Trâu Vũ Nhàn từ phòng họp đi ra, không trở về KTX mà đi ra cổng trường đón taxi. Không có tư cách chủ trì lễ thành lập trường, trong lòng cô ta thực hoảng, không biết có ảnh hưởng đến việc 4 tháng sau đi vào CCTV thực tập hay không.
Cô ta muốn đi tìm Kiều Tư Nguyên.
Kiều Tư Nguyên đã tốt nghiệp, không có gì sai mà đi vào tập đoàn Lệ Phong, thuận lợi mà làm phó tổng.
Hắn ta nói hôm nay sẽ tăng ca, cho nên cô ta liền đi taxi đến công ty, quen cửa quen nẻo mà ấn thang máy lên tầng 22.
Bên ngoài văn phòng của Kiều Tư Nguyên là văn phòng của thư ký, không biết vì sao trên ghế lại không có một bóng người. Cô ta cũng không suy nghĩ nhiều, ngón tay ấn mã số, cửa văn phòng Kiều Tư Nguyên mở ra.
Theo tiếng mở cửa, một loạt tiếng cười ái muội quyến rũ cùng hơi thở khô ráp từ trong cánh cửa truyền ra. Trâu Vũ Nhàn nhìn đến, trên ghế bàn làm việc là trống không. Cô ta chậm rãi đi vào bên trong, trên giường của phòng nghỉ bên trong văn phòng, một đôi nam nữ khỏa thân đang dây dưa ở bên nhau, động tác kịch liệt.
Trâu Vũ Nhàn không ngờ tới sẽ thấy cảnh xuân ở nơi làm việc của Kiều Tư Nguyên.
Người con gái da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, hai chân thon dài quấn chặt ở eo Kiều Tư Nguyên, khoa trương kêu to cùng với tiếng gầm mạnh mẽ của người đàn ông, không hề cản trở mà truyền thẳng vào tai cô ta.
Kiều Tư Nguyên đưa lưng về phía cửa, mà cô gái kia đã thấy được Trâu Vũ Nhàn. Cô gái mặt đỏ ửng, một đôi mắt ánh nước mắt liếc nhìn sắc mặt như muốn giết người của Trâu Vũ Nhàn, kiều diễm mà cắn trên cổ Kiều Tư Nguyên, làm cho động tác của hắn ta càng thêm kịch liệt.
"Tư Nguyên, em và bạn gái anh, ai làm tốt hơn?"
"Đương nhiên là em, bảo bối. Cô ta quá cứng nhắc, mỗi lần chỉ nằm yên không nhúc nhích chờ anh làm cô ta. Cho nên, chỉ thích hợp làm vợ."
Trâu Vũ Nhàn cảm thấy máu huyết của mình đều dồn lên não, cô ta tiến lên vài bước, cầm chai nước khoáng trên bàn ném về phía đôi cẩu nam nữ kia.
---------
Cô gái kia đã mặc xong quần áo, thời điểm đi thoáng qua Trâu Vũ Nhàn còn cố ý khiêu khích mà cười một tiếng.
Kiều Tư Nguyên thong thả mà kéo khóa quần, nhìn ngực Trâu Vũ Nhàn không ngừng phập phồng, tùy tiện lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, "Sao em lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại trước?". Không có một chút áy náy vì bị bạn gái bắt gian.
"Gọi điện thoại? Cho anh có thời gian chuẩn bị? Anh có biết đây là văn phòng làm việc không, tại sao có thể làm ô uế nơi này như vậy?" Trâu Vũ Nhàn quá tức giận, giọng cô ta vô cùng sắc bén, hơn nữa là trong văn phòng yên tĩnh.
Kiều Tư Nguyên tựa như không thấy biểu tình ghét bỏ của cô ta, kéo tay cô ta đến, nói : "Bảo bối, sao em lại lải nhải giống mẹ anh vậy. Anh đối với cô ấy cũng chỉ là chơi chơi, em không cần để trong lòng. Trong lòng anh vẫn yêu em nhất."
