Edit + Beta: Snail
(*) kabe-don: Trong shoujo manga ở Nhật Bản, người con trai ép người con gái vào vách tường (kabe nghĩa là vách tường), đồng thời dùng tay chụp vào mặt tường vây cô gái vào giữa phát ra tiếng “don”, đây là cảnh tượng rất ư là lãng mạn khi các anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, ương bướng… thể hiện tình cảm với người mà họ thích.
Hiện tại đã mười giờ hơn, bởi vì vị trí không ở nội thành, khách lên xe buýt cũng không nhiều, ngoại trừ tài xế, cũng chỉ có hai người thanh niên, một người cúi đầu chơi di động, một người dựa lưng vào ghế nhắm mắt hình như đang ngủ, Mạch Đương cùng Trì Yến tìm chỗ ngồi phía sau ngồi xuống.
Hai thằng con trai ngồi vị trí song song, khoảng cách kề bên có chút gần, thời điểm xe khởi động vai còn đụng vai, Trì Yến không có phản ứng gì, ngược lại là Mạch Đương trong lòng có chút kích động nho nhỏ, tiếp đó lúc xe quẹo lại đụng vai Trì Yến một cái, Trì Yến ngẩng đầu nhìn cậu, cậu đáp lại một nụ cười: “Xe run.”
Trì Yến không nói gì, chỉ dặn dò một câu: “Ngồi vững.”
“Ừm.” Mạch Đương cười đáp lời, không hề mượn cớ đụng Trì Yến nữa. Cậu cúi đầu cong khóe miệng nở nụ cười, vuốt ve ngón tay mình, tựa hồ phía trên còn có nhiệt độ ngón tay Trì Yến vừa rồi sờ qua.
Ánh mắt Mạch Đương chậm rãi chuyển sang bàn tay đặt trên đầu gối của Trì Yến, tay Trì Yến so với cậu lớn hơn chút, xương ngón tay thon dài mạnh mẽ, bất kể như thế nào đều đẹp mắt.
Thật muốn kéo tay anh í mà. Trong lòng Mạch Đương nghĩ, cậu mở lòng bàn tay mình ra, tưởng tượng cảm giác lòng bàn tay mình và Trì Yến dán vào nhau, đường vân cùng đường vân lòng bàn tay đối diện áp sát vào một chỗ, nếu như có thể xuyên qua khe hở ngón tay, cùng anh mười ngón đan xen thì càng tốt.
Không biết lòng bàn tay Trì Yến là lửa nóng như anh lúc chơi bóng, hay là lạnh nhạt như anh lúc bình thường.
Bất kể là loại nào, mình đều sẽ nắm chắc, đem anh tóm chặt.
Mạch Đương nghĩ nghĩ đột nhiên bật cười lên, Trì Yến nghiêng đầu nhìn cậu: “Cười cái gì?”
Mạch Đương ngẩng đầu, ý cười nơi đáy mắt như ánh sao rót xuống không giữ lại chút nào, trong đồng tử của cậu Trì Yến thấy được hình phản chiếu của chính mình, ánh sao bao vây lấy anh, chặt chẽ không thể tách rời.
Trong nháy mắt đó anh phảng phất như sinh ra một loại ảo giác, mảnh sao trời này, là thuộc về anh.
Loại ý nghĩ này có chút vớ vẩn, anh còn chưa kịp làm rõ, liền nghe thấy Mạch Đương nói: “Ưm, nghĩ đến chuyện thú vị.”
Xét thấy hành vi cùng lời nói bất lương trước đó của Mạch Đương, Trì Yến không hỏi lại cậu nghĩ đến chuyện gì, chỉ tùy ý ừ một tiếng, đem ánh mắt đặt về ngoài cửa sổ.
