Nam Tấn Thất Hoàng Tử FULL


Đêm, Nam Tấn hoàng thành Ngự thư phòng.

Tấn Khánh đế sắc mặt tái nhợt chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn chậu hoa trong góc thư phòng, ánh mắt từ ái kia thật giống như đang lặng yên nhìn nữ tử mà mình yêu thương.

Hạt giống trong chậu hoa trải qua ba tháng được Hoàng thượng tỉ mỉ chăm sóc, nay đã nảy mầm vươn mình từ dưới đất lên, tân sinh mệnh yếu ớt dưới ánh đèn chúc quang chiếu rọi xuống ngả bóng cao lớn vô cùng, giống như thấy được một đoá hoa làm cho người ta nhất kiến kinh hồng nhiều năm sau này.

Hoàng thượng nhìn mầm non tươi xanh dưới ánh đèn chúc quang, vui vẻ nở nụ cười, trên khuôn mặt tái nhợt thêm một chút huyết sắc, cả người giống như trẻ ra rất nhiều, chỉ là thân ảnh lại không biết từ khi nào đã có chút hơi còng đi.

Từ sau ngày Cách Ca rời đi hoàng thành đó, thân thể Hoàng thượng sa sút đi rất nhiều, càng ngày càng hư nhược, hiện tại phải hoàn toàn dựa vào dược vật để duy trì sự sống.

Đối với người thường, thân thể như vậy sớm đã nằm ở trên giường, nhưng Hoàng thượng thì đến nay vẫn dựa vào cường đại nghị lực cố gắng kiên trì, có lẽ là hắn muốn được chứng kiến ngày cây hoa kia trưởng thành.

"Như Tuyết, trẫm còn có thể đợi được đến ngày đó sao?"
Chậm rãi nhắm mắt lại, Hoàng thượng đối nữ tử hắn giấu nơi sâu nhất tận đáy lòng thì thào tự nói, thế giới trước mắt càng ngày càng đen, cũng ngày càng mơ hồ, bóng dáng nữ tử trong lòng cũng dần dần cách xa, cuối cùng chỉ để lại một mảnh hắc ám.

Hoàng thượng té ngã trên mặt đất trong mơ hồ nghe thấy tiếng la hét thất thanh, nhưng hắn vô lực mở mắt, tiếng la khóc bên tai cũng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng rốt cuộc không còn nghe thấy gì nữa.

"Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, mau truyền Ngự y!"

Hoàng cung bị tiếng hét của Tần công công làm bừng tỉnh, trong bóng đêm khủng hoảng lan tràn.

Thanh Vũ rời đi ngày thứ năm, Cách Ca nhận được tin lão ngũ cùng thê tử Lạc Ngưng rời xa nhân thế, nhìn tờ giấy trong tay bị siết đến nhăn nhúm, thân thể Cách Ca run run, ngẩng đầu nhìn phương hướng hoàng thành lạnh giọng nói: "Các ngươi, đều phải chết!"
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Thanh Vũ, người thương yêu nàng nhất chính là ngũ ca.

Lão ngũ rất nhiều năm trước đã biết được thân phận nữ tử của Cách Ca, nhưng hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà lựa chọn yên lặng bảo hộ Cách Ca, thay nàng kinh doanh sòng bạc, thay nàng ngăn cản sự công kích của các hoàng tử khác, đây thực sự chính là tình yêu thương che chở chân chính của ca ca đối với muội muội.

Trong chốn hoàng cung lạnh lùng hiểm độc kia, Thanh Vũ cùng lão ngũ là tia ấm áp cuối cùng trong lòng Cách Ca, tia ấm áp đó giúp nàng không bị lạc trong lúc chơi vơi giữa đêm đen, cấp cuộc sống cung đình vô tình tàn khốc của nàng mang đến một tia hy vọng.

Nay, Tô Tích Thủy đi rồi, ngũ ca cũng đi rồi, Thanh Vũ cũng nản lòng thoái chí mà hồi hoàng thành rồi, liền ngay cả Tình tỷ tỷ cũng không còn là Tình tỷ tỷ trước đây nữa rồi, hết thảy đều không thể trở lại như xưa nữa.

Những con người đã từng cho nàng ấm áp cùng hy vọng tại cái triều đại xa lạ này nay không chút lưu tình thu hồi lại thứ các nàng đã cho, con đường phía trước không còn ngọn đèn dẫn đường, Cách Ca chỉ thấy trước mắt là vô tận hắc ám không thể tìm lại đường về.

Bắc Tần, Nam Tấn, nơi nào mới chân chính là nhà của nàng?
Cách Ca không yên lòng ở trong vương phủ cúi đầu đi loạn, không biết có phải là vận mệnh trêu ngươi hay không, lúc đến hoa viên, nàng tình cờ gặp được Khuynh Thành, đây chính là lần đầu tiên các nàng gặp mặt từ sau đêm đó.

Không thể phủ nhận, Khuynh Thành thực sự rất đẹp, là băng sơn mỹ nhân mà rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ, đáng tiếc Cách Ca không phải nam nhân, cho nên diễm phúc này nàng không thể nhận.