Trâu Vũ Nhàn nghe được hai chữ 'bảo bối' kia, nghĩ đến vừa rồi hắn cũng gọi cô gái kia như vậy, trong lòng cuộn lên một cổ ghê tởm. Cô ta không thể nhịn được nữa, nâng tay cho hắn một cái tát, Kiều Tư Nguyên sớm đã có chuẩn bị, bắt lấy cổ tay cô ta : "Đừng có mà lòng dạ hẹp hòi như vậy! Tôi đã mang cô đi gặp cha mẹ, bọn họ thích cô có thân thế và tốt nghiệp danh giáo. Chờ cô tốt nghiệp liền kết hôn, sau đó cô muốn làm việc thì làm, không thì cũng không sao. Dù sao cũng sinh vài đứa con, ở nhà giúp chồng dạy con là được. Đúng rồi, tôi định tặng cô một chiếc ngà voi, hôm nay cũng vừa đúng, một chút nữa hai chúng ta đi lấy."
Ngón tay hắn lạnh lẽo, trên người còn mang theo sự hỗn tục, những lời hắn nói giống như một cái tát dán lên mặt Trâu Vũ Nhàn.
Hơn nửa ngày cô ta mới cười nhẹ, đột nhiên dùng hết sức nâng đầu gối lên, đập vào nơi hạ vị yếu ớt nhất của Kiều Tư Nguyên, sau đó lảo đảo mà chạy khỏi văn phòng.
Vị trí của công ty Lệ Phong này nằm ở nơi không tồi. Cách đó không xa chính là toàn bộ trung tâm phồn hoa nhất của thủ đô. Trâu Vũ Nhàn hỗn độn mà nhìn tòa kiến trúc 66 tầng kia, đột nhiên cảm thấy quá xa không thể với tới.
Hôm nay là một ngày tệ nhất trong cuộc đời của cô ta!
Nước mắt không tiếng động mà từ hốc mắt lăn xuống.
Giờ phút này, cô ta cảm thấy ngay cả sức lực đi đường mình cũng không có.
Trâu Vũ Nhàn xoay người, nhìn chính mình trên chiếc cửa kính không dính một hạt bụi, thế nhưng cảm thấy thật xa lạ.
Cô ta đột nhiên nghĩ đến Tô Diệc.
Vào ba năm trước, ngày 7 tháng 9, nắng gắt như lửa, mặt trời trên cao chói chang, nhựa đường như muốn chảy ra.
Cô ta đang uống nước dưới bóng cây trong lúc chờ ba mẹ đang mua những vật dụng cần thiết.
Một nữ sinh nhỏ nhắn một mình kéo rương hành lý lớn lọt vào tầm mắt cô ta. Nữ sinh kia mặc áo ngắn tay màu trắng có mũ cùng một chiếc quần sort, hơi cúi đầu, ngũ quan xinh đẹp, thanh lịch.
Nữ sinh kia chính là Tô Diệc.
Lần gần đây nhất cô ta thấy Tô Diệc chính là trong kỳ đại hội thể thao, ngày mà Tô Diệc chạy 3000m.
Cô ta làm phát thanh viên ngồi ở trên đài cao nhìn xuống, các bạn học huýt sao ồn ào cùng bao ánh mắt hâm mộ nhìn Lục Giam ôm Tô Diệc rời đi.
Ngày đó là sinh nhật cô ta. Cô ta cùng vài người bạn học đi đến tiệm lẩu ăn mừng, không nghĩ đụng phải bọn họ. Bọn họ tính tiền rời đi, cô ta lại ma xui quỷ khiến mà đi theo.
Cô ta nhìn thấy hai người cùng ăn một xâu kẹo hồ lô. Đôi mắt Tô Diệc cong cong, trên mặt là nét cười xán lạn xuất phát từ tâm, cực kỳ cuốn hút. Như ánh mặt trời rực rỡ, nhìn qua một cái liền muốn đến gần cô để cảm nhận sự ấm áp ấy.
Mà ánh dương xuyên qua bóng cây dừng lại trên chàng trai trẻ kia, trong ánh mắt nhìn cô gái đầy thỏa mãn, tựa như trong thế giới của anh chỉ nhìn thấy một cô gái là cô ấy.
Một mối tình đẹp, không sai biệt gì.
Anh ấy yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh ấy, đó chính là việc tốt đẹp nhất thế gian này.
Trâu Vũ Nhàn không biết cô ta có loại cảm xúc gì sau khi thổ lộ bị từ chối, cô ta cũng không kéo Lục Giam vào danh sách đen. Vào những đêm khuya lặng tĩnh, cô ta sẽ vào vòng bạn bè nhìn anh. Thậm chí sau khi Lục Giam nổi tiếng, cô ta cũng tìm hiểu mọi thứ liên quan đến anh qua công cụ tìm kiếm.
