Hôm diễn ra hôn lễ, cô dâu chú rể đứng trong đại sảnh nhà hàng dáng vẻ tươi cười chào đón quan khách.
Mấy người bạn học cũ đang đứng trò chuyện, có người "Ồ" lên một tiếng, "Nhìn ai kìa, Tống tổng của chúng ta đến rồi!"
Một người phong độ ngời ngời nhẹ nhàng từ trên chiếc BMW mới toanh bước
xuống, trên người mặc một bộ âu phục đắt tiền, khoác tay một cô bạn gái
xinh đẹp như hoa, mỉm cười nói "Chúc mừng" .
Khương Hoa liếc mắt quan sát một lượt, vỗ vai anh ta, "Vài ngày không gặp tớ
suýt chút nữa là không nhận ra cậu luôn! Người anh em phát tài rồi nha!"
Vẻ mặt Tống Minh Huy điềm đạm lại thêm chút kiêu ngạo, không có một chút
biểu hiện đắc ý nào, bộ dáng đúng là có mấy phần phong thái của người
thuộc xã hội thượng lưu.
"Không phải vậy sao, nghe nói công ty của Tống tổng vừa mới thành lập liền
nhận được đơn đặt hàng lớn, làm ăn rất phát đạt!" Bên cạnh có người
ngưỡng mộ nói.
Tống Minh Huy cười cười, "Do vận khí tốt thôi, chỉ là kiếm được chút ít tiền!"
"Tống tổng khiêm tốn quá! Biệt thự ở Nam Uyển không phải ai cũng có thể mua
được! Cậu nói đây chỉ là món tiền nhỏ, chúng tôi làm đến chết cũng chưa
chắc kiếm được ngần ấy tiền..."
"Nhưng ngưỡng mộ nhất vẫn là một tên tiểu tử như cậu lại cưa đổ được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy ha ha ha!"
Người có ánh mắt tinh tường đều biết Tống Minh Huy là dựa vào Lâm Tuyết để
leo cao, người nói lời này tuy rằng không có ác ý gì, nhưng người nói vô tình người nghe lại có ý, sắc mặt của Tống Minh Huy hơi ngây ra, nhưng
thoáng chốc liền khôi phục như thường, ôm người phụ nữ trong ngực, ánh
mắt thản nhiên nói: "Trong lúc tớ khó khăn nhất Tiểu Tuyết không rời bỏ
tớ, gặp được cô ấy là may mắn lớn nhất đời này của tớ!"
Lâm Tuyết hạnh phúc e thẹn, ngước mặt sùng bái nhìn anh ta, "Em đã sớm biết anh nhất định sẽ thành công! Em tin tưởng mắt nhìn người của mình!"
"Đừng bày ra bộ dạng như vậy, hai người các cậu tưởng bọn tớ mắt chó mù lòa
à, ân ái thế này không khéo sẽ nổi bật hơn cả cô dâu chú rể mất!"
Mọi người đều vui đùa trêu chọc.
Gì mà thời điểm khó khăn nhất, lúc anh ta khó khăn nhất người ở cạnh anh
là người phụ nữ này sao? Trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ, nhưng
không ai vạch trần mà thôi. Nhưng cũng có người không nhịn được, khẽ
than một câu, "Trong số những người bạn học cũ, cậu là tốt nhất rồi, nếu sau này có giàu sang cũng đừng quên bọn này ~ "
"Đó là dĩ nhiên, mọi người có việc gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tớ!" Tống Minh Huy sảng khoái nói.
Người nọ chờ câu này của anh ta đã lâu: "Nghe nói Tô Tiểu Đường bây giờ rất
khổ, tuy rằng còn có thể kiếm tiền được, nhưng công việc của cậu ấy đang làm đâu phải việc chính thức, một cô gái ngày nào cũng ở suốt trong nhà không bước chân ra ngoài, nếu cứ tiếp tục lâu dài đừng nói là sức khỏe, ngay cả tinh thần cũng có vấn đề..."
Chỉ là ám chỉ, nhưng hiển nhiên là mắng anh ta vong ơn phụ nghĩa.
Rốt cuộc Tống Minh Huy dường như đã tìm được dịp phản bác, vội vàng mở
miệng nói: "Lần trước tớ cố ý đến nhà hỏi cô ấy có đồng ý góp vốn không, thế nhưng cô ấy không đồng ý, tớ cũng không còn cách nào. Giá như cô ấy chịu góp vốn thì cho dù cô ấy không có kinh nghiệm làm việc, cũng có
thể lấy thân phận cổ đông, tùy ý đến công ty của tớ chọn một công việc
nhàn nhã, chung quy là do cô ấy cảm thấy nằm lì ở nhà vẫn tốt hơn."
Nói đến đây, vẻ mặt người cố ý vạch trần Tống Minh Huy trở nên ngượng ngùng không tiện nói gì nữa.
"Lần trước lúc họp lớp có gặp cậu ấy, nhìn qua thật sự không được tốt
lắm..." Cô dâu Tôn Di tỏ vẻ lo lắng đồng tình, trong lòng cô thấy chướng mắt vì hành vi của Tống Minh Huy, nhưng mà chuyện của người khác cô
cũng không tiện nhiều lời.