Bên trong xe đang mở một khúc dương cầm thư giãn, khiến tâm tình người nghe vô cùng vui vẻ, tâm tình tài xế nhìn như rất tốt, thường thường ngâm nga theo vài câu. Mạch Đương nghe không hiểu đây là khúc gì, nhưng nghe vào tai cảm giác rất không tệ, liền hỏi Trì Yến: “Anh biết hiện tại đang mở khúc gì không?”
“Khúc dương cầm của đêm. Link” Trì Yến nói.
“Rất dễ nghe.” Mạch Đương nói.
“Ừm.” Trì Yến gật gật đầu.
“Bình thường anh đều đi làm gia sư sao?” Mạch Đương hỏi.
“Không phải, thỉnh thoảng.” Trì Yến nói.
“Vậy anh…”
Lời kế tiếp của Mạch Nha bị tiếng chuông di động cắt đứt, cậu móc di động từ trong túi ra, gọi đến là Mạch Nha.
Trì Yến nhìn trên màn hình lóe hai chữ Mạch Nha, lông mày hơi nhướn, thì ra thật sự có Mạch Nha? Anh còn tưởng rằng lời trước đó đều là Mạch Đương tự biên.
“Tui tiếp điện thoại đã.” Mạch Đương nói với Trì Yến, Trì Yến gật gật đầu, ý bảo cậu tùy ý, tiếp đó lại đem ánh mắt đặt về ngoài cửa sổ.
Mạch Đương suy tư một chút, điện thoại vừa thông liền đánh đòn phủ đầu đối với Mạch Nha bên kia: “Nói nhỏ thôi.”
“…” Giọng nói oang oang của Mạch Nha còn chưa phát ra đã bị lời này nghẹn về, bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, mới truyền đến một câu nho nhỏ: “Anh, là anh sao? Anh đang làm chuyện kỳ quái gì hử?”
“Là anh.” Mạch Đương nói, giọng điệu ôn hòa nghiễm nhiên một bộ hình tượng anh trai tốt, “Sao trễ như vậy em còn chưa ngủ?”
“…” Lúc này có phải em nên nói là không có anh em ngủ không được hay không? Mạch Nha đau trứng một trận, “Anh, hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ đâu, em chơi game không qua cửa được, anh về chưa? Chưa về thì đến nhà em giúp em qua cửa đi, giường em nhường cho anh một nửa.”
“Lát nữa anh mới về, em nghe lời, ngủ sớm một chút đi.” Mạch Đương một bên nói lời nhỏ nhẹ khiến người ê răng, một bên ở trong lòng đem Mạch Nha quấy rầy cậu cùng nam thần chung đụng quất một trăm lần lại một trăm lần.
“…” Ban đêm oi bức, Mạch Nha đang mặc quần đùi bị loại ngữ khí quỷ dị này của Mạch Đương dọa đến phát run, cậu nhóc hít vào một hơi hỏi: “Anh, anh ở cùng chị dâu sao?” Cậu nhóc chỉ có thể nghĩ đến cái này.
Mạch Đương nhìn sang Trì Yến, phát hiện anh nghiêng mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, mi mắt buông xuống, lông mi dày đặc bị gió thổi vào mà khẽ run, từng quạt từng quạt, phảng phất như quạt vào lòng cậu, khiến cậu muốn đưa tay sờ sờ.
Trên thực tế tay cậu cũng chuyển động theo ý nghĩ của cậu, chỉ là mới nâng lên được một nửa, giọng Mạch Nha vang lên bên tai gọi tỉnh cậu.
“Anh?” Mạch Nha nhỏ giọng kêu một tiếng.
“À.” Mạch Đương ứng một câu, như nghĩ tới điều gì mà nở nụ cười, tiếng cười vui sướng kéo lực chú ý của Trì Yến lại, vừa quay đầu liền thấy Mạch Đương đang nhìn anh, nói với điện thoại: “Đúng, anh ở cùng với Trì Yến, không phải em muốn số điện thoại của anh í sao, anh đang cố gắng.”