Có lẽ trong mấy năm qua, anh là chàng trai duy nhất mà cô ta cảm thấy ưu tú và nổi bật đến không gì sánh bằng đi.
Cho nên cô ta mới một mực muốn chứng minh cho Lục Giam thấy, không chọn cô ta là sai lầm cỡ nào. Nhưng là, từ lúc bắt đầu ý tưởng 'Làm mình ưu tú hơn', cô ta đã đần đánh mất chính mình. Hôm nay cô ta có thể cảm nhận được trong ánh mắt Lục Giam chỉ toàn có sự chán ghét.
Sự mất mát khốn khổ từ dưới đáy lòng như tuôn trào, Trâu Vũ Nhàn ngồi xổm xuống đất, khóc lớn lên.
----------
Sau khi Lục Giam từ phòng họp đi ra vừa lúc đến giờ đón Tô Diệc đã luyện tập xong. Cô khi còn nhỏ cũng đã từng học qua vũ đạo, nhưng từ sau khi lên trung học đã không học nữa. Khi vừa mới bắt đầu luyện tập, xương cốt đã bị giáo viên vũ đạo nắn đến đau đớn khó chịu được, chỉ đến gần đây mới có chuyển biến tốt hơn.
Cô tâm tình tốn mà nhảy nhót xuống lầu, bổ nhào vào ngực Lục Giam. Lục Giam ôm lấy rồi đội mũ lên cho cô, cười hỏi : "Em ăn cơm chiều chưa? Anh còn chưa được ăn, cùng anh ăn một chút?"
Tô Diệc lắc đầu thở dài : "Em đã béo lên 3kg, mặt mũi nào mà ăn cơm nữa chứ."
"Anh không biết, trang phục múa kia béo một chút cũng không mặc được, em không nghĩ đến sẽ làm rách trang phục trước mặt nhiều người."
Lục Giam :"......"
Tới tiệm cơm rồi Tô Diệc chỉ ăn một chén rau, còn đặc biệt dặn không được có một giọt dầu nào.
Lục Giam gọi cá quế chiên xù, nấm hương hầm thịt, cà tím kho thịt, rau diếp xào.
Trong lúc chờ thức ăn, Tô Diệc hỏi : "Hôm nay anh đến trường làm gì?"
"Trường học mời anh làm chủ trì trong buổi lễ kỷ niệm thành lập." Lục Giam rót cho cô một ly trà hoa cúc.
"A, thật? Anh thật giỏi! Vậy anh chính là người chủ trì thứ 5?"
"Không, vẫn là 4 người."
"Vậy ai bị loại đi?"
"Trâu Vũ Nhàn."
Nghe thấy cái tên này Tô Diệc dừng một chút, cũng không hỏi nhiều nữa.
Lục Giam cũng không nói cho cô, cô không cần phải biết, như vậy cũng tốt.
Thức ăn vừa bưng lên bàn, mùi hương lập tức xông thẳng vào mũi Tô Diệc. Cô nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, luyến tiếc không muốn dời tầm mắt.
Lục Giam nhìn đến buồn cười : "Đây là cá quế chiên xù, em có muốn nếm thử một chút?"
Tô Diệc :" Không muốn không muốn."
Lục Giam : "Không sao, ăn một miếng, không béo lên được đâu."
Tô Diệc : "Không được không được."
------------
Buông đũa, Tô Diệc rút khăn giấy lau miệng. Cô đã đánh cao năng lực ý chí của mình, ăn xong chén rau lại không nhịn được lấy thức ăn của anh.
Kế hoạch ăn uống điều độ ngày đầu tiên liền thất bại.
Tô Diệc cực kỳ ảo não, bị Lục Giam dắt tay ra khỏi quán cơm, không chú ý liền cùng anh đi về Lục gia. Vừa đến cửa khu nhà anh cô mới phản ứng lại.
"Em phải về KTX." Cô nói.
Lục Giam ôm lấy vai cô : "Đừng trở về, ở lại đây anh giúp em giảm béo."
Tô Diệc ngửa đầu hỏi : "Giảm như thế nào?"
"Chúng ta 'vận động' một chút." Nói xong anh nhướng mày, vứt một ánh mắt có ý tứ lại.
Tô Diệc nháy mắt đã hiểu : "Lục Giam, anh có phải là con người không, đầu óc anh toàn chứa phế liệu gì thế."
----------
Ngày hôm sau, Tô Diệc là bị hôn tỉnh.
Trong mông lung, cảm giác được cánh môi mềm mại di chuyển từ trán của cô, hai má, trên mũi.