Vừa nhắc đến chuyện họp lớp, những người lần trước có đến tham dự đều chợt
nhớ đến chuyện của Phương Cảnh Thâm. Ai mà ngờ được, một người tài năng
như vậy chỉ trong một đêm lại nằm yên bất động ở bệnh viện sống chết
không rõ, là phượng hoàng đất nhưng lại bay xa tận chân trời.
Mặc dù trong lòng mọi người đều vô cùng cảm khái, nhưng không ai muốn nhắc
đến chuyện xui xẻo như vậy trong ngày vui thế này, phút chốc bầu không
khí trở nên im lặng quỷ dị.
Đúng lúc này, có người nhìn về phía cửa hỏi một câu không chắc chắn lắm —— "Các cậu nhìn xem có phải Tô Tiểu Đường không?"
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng
trước cửa, một cô gái vốn chẳng bao giờ chú ý đến cách ăn mặc, cô đơn
đáng thương, mập mạp có tuổi, lúc nào vẻ mặt cũng u buồn, lúc này gương
mặt hồng hào rạng rỡ từ trên Audi bước xuống, bên cạnh là một chú Husky
vô cùng đáng yêu.
Quần áo trên người cô cũng không phải là loại xa xỉ quý hiếm gì, đều là mặt
hàng phổ thông dành cho giới trí thức, phụ kiện đi kèm cũng không có gì
đặc biệt, nhưng được cô phối hợp lên người lại tỏa ra khí chất đặc biệt.
So với Tô Tiểu Đường trước giờ giống như hai người khác nhau vậy, hoàn toàn là hai người khác biệt.
Tô Tiểu Đường đang đắm chìm trong suy nghĩ "Nam thần nhà mình đẹp trai như vậy dù có biến thành cún cũng vẫn đẹp trai, hoàn toàn khác với mấy con
cún khác" nên cô hoàn toàn không chú ý đến mọi thứ bất thường đang diễn
ra xung quanh, thật vui vẻ đi về phía nhân vật chính của buổi tiệc chúc
mừng.
"Lớp trưởng, bí thư, chúc mừng!"
"Cảm ơn..." Tôn Di vô cùng ngạc nhiên lôi kéo cô, câu đầu tiên mở miệng chính là, "Tiểu Đường, cậu gầy đi nhiều rồi!"
Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, "Vậy sao? Nhiên Nhiên cũng nói vậy..."
"Đúng vậy! So với lúc còn đi học không khác lắm! À... so với lúc ấy còn gầy
hơn một chút, hơn nữa sắc mặt rất tốt đó nha..." Nói xong không nhịn
được đưa tay véo gò má mềm mại của cô một cái.
Tô Tiểu Đường ngượng ngùng sờ sờ mặt.
Bên cạnh có người cố ý muốn dò xét Tống Minh Huy, cố tình trêu ghẹo, "Tiểu Đường à, có phải cậu yêu rồi không?"
"Hả? Không có đâu!" Tuy rằng Tô Tiểu Đường trả lời như đinh đóng cột, nhưng
trong lòng lại không hiểu sao có chút chột dạ, thật kỳ quái, sao cô lại
chột dạ thế này?
"Thật không vậy? Đừng gạt bọn tớ nhá!"
"Cái cậu này, suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, làm sao có thời gian yêu đương ~"
Lý Nhiên Nhiên chẳng biết đã đến từ lúc nào, thân thiết ôm cánh tay Tô
Tiểu Đường.
"Chậc chậc, vẻ mặt hồng hào, mặt tươi như hoa còn bảo không có bạn trai... Cho dù bây giờ không có nhưng cũng sắp có rồi!"
Mọi người lại trêu đùa một lúc lâu mới chịu buông tha cho Tô Tiểu Đường rời khỏi. Đây là lần đầu tiên, lúc cô và Thịt Viên cùng xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người cô.
Nhìn Tô Tiểu Đường bây giờ, suy nghĩ của mọi người—— có gì đó thay đổi.
Khiến mọi người đều nghĩ không có cô là không được, trước đây mọi người
đều xem cô giống như một chân sai vặt, ngày mưa mang ô, ngày lạnh sưởi
ấm, bản thân tự biến mình trở thành một bác gái già nua. Bây giờ cô khác rồi, thoát khỏi ám ảnh tâm lí, sống một cách vui vẻ thoải mái. Một
người con gái độc thân, không có tiền mới thê thảm, có tiền muốn gì
chẳng được, cần gì phải làm khổ bản thân?
Sắc mặt của Tống Minh Huy không tốt lắm, từ đầu đến cuối đều không nói được lời nào. Tất nhiên là bởi vì không thể thấy bộ dáng tiều tụy, tan nát
cõi lòng của Tô Tiểu Đường. Hơn nữa không thể nhìn ra một tia đau khổ,
không cam lòng nào từ trong mắt cô khi thấy anh ta thành công như ngày
hôm nay.