Trì Yến: “…” Thì ra thật sự là em gái muốn sao.
Mạch Nha: “…” Tui biểu thị thứ tui muốn chính là số điện thoại của chị gái Trì Yến.
“Đi ngủ sớm chút đi, ngày mai em còn phải đi học đó.” Mạch Đương lại nói.
Nói như anh không cần đi học vậy. Trong lòng Mạch Nha oán thầm một câu, trước khi cúp máy lại nhắc nhở một chút: “Em cúp đây, chừng nào rảnh nhớ tới giúp em chơi game, cửa thứ sáu em không qua được.”
“Biết rồi.” Mạch Đương nói xong liền cúp máy, chống lại đôi mắt nhìn chăm chú của Trì Yến, lộ ra một nụ cười hơi bất đắc dĩ lại mang theo cưng chiều nói: “Em gái tui tương đối dính người.”
Trì Yến gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, trong nhà anh cũng có một Trì Bảo dính người. Nghĩ đến Trì Bảo, ánh mắt Trì Yến nhu hòa hẳn, bởi vì đồng dạng là thân làm anh trai, anh đột nhiên cảm thấy sự cưng chiều em gái của người anh trai, hẳn là sẽ không quá mức… kỳ quái?
Thứ lỗi cho anh dùng cái từ ‘kỳ quái’ này, chung quy ngôn hành cử chỉ vài lần trước của Mạch Đương đều khiến người ta có chút phi thường.
“Đưa di động cho tôi một chút.” Trì Yến đột nhiên nói.
“Hử?” Mạch Đương nhìn về phía anh.
Trì Yến đưa tay lấy di động của cậu, bởi vì vừa tiếp điện thoại xong, màn hình còn chưa khóa lại, anh trực tiếp chọn phím quay số, đem số điện thoại của mình ấn vào rồi gọi đi, sau khi đổ chuông liền cúp, sau đó lưu số vào danh bạ rồi trả lại cho Mạch Đương.
“Được rồi.” Trong di động của mình Trì Yến cũng lưu lại số điện thoại của Mạch Đương.
Sự tình phát triển quá nhanh, trong nhất thời Mạch Đương không phản ứng kịp, cậu chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn cái tên “Trì Yến” trong danh bạ, có loại cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh tựa như lốc xoáy.
Vừa rồi mình làm gì nhở? Vì sao lần này Trì Yến chủ động cho mình số điện thoại?
Mạch Đương suy nghĩ một chút, vừa rồi cậu tiếp điện thoại Mạch Nha, sau khi tiếp xong Trì Yến liền đem số điện thoại lưu vào di động của mình.
Cho nên nói, Trì Yến vẫn là thích em gái nhỏ?
Mạch Đương một góc 45 độ nhìn trần xe buýt, vì Mạch Ji Ji thắp một ngọn nến.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Trì Yến thấy phản ứng của cậu có chút kỳ quái.
“Nghĩ kể chuyện cười cho anh.” Mạch Đương thuận miệng đáp.
Anh cho tui số điện thoại, tui kể chuyện cười cho anh, gọi anh rời giường, hát ru cho anh thế nào?
Tình huống lần đầu tiên Mạch Đương xin số điện thoại hiện lên, Trì Yến phát hiện Mạch Đương rất có bản lĩnh khiến bản thân cậu giống như một tên lưu manh.
“Số điện thoại cho cậu, có điều tôi không thích em gái nhỏ.” Trì Yến nói.
Cho nên ý của anh là vẫn thích em trai nhỏ sao. Mắt Mạch Đương sáng lên, nhìn Trì Yến cười nói: “Hey! Tui biết tui biết!”
Trì Yến: “…” Luôn cảm giác hình như có cái gì đó sai sai.
