Kiều Gia Ninh muốn cùng người nhà đi Mã Đại du lịch, cho nên Tô Diệc đơn độc một mình đi máy bay về nhà.
Buổi chiều 5h ra khỏi sân bay, vừa mới lấy điện thoại ra đã thấy Chương Chí Quốc đứng chờ.
"Chú Chương, lại làm phiền chú."
Chương Chí Quốc tiếp nhận hành lý từ tay cô, bỏ vào sau xe ô tô, nghe Tô Diệc nói vậy, ông trịnh trọng mà nghiêm túc nói : "Đều là người một nhà, không cần khách khí."
Nghe ra nhã ý, Tô Diệc nghiêng đầu, khóe môi cười nhếch lên :" Con khi nào có thể được ăn kẹo mừng của chú và mẹ con đây?"
Chương Chí Quốc gò má có tia đỏ :" Chú đều nghe theo mẹ con."
Về đến nhà, vừa vào cửa Tô Diệc liền ôm lấy Chu Kết Thu, thân mật mà cọ cọ trên người bà :" Mẹ, con rất nhớ mẹ."
Chu Kết Thu vỗ vỗ sau lưng con gái :" Trở về thì tốt, đói bụng rồi, rửa tay đi ăn cơm."
Tô Bánh phe phẩy đuôi, ngậm dép lê của Tô Diệc đem tới.
Tô Diệc ôm nó dùng sức hôn một cái, đem hành lý bỏ vào phòng ngủ, thay bộ quần áo thoải mái ở nhà.
Chu Kết Thu đã làm một bàn đồ ăn, chỉ chờ bọn họ trở về.
Tô Diệc từ trong phòng đi ra, lại thấy Chương Chí Quốc chuẩn bị rời đi :" Mẹ con hai người đã lâu không gặp, khẳng định có nhiều lời muốn nói, chú liền đi trước."
Tô Diệc kéo cánh tay ông đến bàn cơm : "Chú không phải đã nói chúng ta là người một nhà sao, một khi đã như vậy cần gì khách khí?"
Chu Kết Thu vui mừng cười. Con gái từ nhỏ đã hiểu chuyện, Tô Diệc vẫn luôn hy vọng bà có gia đình mới, nhưng tới bước này bà vẫn lo trong lòng con gái không được thoải mái. Dù gì cô cũng họ Tô, ba cô vĩnh viễn là Tô Húc Đông.
Ăn cơm xong, Chương Chí Quốc không có ở lại. Tô Diệc thu thập chén đũa, đứng rửa chén. Cô tẩy xong một chén, Chu Kết Thu liền lấy khăn lau sạch nước, dẹp vào tủ.
"Mẹ, đại sự của mẹ cùng chú Chương khi nào làm?"
"Đang chờ con về, hỏi ý kiến con một chút. Chúng ta cũng không định làm lớn, lãnh chứng xong, mời vài người bạn thân thích đến ăn bữa cơm là được." Hai mẹ con bà nương tựa lẫn nhau mà sống, không chỉ là mẹ con, mà còn là bạn. Từ sau khi Tô Diệc học trung học, Chu Kết Thu có sự việc gì cũng đều nói cùng cô, hỏi ý kiến của con gái một chút.
Gia đình của bà cùng Chương Chí Quốc đều tương đối đơn giản. Chương Chí Quốc từng một lần kết hôn, vợ vì một lần ngoài ý muốn bị tai nạn qua đời, không có con cái. Cha mẹ cũng không còn, chỉ có một cậu em trai.
Tình huống của bà đại loại vậy, cha mẹ đều qua đời, còn một cô em gái.
"Việc này mẹ vẫn là cùng chú Chương thương lượng đi. Con chỉ cần một bữa ăn no nê là được." Nhìn khóe môi của mẹ cười, Tô Diệc cảm thấy không giống như trước đây. Cái loại vui vẻ này là trong ra ngoài, đôi mắt cũng có thần thái hơn hẳn.
Tô Diệc xoa xoa tay, đem đầu để trên vai mẹ :" Mẹ, đời này mẹ đã quá vất vả, con mong mẹ có thể hạnh phúc về sau."
Đôi mắt Chu Kết Thu có điểm ướt :" Chú Chương con đã đem nhà sửa lại. Ông ấy nói phòng của con phải vừa ý con mới được, hai ngày này có thời gian, mẹ mang con đi lựa vật dụng trong nhà và trang sức."
"Được a."
Bởi vì chuyển nhà, còn muốn giúp Chu Kết Thu chuẩn bị hôn lễ đơn giản. Mua vật dụng, chọn quần áo, định thực đơn,.... Thẳng đến hơn một tuần, mọi việc mới ổn.