***
Gia cảnh Khương Hoa không tệ, hôn lễ tổ chức ở nhà hàng cao cấp, có vườn
hoa rất độc đáo, bãi cỏ có thể tổ chức hôn lễ theo kiểu phương Tây, thuê công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị rất chu đáo, danh tiếng cũng tốt.
Lúc này khách mời đều đã đến gần đủ, bận rộn bố trí sắp xếp một lúc, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Màn hình chiếu cảnh cô dâu chú rể gặp nhau, quen nhau, yêu nhau kết hợp với âm nhạc lãng mạn khiến cho không ít cô gái ngồi cảm động khóe mắt đỏ
hoe, Lý Nhiên Nhiên còn bật khóc, Tô Tiểu Đường cũng vô cùng cảm động,
cả quãng đường từ đại học đến bây giờ thật không dễ dàng gì.
Hôn lễ tiếp tục đến màn chú rể bước lên trao nhẫn cưới cho cô dâu. Bố trí
rất sáng tạo, dùng một con Collie đã được huấn luyện, trên cổ đeo nơ màu đỏ, trong miệng ngậm hộp đựng nhẫn, đi trên thảm đỏ, từng bước từng
bước hướng về phía cô dâu chú rể, khách mời đến dự tiệc đều hô to “Thật
đáng yêu!!!”.
"Ôi, thật đáng yêu làm sao!!!" Tô Tiểu Đường cũng không nhịn được mắt lấp lánh như sao.
Phương Cảnh Thâm đứng cạnh đang buồn chán nghe nói như thế cũng lười biếng
ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chú chó kia như gặp kẻ thù, trong lòng thầm
phản bác, đáng yêu chỗ nào? Còn không đáng yêu bằng anh...
"Thực sự là quá thông minh..." Tô Tiểu Đường vẫn đang khen ngợi.
"Đúng vậy! Không biết huấn luyện thế nào, cùng là cún mà sao khác nhau quá đi!" Lý Nhiên Nhiên thở dài.
"Lúc trước suy nghĩ rất lâu, vốn định mua một em Collie, Boss bảo Collie là giống cún thông minh nhất, thật là đáng yêu..."
Phương Cảnh Thâm nghe xong trong lòng càng ngày càng bực bội, cuối cùng không
nhịn được đưa chân khều chân của Tô Tiểu Đường một cái.
Tô Tiểu Đường cúi đầu liền thấy Phương Cảnh Thâm đang ngước mặt lên nhìn
mình, nhất thời trong lòng cũng có thay đổi, nhanh chóng sờ sờ đầu của
anh, "Cưng cũng rất đáng yêu, rất thông minh, không không, đáng yêu
nhất, thông minh nhất..."
Thấy trong mắt cô không ai đáng yêu bằng mình, Phương Cảnh Thâm hài lòng.
Tô Tiểu Đường vuốt ve xong suy nghĩ một lúc, mang nam thần đi so sánh với
một con cún có phải không tốt cho lắm hay không? Thế nhưng cô lại không
chú ý đến điểm khác thường nào đó, biểu hiện vừa rồi của nam thần rõ
ràng giống như thú cưng bị chủ bỏ rơi đang cầu vuốt ve, cầu an ủi...
Hơn nữa, sau khi được vuốt lông, tâm tình của anh cũng trở nên tốt hơn.
Tô Tiểu Đường đang bối rối vì không biết cuối cùng có nên đối xử với nam
thần như một con thú cưng thật sự không. Trên thảm đỏ, con cún đang từng bước hướng về cô dâu chú rể hình như bị thứ gì đó thu hút đột nhiên
quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Kế hoạch ban đầu bị phá hỏng, có gọi thế nào con cún cũng không nghe. Chờ
đến lúc Tô Tiểu Đường phát hiện, con Collie đã chạy đến dưới chân cô,
thả chiếc hộp đang ngậm trong miệng xuống chân cô.
Nói đúng ra là thả xuống dưới chân Phương Cảnh Thâm.
"Ặc..." Tô Tiểu Đường khó hiểu.
Người huấn luyện thú cuốn quýt đuổi theo, cầm lấy hộp đựng nhẫn, một lần nữa đưa cho nó ngậm vào, "Hỉ Lai, Hỉ Lai, đi qua kia!"
Con Collie tên Hỉ Lai ngậm hộp đựng nhẫn trong miệng đứng không nhúc nhích, một lần nữa lại cúi đầu thả hộp đựng nhẫn xuống dưới chân Phương Cảnh
Thâm, thả xuống gần hơn lúc nãy, còn dùng chân đẩy chiếc hộp về phía
anh, chiếc đuôi phía sau phe phẩy qua lại vô cùng vui vẻ.
"Ha ha ha, con cún này có phải cún cái không vậy? Hay là để ý Thịt Viên nhà chúng ta rồi!" Lý Nhiên Nhiên đứng bên cạnh trêu ghẹo cười lớn.
Ban tổ chức mặt đen như đáy nồi, "Là cún đực."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...