Cô nhắm mắt mà gọi một tiếng "Lục Giam."
Thanh âm cười nhẹ quen thuộc vang lên bên tai, chàng trai lên tiếng, sau đó lại tiếp tục trêu đùa trên người cô, một bên thân mật gọi "Tô Bảo Bảo", một bên kiên định mà tách hai chân cô ra.
Tô Diệc mí mắt còn chưa mở ra nổi : "Lần sau đi..... cuối tuần sau lại....", lời còn chưa nói xong đã cảm nhận được nguy hiểm.
Tô Diệc cả kinh, hướng về phía trước muốn chạy trốn, nói năng lộn xộn :" Trong rừng không lo không có củi đốt, anh làm việc bận rộn như vậy, thời gian không cần quá mệt nhọc. Thân thể là của chính mình, anh nên chú ý một chút, không lại sinh bệnh."
Lục Giam chậm rãi chớp mắt : "Lo cho anh?"
"Vâng vâng, anh xem những tên quan ở thời cổ đại, ngày đêm đam mê tửu sắc phá hủy cơ thể mình, sống thọ được bao nhiêu chứ?"
Lục Giam cười nhẹ :" Anh trừ xã giao ngày thường thì rất ít uống rượu, hơn nữa anh chỉ có một mình em, còn chỉ có cuối tuần mới gặp, cơ thể không bị phá hủy được." Nói xong, từ cổ cô hôn một đường thẳng xuống.
Tô Diệc bị hôn mà mơ mơ màng màng, cố gắng giãy giụa, "Dừng, dừng, tương lai còn dài. Ban ngày làm chuyện này là không thích hợp!"
Lục Giam cắn cắn vành tai cô, hơi thở rối loạn nói : "Ngoan, anh giúp em giảm béo."
Giảm cái P*!
Tô Diệc bị sự ấm áp quen thuộc cũng như hơi thở của chàng trai cô thích nhất bao vây, thở dài một hơi, ôm lấy vai anh....
Đúng lúc này một tiếng chuông cửa gây mất hứng cắt ngang.
Lục Giam dừng một chút, sau đó tiếp tục.
Chuông cửa vẫn vang lên từng tiếng từng tiếng không ngừng.
Thân thể Lục Giam căng lên.
"Đi xem đi." Tô Diệc nói.
Lục Giam hít sâu vài cái, sắc mặt khó coi mà từ trên người cô đi xuống, mặc nhanh quần áo. Đi đến cạnh cửa lại vòng trở về hôn lên trán cô, sau đó mới ra khỏi phòng ngủ.
Tô Diệc khẽ cười một tiếng, lười biếng mà ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nghe động tĩnh ở dưới lầu.
Bỗng nhiên, động tác của cô ngừng lại.
Tại huyền quan ở dưới lầu, Lục Giam có chút kinh ngạc hỏi :" Mẹ, sao mẹ thế nào đã trở lại? Cũng không gọi điện trước để con đi đón?"
Bãi Khiết đánh giá con trai thật lâu, nói :" Mẹ và dì Vương cùng nhau trở về, đi nhờ xe bà ấy. Lại nói mẹ đã gửi tin nhắn cho con. Còn nữa, vì sao con đem mật mã cửa nhà thay đổi?"
Lục Giam lấy điện thoại ra, khoảng 10 phút trước có một tin nhắn : [Con trai, mẹ đã đến cửa tiểu khu, mau ra tiếp đón.]
Lục Giam : "......"
Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình như tia X quang mà dò xét từ trên xuống dưới người anh, tức khắc liền có điểm mất tự nhiên.
Đúng thật không ai hiểu con bằng mẹ, Bãi nữ sĩ vẫn nhìn được nét kỳ quái từ sau khuôn mặt như không có biểu tình gì của Lục Giam.
Đang muốn nói chuyện, mắt bà liền nhìn thấy rõ ràng đôi giày nữ trên mặt đất.
"Con, các con....." Bãi Khiết mở to mắt, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt đến khó có thể thấy được nếp nhăn.
Lục Giam khụ một tiếng, không nói chuyện.
Bãi Khiết đánh thật mạnh vào lưng con trai một cái, trêu ghẹo nói :" Mẹ đã nuôi dưỡng con hơn 20 năm, hôm nay mới phát hiện con là một người có tính nôn nóng!"
Sau đó lại đánh thêm một cái," Cùng với mẹ thì có gì mà phải ngượng ngùng, người trẻ tuổi sẽ có lúc hoang đường, mẹ hiểu được."