Sau khi nghỉ, Lục Giam đem Tam Béo đến nhà người bà con xa thân thích, sau đó cùng Lục Ngôn bay đến thành phố S, năm nay một nhà bọn họ muốn ở đây ăn tết.
Anh nằm trên giường xem vòng bạn bè.
Đã nghỉ, vòng bạn bè cũng chỉ là những thứ thoải mái, chủ đề đều là tụ hộp, du lịch, vui chơi...
Vài phút trước, Tô Diệc vừa có bài đăng mới : [ Đại học quả nhiên là bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất : Mặt gầy đi, kiểu tóc đẹp hơn, quần áo có phẩm vị hơn, nhan sắc có thể tăng lên vài bậc..... Chỉ có tớ không mập không ốm, có lẽ nghe theo một câu bảo toàn.]
Phía dưới là tấm ảnh mười mấy người, có nam có nữ, cùng nhau nâng ly chụp ảnh.
Tô Diệc tươi cười sáng lạn, nam sinh bên cạnh cô cũng mỉm cười, vai hai người tựa hồ đặt lên nhau.
Lục Giam trong lòng có chụp sụp đổ. Anh đem ảnh phóng đại ra, nhìn chằm chằm như nhìn để tìm vàng, ngực dần dần dâng lên một cổ buồn bực.
Anh ném điện thoại lên giường, đi vào toilet.
Phòng ngủ của Lục Giam rất lớn, trang hoàng chủ yếu vẫn là hai màu đen trắng hài hòa. Phong cách toàn bộ nhà ở được Lục Ngôn đánh giá là 'Lạnh lẽo'. Vì thế anh ta tặng anh trai vài bức tranh trừu tượng nhiều mài sắc, treo ở trên vách tường đối diện chiếc giường lớn.
"Anh, mẹ kêu anh xuống lầu." Lục Ngôn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Anh ta nhìn quanh một vòng, không có thấy người, chỉ có tiếng nước từ trong toilet truyền ra.
Lục Ngôn tùy tiện tiến đến nằm trên giường, cảm thấy ở lưng có chút cộm, anh ngồi dậy thì thấy là điện thoại của Lục Giam.
Điện thoại không khóa, màn hình đang dừng ở một trang web, trong khung tìm kiếm thình lình là một vấn đề : Nhìn nữ sinh cùng nam sinh khác ở bên nhau, tâm trạng bức bối phải làm sao bây giờ?
Lục Ngôn đầu óc nhanh nhạy chuyển hóa vấn đề trong 3 giây, lúc này Lục Giam từ toilet đi ra, đầu tóc còn ẩm ướt, trên mặt bọt nước cũng chưa lau khô.
Lục Ngôn một trận chột dạ, làm như không có gì mà buông điện thoại ra :"Mẹ kêu em lên gọi anh."
"Đã biết" Lục Giam đi tới, lấy điện thoại về :"Cậu....."
Anh còn chưa nói xong, Lục Ngôn đã xua tay :"Em cái gì cũng chưa thấy."
Lục gia là một ngôi biệt thự ba tầng độc lập.
Phòng Lục Giam ở lầu hai, ra cửa là cầu thang. Phòng khách ở lầu một có cửa sổ sát đất cao cao, ngoài cửa sổ là ban công dưỡng cây xanh cùng hoa cỏ, ngoài ban công có thể nhìn đáy bể bơi, hướng ra xa hơn, là bãi cát, mặt biển cuồn cuộn màu xanh lam.
Thành phố S vốn là phát đạt, địa phương này là vùng duyên hải tất đất tất vàng, ngôi biệt thự này là vị trí có tầm nhìn tốt nhất, núi biển xung quanh, có thể nghe tiếng sóng biển rì rào.
Bãi nữ sĩ đem bánh kem cùng trái cây đặt lên bàn, tiếp đón mấy đứa con lại ăn.
"Mẹ nói với các con, lão bạn học của mẹ, chính là chú Lâm của hai đứa, ông ấy muốn ở quê nhà tổ chức buổi diễn tấu, muốn mời mẹ làm khách quý, ai muốn cùng mẹ đi đây?" Các cuộc họp thường niên vào cuối năm vô cùng nhiều, vô số hoạt động đặc biệt, hai anh em họ còn chưa lớn nên không hứng thú, nhưng là Bãi nữ sĩ muốn mang con trai theo.
"Ai yu, mẹ, cùng người đi diễn tấu là nghĩa lý không thể chối từ, nhưng trừ bỏ diễn tấu, hẳn sẽ còn rất nhiều xã giao? Mẹ biết con lớn lên soái như vậy, những chú dì ở đó nhất định sẽ giới thiệu bạn gái cho con, thật phiền a."
