"Tiện nhân! Tiện nhân!"
Ôn Ngọc suy sụp ngồi dưới đất khóc lớn, xung quanh toàn là đống hỗn độn, đồ vật trong phòng khách bị cô ta đập, tất cả đều vỡ nát.
Lúc này Triệu Chân không ra mặt.
Chỉ có cha mẹ ở bên cạnh cô ta.
"Đừng sợ, ba vẫn ở trong giới này, vẫn còn có chút quan hệ, con cứ bình tĩnh trước đã, chưa chắc không có cơ hội xoay người lại."
Ba Ôn vỗ vai Ôn Ngọc, an ủi nói.
"Không thể nào! Bây giờ trên mạng tất cả đều chĩa mũi về con, còn Tạ Phỉ che chở cho con tiện nhân kia! Cô ta biết những việc này là chúng ta làm, cô ta trở về trả thù! Tạ Phỉ còn nói muốn kiện con, con phải làm sao bây giờ? Huhuhu......"
Ôn Ngọc che mặt, bả vai run rẩy.
Ba Ôn hít sâu một hơi, bỗng nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng nói: "Cô ta có thể kiện con, vậy sao con không kiện lại cô ta? Nói suông không có bằng chứng, cô ta nói là con làm, vậy chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, không ai làm gì được con!"
Ôn Ngọc ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bắt lấy ba của mình, nín khóc mỉm cười: "Đúng...!không có chứng cứ, cô ta không có chứng cứ!"
Những lời này, giống như là Định Hải Thần Châm (*), khiến trái tim hoảng loạn bất an của Ôn Ngọc, theo đó mà bình tĩnh lại.
(*) Định Hải Thần Châm: Gậy của Tôn Ngộ Không
Bên phía Triệu Chân, mở một cuộc họp khẩn cấp cùng người trong công ty.
Cuối cùng quyết định, bảo vệ Ôn Ngọc!
Lúc trước tiêu tốn chi phí rất lớn, mới để Ôn Ngọc nổi lên được, mấy năm nay Ôn Ngọc cũng kiếm lời không ít cho công ty.
Còn một phương diện khác là, lúc trước dẫm lên Tô Yên, không chỉ là chuyện của một mình Ôn Ngọc, công ty quản lý của cô ta, cũng đóng vai trò thúc đẩy sau lưng.
Từ bỏ Ôn Ngọc là chuyện nhỏ, bị cô ta chó cùng rứt giậu, cắn ngược lại một cái mới là chuyện lớn.
......
Đề tài ở trên bảng hot search treo một ngày.
Phần lớn tất cả mọi người đều tin Tô Yên trong sạch, cho rằng phía Ôn Ngọc im lặng, chính là chứng minh tốt nhất.
Nhưng ngay lúc này, một bài Weibo do người quản lý Ôn Ngọc đăng lên, đồng thời Ôn Ngọc cũng lên mạng chia sẻ bài viết.
Tin nhắn ùn ùn kéo đến bao phủ hộp thư của Ôn Ngọc, cô ta không dám xem dù chỉ một câu, sau khi chia sẻ, liền nhanh chóng log out.
【 Triệu Chân V: Là về chuyện hôm qua theo như lời bên phía cô Tô, hãm hại cùng xúc phạm danh dự, bên phía tôi tỏ rõ rằng không hiểu chuyện này.
Nếu cô nói là Ôn Ngọc hãm hại cô, vậy phải lấy chứng cứ ra, nếu không, chúng tôi cũng có thể kiện cô xúc phạm danh dự không phải sao? @Tô Yên 】
【 Ôn Ngọc V: Ngày hôm qua là tôi xúc động, tôi không nên bị cảm xúc chi phối, động thủ đánh cô Tô, ở đây, tôi chân thành xin lỗi cô Tô.
Nhưng tôi lấy sinh mệnh ra thề, tôi chưa từng làm chuyện hãm hại cô Tô! @Tô Yên 】
......
Tô Yên vẫn luôn chú ý trò khôi hài ở trên mạng, cô dựa vào sofa, tư thế lười biếng tùy ý.
Từ sau khi cho mọi chuyện ra ánh sáng, Vương Mẫn đã rơi vào trạng thái hưng phấn.
Nhìn thấy Triệu Chân, Ôn Ngọc tuyên bố trên Weibo, ghê tởm muốn nôn ra:
"Những người này đúng là không biết xấu hổ, lấy sinh mệnh ra thề? Nếu ông trời có mắt, cô ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần!"
Vương Mẫn quá mức khinh bỉ, ngón tay đánh chữ nhoay nhoáy, đang tính mắng lại.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn duỗi qua, ngăn động tác của chị.
"Không cần, chuyện tiếp theo, giao cho Mạnh Thanh Vũ là đủ rồi.
Từ giờ trở đi, chúng ta có thể ngừng lại, không cần trả lời vấn đề của bất cứ ai."
Chỉ cần chờ đợi kết quả là được.
Đồng thời, Mạnh Thanh Vũ cũng không có cô phụ sự tín nhiệm của Tô Yên.
Gần như là giây tiếp theo sau khi Triệu Chân và Ôn Ngọc đăng Weibo, anh ta cũng theo sau đổi mới Weibo.
Đồng thời, tự mình gửi lệnh triệu tập của tòa án đến tay đối phương.
【Sở luật sư IS - Mạnh Thanh Vũ V: @Triệu Chân, @Ôn Ngọc, lấy sinh mệnh ra thề? Không bằng hai người xem cái này trước? Tôi nghĩ lệnh triệu tập của tòa án hai người đã nhận được rồi? Trước đó, mời nắm chặt thời gian hủy diệt chứng cứ đi, nếu không, chờ đến lúc lên tòa, có thể không tới phiên hai người quyết định.
】
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...