Cuối cùng là vẫy vẫy tay: "Con dâu của mẹ đâu, mẹ đã lâu không thấy con bé, gọi nó ra đây."
Tô Diệc ở trong phòng lắng nghe cuộc đối thoại dưới lầu, cô nghe ra được, đó là giọng của mẹ Lục Giam.
Ngực cô nhảy lên, vội vàng mặc quần áo, lại chạy đến toilet rửa mặt lung tung một chút, đem tóc tai sửa lại, sau đó mới đi xuống lầu.
Quả nhiên thấy Bãi Khiết đang ngồi ở sô pha uống nước.
Nghe được tiếng bước chân, hai mẹ con đồng thời quay lại. Lục Giam đi qua nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen nhau, lời ít ý nhiều mà nói :"Mẹ, đây là con dâu của mẹ."
Sự khẩn trương trong Tô Diệc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô lễ phép mà cuối chào Bãi Khiết một cái, mỉm cười : "Chào dì ạ, con tên là Tô Diệc."
Bãi Khiết vào hai năm trước đã gặp Tô Diệc. So sánh với khi đó, cô gái bây giờ nẩy nở hơn một chút, giống như nụ hoa đã nở thành một bông hoa tuyệt sắc, chiếu sáng cho người.
Bà vẫy tay, chờ Tô Diệc đến gần lại thân thiết mà kéo cô ngồi bên người : "Hai năm không gặp, con xinh đẹp hơn rồi."
Nói xong, nghiêm mặt nhìn Lục Giam mà phân phó : "Còn đứng đó làm gì, không đi rửa một ít hoa quả."
Sau đó vỗ vỗ tay Tô Diệc, vẻ mặt ôn hòa nói : "Đứa lớn của nhà dì không thích nói chuyện, chất phác lại không sa đọa, giống như một ông cụ vậy, nhưng gương mặt may là vẫn còn được. Về sau phải trông cậy nhiều vào con rồi."
Tô Diệc nghĩ thầm, sợ là dì có hiểu biết sai về việc không sa đọa rồi.
Cô nói : "Anh ấy rất hoàn hảo, đối với con cũng rất tốt, con rất thích anh ấy."
"Thật sự?" Bãi Khiết nhướng mày, không thể không cảm khái mà nói :" Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi(*). Dì đây đem Lục Giam hoàn toàn giao cho con."
(*) một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.
Lục Giam không chỉ rửa trái cây mà còn ép nước trái cây, chờ anh trở lại phòng khách thì phát hiện hai người đang rất vui vẻ.
Bãi Khiết là người tư tưởng thoải mái. Con trai thích người nào, cùng ai yêu đương, bà sẽ không can thiệp nhiều. Hơn nữa bà quá hiểu tính cách của thằng con trai này, từ nhỏ bất cứ thứ gì anh quyết định là sẽ vô cùng cố chấp, không dễ dàng từ bỏ hay thay đổi. Anh đối đãi với Tô Diệc ra sao bà nhìn ra rất rõ, Tô Diệc tám phần là con dâu cả không sai biệt.
Nếu tương lai phải trở thành người một nhà, bà sao còn cần phải đóng vai ác để làm khó Tô Diệc, làm con trai không vui?
Hơn nữa cô bé này diện mạo rất đáng yêu, nói năng cũng tự nhiên phóng khoáng, giơ tay nhấc chân không quá rụt rè cũng không quá thô lỗ. Thương ai thương cả đường đi lối về, trong lòng Bãi Khiết nhìn Tô Diệc tăng thêm vài phần yêu thích.
Lục Giam đưa nước trái cây cho Bãi Khiết, lúc này mới như nhớ đến chuyện gì hỏi :" Mẹ, lần này mẹ trở về là có chuyện gì sao?"
Bãi Khiết nhận lấy uống một ngụm, trả lời :" Hơn 10 ngày nữa chính là mừng thọ 70 tuổi của ông con, ba con cùng mẹ vốn là tính chúc mừng một chút. Mặt khác mẹ và ba con còn quyên góp vào sự phát triển giáo dục, có chút việc cần quyết định cùng trường các con."
Nói tới đây, bà nhìn về phía Tô Diệc : "Ngày mai con có rảnh không, nếu không có việc gì chúng ta cùng đi khu chợ hoa đăng thăm ông bà."
Tô Diệc không chút do dự gật đầu đồng ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...