Bãi nữ sĩ hừ một tiếng :" Nuôi các người hơn 20 năm, nếu là heo cũng nên đem làm thịt rồi."
"Có ai lại nói con mình như vậy chứ? Chúng con là heo, vậy mẹ là gì?"
"Con, tiểu tử này, thèm đòn đúng không?" Bãi nữ sĩ không chút lưu tình mà bóp cánh tay Lục Ngôn.
"Tê, đau đau đau."
Lục Giam nhìn bức màn ở cửa sổ bị gió thổi bay bay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh quay đầu hỏi :" Quê nhà chú Lâm có phải ở trấn X không?"
"Đúng rồi."
"Con đi cùng mẹ."
"Tốt, sáng mai đi sớm."
Lục Ngôn tròng mắt xoay tròn, đột nhiên vỗ đùi cười hắc hắc :"Anh, có phải lấy việc công làm việc tư, đi gặp tiểu học muội kia không a?"
Bãi nữ sĩ bừng tỉnh :" Mẹ liền nói như thế nào con lại đổi tính, trước kia vòng bạn bè chả đăng gì, bây giờ mỗi ngày một bài? Có phải là cho cô bé kia xem không?"
Lục Giam không nói chuyện, nhưng cũng không phủ nhận.
Cây vạn tuế nhà mình nở hoa rồi a!(*)
(*) Cây vạn tuế 10 năm mới nở hoa một lần.
Bãi nữ sĩ không nhịn được tò mò, hỏi :"Có ảnh chụp cô bé không, cho mẹ xem."
Lục Giam đem ảnh chụp chung của hai người lúc Tết Nguyên đán ra.
Bãi nữ sĩ nhận điện thoại, nhìn ảnh chụp, nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, nam sinh cao lớn tuấn tú, hai người đều là mặt mày cười tươi, đứng chung một chỗ giống như Tiên Đồng Ngọc Nữ.
Bãi nữ sĩ trong lòng cao hứng, không khỏi khen :"Cô bé này lớn lên thật đáng yêu."
Lục Giam "Ừm" một tiếng, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
Lúc sau, anh một mình đi dạo trên bờ biển.
Gió biển rào rạt thổi qua, nhè nhẹ mà mềm mại, anh đưa lưng về phía biển rộng tự sướng một tấm, gửi cho Tô Diệc. Vốn tưởng rằng chỉ muốn gửi tin, nhưng là đột nhiên muốn nhìn mặt cô, nghe giọng cô một chút, vì thế xóa hết lời nhắn, gọi video call cho cô.
Điện thoại vang lên một hồi, mặt Tô Diệc mới xuất hiện trên màn hình.
"Hello ha! Lục Giam, có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút."
Tô Diệc vẫn là lần đầu tiên nhìn thẳng gương mặt Lục Giam ở gần như vậy. Mặt anh trên màn ảnh không lớn, làn da trắng nõn như phát sáng, không có khuyết điểm, thậm chí không thấy lỗ chân lông.
"Anh có phải hay không là mỹ nhân?" Tô Diệc nhịn không được hỏi.
"Không phải." Lục Giam bên môi nhẹ nhàng giương lên.
"Anh lớn lên như vậy làm nữ sinh bọn em rất xấu hổ, nghĩ thế tốt lắm sao?"
"Không có biện pháp, anh sinh ra vốn đã như vậy thì có thể làm sao."
Thật là thiếu đòn nha. Nhưng lại nói có sách mách có chứng, không thể phản bác, ô ô ô.... Tô Diệc chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán không tiếng động mà nhìn anh.
Lục Giam trong nháy mắt thấy mình như rơi vào thiên la địa võng trong mắt cô, không cách nào thoát ra.
"Lục Giam, Lục Giam?" Tô Diệc thấy trong màn hình anh không nhúc nhích, cho rằng đã tắt, kêu anh vài tiếng.
Lục Giam phục hồi tinh thần :" Em vừa nói gì?"
"A, không có gì."
Đúng lúc này có người gọi cô :" Tô Diệc, đến phiên cậu cùng Kinh Xuyên song ca rồi."
Tô Diệc lên tiếng, cùng Lục Giam giải thích một chút, liền nói hẹn gặp lại.
Lục Giam buông điện thoại, anh nghe khúc nhạc dạo của <> .
Nam nữ cùng hát? Tình ca?
Kinh Xuyên?
Anh hiện tại mới phát hiện, mình cũng không có tư cách ăn giấm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...