Ban đêm người đi đường ít, tốc độ xe buýt nhanh hơn bình thường, rất nhanh liền đến trạm dừng bên cạnh tiểu khu nhà Trì Yến. Sau khi xe dừng hẳn hai người xuống xe, Mạch Đương vừa đi vừa cùng Trì Yến nói chuyện, không chú ý xe đột nhiên lao tới lối đi bộ, Trì Yến nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tay cậu kéo lại, nhanh chóng tránh khỏi chiếc xe.
Mạch Đương đột nhiên bị Trì Yến mạnh mẽ kéo, cả người lui về sau hai bước đụng vào người anh, sau khi cậu phát hiện đụng vào người Trì Yến, vội vàng xoay người muốn chống lấy thứ gì ổn định mình, vừa chuyển liền đem Trì Yến đặt trên bảng hiệu trạm xe buýt.
… đây là kabe-don đi, may mắn bàn tay mình không đặt trên mặt nam thần. Trong lòng Mạch Đương nghĩ.
Lúc này tư thế hai người là Trì Yến bị Mạch Đương đụng vào khiến phải lui về phía sau tựa vào bảng hiệu trạm dừng, mà Mạch Đương sau khi lảo đảo một tay chống trên bảng hiệu, cánh tay vắt ngang bên cạnh mặt Trì Yến, mặt hai người cách có chút gần.
Mình có nên làm bộ trượt chân rồi hôn lên không? Mạch Đương thầm vặn xoắn nghĩ.
Nhưng cậu còn chưa nghĩ rõ ràng, Trì Yến liền nâng tay đẩy cậu ra trước, nói câu: “Cẩn thận một chút.”
“À, được.” Mạch Đương có chút đáng tiếc, chân hẳn là nên trượt nhanh một chút.
Trạm xe buýt cách chỗ ở của Trì Yến rất gần, đi hai phút liền đến, lòng Mạch Đương có không nỡ cũng không còn cách nào, chỉ có thể cố làm ra vẻ tiêu sái mà phất phất tay nói hẹn gặp lại với anh rồi xoay người rời đi.
Kỳ thực Mạch Đương cùng Trì Yến căn bản không ở cùng chỗ, không chỉ như thế, nhà hai người hoàn toàn ở hai hướng ngược lại, sau khi nói lời tạm biệt với Trì Yến, Mạch Đương quay lại trạm xe buýt đợi chuyến xe cuối cùng về nhà.
Quay lại trên xe chỉ có hai người cậu và tài xế, ban ngày xe buýt sẽ không mở nhạc, đợi đến chuyến xe cuối, tài xế ngẫu nhiên sẽ mở vài ca khúc nâng cao tinh thần, có điều lần này tài xế xe không có lãng mạn như tài xế chuyến xe trước, trên xe không mở khúc dương cầm, mà là ca khúc internet phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được, đại bộ phận đều là nhạc nhảy quảng trường.
Nghe đến những bài hát này, Mạch Đương phát hiện cách lần trước Trì Yến khiêu vũ đã qua hơn nửa tháng, thật đúng là rất tưởng niệm bộ dáng Trì Yến lúc khiêu vũ, bất luận là đá chân hay là vung tay đều rất dễ nhìn. Nghĩ như vậy cậu lấy di động ra muốn nhìn lại video Trì Yến khiêu vũ, vừa mở khóa liền thấy giao diện còn dừng lại ở vị trí danh bạ, tên của Trì Yến sáng loáng phía trên, sáng đến trong lòng cậu luôn rồi đi.
Ánh mắt dừng trên tên Trì Yến nửa phút, ngón cái Mạch Đương vuốt ve trên hai chữ kia, mới chậm rãi rời khỏi giao diện, trở lại trang chính mở weibo ra đem tâm tình hôm nay post lên.
–Duang: Cùng nam thần ăn mì sợi, cùng nam thần về nhà, xin được số điện thoại của nam thần, còn đem nam thần kabe-don. Chậc, cảm giác thật là siêu cấp sướng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...