đều làm như không nghe thấy.
Mạch Đương cũng không nghĩ tới Trì Yến sẽ nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn anh, thấy Trì Yến sau khi rót đầy bia liền nhẹ nhàng cầm chai bia trong tay đặt qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt vẫn gặp sóng không kinh như trước, nhìn không ra có gì bất đồng, lại khiến tim Mạch Đương đập rộn lên một phen.
“Cậu xem cậu xem, bị mất mặt rồi kìa!” Dương Kiệt Phong cười nhạo nói, “Ngay cả người của Trì Yến cậu cũng dám đoạt, tên thần kinh.”
Mọi người đều ha ha phá lên cười, số 8 cũng không để ý, hiển nhiên là bị đả kích thành quen, cậu ta làm bộ than thở một tiếng, nói với Mạch Đương: “Nếu không làm tình lữ được, vậy chúng ta làm anh em tốt, Mạch Đương, tôi kính cậu một ly!”
“Hẳn là tôi kính các cậu mới phải.” Mạch Đương nói rồi xoay người nói với những người khác, “Hôm nay cảm ơn huấn luyện viên Vương mời khách, cũng cảm ơn mọi người không ngại tôi đến ăn chực, tôi kính mọi người một ly.” Nói xong nâng ly với những người khác.
“Không được không được!” Chu Ngộ xua tay, không đồng ý nói, “Nào có chuyện một ly kính một bàn hả!”
“Đúng đó đúng đó, muốn kính rượu cũng là mỗi ly một người nha!”
“Đúng đó, đến đến đến, tôi tới trước!”
“Đừng giành với tôi!”
“Rót đầy rót đầy!”
“Wey wey! Tôi tới trước mà!” Số 8 thấy bọn họ nhao nhao rót bia, vội vàng vỗ vỗ Mạch Đương nói câu “Uống trước rồi nói!” liền cầm bia trong tay ực một hơi uống cạn.
Mạch Đương thấy cậu ta sảng khoái như vậy cũng không lề mề, cũng đem bia trong tay mình uống cạn.
“Mạch Đương tôi cũng kính cậu một ly, có thời gian thường xuyên đến chơi.”
Nam sinh bên trái Mạch Đương thấy thế cũng đứng lên cùng Mạch Đương cạn một ly, Dương Kiệt Phong làm đội trưởng, đương nhiên cũng đứng lên nâng cốc cạn một ly.
“Tới tôi.” Chu Ngộ bưng bia tới, vỗ vỗ vai Mạch Đương, “Chú em tửu lượng tốt nha, chúng ta cạn một ly.”
Mạch Đương không chối từ, đổ đầy bia cùng cậu ta cụng một phát.
Chu Ngộ cười nói: “Chúng ta một hơi cạn…”
Nói chưa xong liền nghe Trì Yến nói: “Xấp xỉ nhau là được.”
“…” Chu Ngộ trợn trắng mắt một chút, sửa lời nói, “Chú em tôi cạn trước, cậu tùy ý nha!” Nói xong chính mình cạn một ly.
Vừa rồi là số 8, bây giờ là Chu Ngộ, liên tục hai lần được Trì Yến lên tiếng bao che khuyết điểm Mạch Đương chỉ cảm thấy mình vừa uống không phải rượu, mà là nước đường, quả thực ngọt đến tận trong lòng, cảm giác bản thân uống thêm mấy chai nữa cũng không sao, lập tực liền cụng một phát vào ly Chu Ngộ nói: “Cạn!” Sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn.
Trì Yến: “…”
Chu Ngộ: “…” Cái này thật sự không phải tui ép nha, người anh em cậu đừng trách lên đầu tui nha!
Một động tác hào sảng này của Mạch Đương thắng được tán tụng của mọi người, lập tức có vài người đứng lên kính rượu, chỉ qua một lát số người kính đã được nửa bàn.
Mạch Đương lại một lần nữa rót đầy ly mình, ly bia vừa giơ lên cổ tay đã bị Trì Yến ngăn chặn.
Mạch Đương nhìn ngón tay đặt trên cổ tay mình, tầm mắt dời lên, nhìn Trì Yến.
Trì Yến không nhìn cậu, chỉ lấy ly của cậu qua, đứng lên nói với mọi người: “Cậu ấy còn chưa ăn cơm, ly này tôi giúp cậu uống, mọi người tùy ý.” Nói xong dùng ly của Mạch Đương nâng cốc uống.
Mọi người: Định mệnh! Chú em, cậu bao che khuyết điểm cũng không cần quá rõ như vậy! Bọn người chúng tôi còn chưa chân chính khai đao đâu!!
Mạch Đương bị hành vi của Trì Yến khiến cho sửng sốt một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh, tầm mắt làm sao cũng vô phương dời khỏi đôi môi mỏng của anh, ngơ ngẩn đến tận khi anh dùng ly của mình uống cạn.
Vừa rồi uống không ít bia, Mạch Đương cảm giác mép ly đều bị mình thấm ướt qua, lúc này Trì Yến dùng ly cậu, không quản là uống chỗ nào đều bị cậu chạm qua, cứ như vậy chẳng khác nào gián tiếp hôn môi.
Gián! Tiếp! Hôn! Môi!
Mạch Đương Đương: … Trái tim tui có chút không nghe sai khiến rồi. Orz
Mạch Ji Ji: … Tui cũng có chút không nghe sai khiến rồi. Orz
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...