Lúc Tô Yên ra khỏi phòng tắm, Kỷ Vô Trần đã không còn ở đó nữa.
Cô cười tủm tỉm nói đùa: "Trò này thật sự rất vui, ta nghĩ ta thích rồi đó."
04: "..."
Nó rất muốn nói, bọn họ đang làm nhiệm vụ, nghiêm túc!
Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tô Yên, rõ ràng cô đã coi nhiệm vụ công lược này như một trò chơi.
...
Tô Yên ngủ một giấc, bây giờ đã là giữa trưa.
Công việc của Kỷ Thành rất bận rộn, thường xuyên bay khắp cả nước nên hiếm khi nào được gặp ông.
Một khi Kỷ Thành đi công tác, đương nhiên ở nhà Hùng Bội Lan sẽ không thể hiện mình là một người vợ tốt đảm đang hay một người mẹ kế biết chăm sóc yêu thương con chồng.
Sáng sớm liền ra khỏi cửa, không phải đi tới spa chăm sóc sắc đẹp thì cũng sẽ chạy đi mua sắm, đánh bài cùng các chị em.
Không có Kỷ Thành, thì Kỷ Vô Trần chính là chủ nhân của cả căn biệt thự.
Đương nhiên, ngay cả khi Kỷ Thành có ở đó thì cũng không ai có thể ngăn cản chuyện mà Kỷ Vô Trần đã muốn làm.
Sau khi bị cảnh cáo, Hùng Bội Lan không dám tiếp tục khiêu khích trước mặt của Kỷ Vô Trần nữa.
Cả căn biệt thự trở nên yên tĩnh vì phải quan tâm đến cảm thụ của Kỷ Vô Trần.
Ngay cả ban ngày, bên trong biệt thự đều phải mở điều hoà, điều chỉnh nhiệt độ ở mức ổn định, tất cả ánh sáng đều phải tắt hết.
Phải đảm bảo là bất kỳ chỗ nào mà Kỷ Vô Trần có khả năng sẽ xuất hiện thì ở đó không được có dấu vết của ánh sáng mặt trời.
Nhưng Tô Yên lại chán ghét cảm giác này, cũng không có gì lạ khi Kỷ Vô Trần sẽ dưỡng thành tính khí không ổn định như vậy.
Nếu là cô, từ nhỏ đến lớn đều không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mỗi ngày đều giống như một con ma cà rồng, chỉ có thể ở trong một căn nhà tối tăm lạnh lẽo.
Thì tâm lý của cô cũng sẽ không được bình thường như vậy.
...
Ăn xong cơm trưa.
Tô Yên chậm rãi đi lên phòng học lầu ba.
Trên đó còn có bể bơi, khu vườn ở bên ngoài cùng với các loại thiết bị tập thể hình khác nhau.
Ngoài ra còn có rạp chiếu phim tại nhà, phòng tự học, phòng chơi game được thiết kế và xây dựng theo sở thích của Kỷ Vô Trần.
Toàn bộ lầu ba, có thể nói hoàn toàn được chuẩn bị vì Kỷ Vô Trần.
Đây cũng là nơi mà Hùng Bội Lan không thể đi lên.
"Có vẻ cô Tô đây khá bận rộn, để nhiều người chúng tôi đợi một mình cô như vậy.
Kỳ thực, nếu cô không thích học thì có thể nghỉ ngơi ở dưới lầu, không cần thiết phải lên đây đâu."
Đây là giọng nói giáo viên anh văn của Kỷ Vô Trần.
Bởi vì Kỷ Vô Trần rất ghét Tô Yên, nên tất nhiên là giáo viên của anh cũng như vậy, đều không có ai thích cái cô gái đáng thương ăn nhờ ở đậu là cô.
Hơn nữa, Kỷ Vô Trần học chương trình của bậc đại học, mà với chỉ số IQ của thân thể này, cô ấy còn chưa nắm rõ hết các chương trình học của trường trung học.
Vậy mà đã bị bọn họ ép buộc phải ở đây cả ngày, cùng học với Kỷ Vô Trần và nghe những bài học mà cô hoàn toàn không hiểu gì cả.
Trong mắt của những người được gọi là tinh anh trong xã hội này, cô chẳng qua cũng chỉ là một con ngốc có đầu óc đơn giản thôi?
Nếu như là trước đây khi Tô Yên bị mỉa mai trách móc, thì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà xin lỗi, sau đó đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Ngay cả Kỷ Vô Trần, đều cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào cô.
Anh khoanh tay ngồi dựa vào ghế, bày tỏ thái độ như đang xem kịch vui.
Nhưng mà thật đáng tiếc, lần này Tô Yên chắc chắn sẽ làm anh thất vọng rồi.
Tô Yên cô là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?
Chỉ thấy cô ném quyển sách giáo khoa lên bàn một cái, lười biếng ngồi vào vị trí của mình.
Cô nhìn giáo viên dạy anh văn có hàng ria mép với vẻ mỉa mai, "Nếu thầy không muốn đợi thì có thể đến gặp chú của tôi Kỷ Thành nói chuyện rồi xin từ chức đi.
Tha thứ cho tôi nói thẳng, có loại giáo viên dùng mắt chó đi hạ thấp người khác, căn bản không xứng làm giáo viên.
Nếu thầy đã chấp nhận công việc với mức tiền lương cao thì phải có sự kiên nhẫn tương đương với giá trị của nó.
Mà thầy lại một bên cầm tiền, một bên lại tỏ thái độ coi thường thân phận của tôi như vậy, thì thầy giáo à, thầy không cảm thấy việc làm của thầy trái ngược lại với nhau lắm sau?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...