Nói đúng ra, Cách Ca là một người hoa tâm, ngoại trừ Tô Tích Thủy, nàng còn thích Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân, thậm chí còn đã từng ảo tưởng cảnh tượng ba người các nàng cùng đồng sàng cộng chẩm, nhưng hoa tâm cũng không có nghĩa là gặp mỹ nữ liền yêu.

Nếu không có sự cố ngoài ý muốn kia, nàng cùng Khuynh Thành hẳn là hai cái đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau, lúc gặp mặt thì gật đầu vấn an, sau đó nói không chừng lại cách xa nhau cả biển người.

"Ngươi...!Có khoẻ không?" Nhìn Khuynh Thành lạnh như băng, Cách Ca không biết nói gì, nửa ngày mới nghẹn ra một câu.

Cùng người ta nhận thức không bao lâu liền đem đối phương đặt dưới thân, đây không phải là có chút hơi quá đáng sao, tuy rằng lúc đó mọi người đều trúng xuân dược thần chí mơ hồ, nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là Cách Ca chiếm đại tiện nghi.

Khuynh Thành ý vị thâm trường nhìn Cách Ca một cái, trong ánh mắt hàm chứa mơ hồ, nàng bây giờ thật sự không thể đối mặt với Cách Ca, chỉ biết cúi đầu từ bên người đối phương lặng lẽ đi qua.

Lúc hai người lướt qua nhau, Cách Ca nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi ~"
Thân thể Khuynh Thành hơi khựng lại, có một số việc không phải chỉ cần một câu thực xin lỗi liền có thể tha thứ, lại có những thứ không phải chỉ cần một câu thực xin lỗi là có thể vãn hồi.

Mấy ngày nay, nàng nhốt mình trong phòng không muốn gặp bất luận kẻ nào, chính là bởi vì không thể đối mặt với việc mình bị một cái nữ tử phá thân, lần đầu tiên của mình cư nhiên cho một cái nữ tử, điều này làm cho Khuynh Thành không thể tiếp nhận.

Đường đường Nam Tấn Thất hoàng tử cư nhiên lại là nữ tử! Một cái hàng thật giá thật nữ tử! Này...!Này quá hoang đường a!
Sau đêm đó, không biết vì cái gì, trong đầu Khuynh Thành đôi lúc vô thức nhớ tới cảnh tượng đêm đó, ngoại trừ phẫn nộ cùng ngượng ngùng, càng nhiều là một loại cảm giác kỳ quái, chưa nói tới chán ghét hay là thích, cảm giác này làm cho nàng thực rối loạn!

Khuynh Thành mặc dù đối nam tử không có hứng thú gì, nhưng là nàng dám khẳng định chính mình tuyệt đối không thích nữ tử, nếu không Mạc Vân Hy tên kia đã sớm đắc thủ, làm sao còn đợi đến bây giờ.

Một câu thực xin lỗi của Cách Ca làm cho nàng đột nhiên cảm thấy phi thường tức giận, không biết vì cái gì, chỉ là thực sinh khí, lãnh mỹ nhân lần đầu tiên tức giận.

"Một câu thực xin lỗi là có thể giải quyết sao? Một câu thực xin lỗi là có thể làm cho chuyện đêm đó không phát sinh sao? Rất nhiều chuyện không phải chỉ cần một câu thực xin lỗi là có thể giải quyết! Ta hận ngươi! Vĩnh viễn hận ngươi! Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Khuynh Thành nói xong nhìn cũng không thèm nhìn Cách Ca lấy một cái, mang theo vô tận hận ý rời đi.

Nàng đã quyết định buông bỏ nhiệm vụ, qua vài ngày nữa sẽ hồi Đại Minh, đời này cũng sẽ không trở lại, toàn bộ sự tình phát sinh ở Nam Tấn nàng cố gắng tự xem như là một hồi ác mộng mà có lẽ cả đời cũng không thể thoát khỏi.

Cách Ca nhìn bóng dáng cương quyết của Khuynh Thành, thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ giọng nói, thực xin lỗi! Ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi!
Mộ Dung Tuyết Ngân đứng phía sau giả sơn trùng hợp nhìn thấy này hết thảy, nàng thở dài một hơi, cái gì cũng không nói xoay người rời đi.

Cách Ca khổ sở, Thanh Vũ khổ sở, Khuynh Thành khổ sở, Tình nhi khổ sở, mà nàng cũng rất khổ sở.

Chuyện phát sinh đêm đó đối với bốn người các nàng mà nói, là một nỗi đau cả đời khó quên.

Tiểu Kiều trấn.

Thanh Vũ cưỡi ngựa chậm rãi chạy tới Tiểu Kiều trấn, nhìn người đi đường tấp nập cùng khung cảnh kiến trúc quen thuộc, trong đầu vô thức nhớ lại tình cảnh lúc trước nàng theo đoàn xe của Cách Ca đến đây, khi đó trong trấn cũng náo nhiệt như vậy, chỉ là lúc trước bên cạnh còn có một người, mà bây giờ chỉ còn lại một mình nàng.

Thống khổ lắc lắc đầu, đem này đáng giận trí nhớ đuổi đi, Thanh Vũ thấy sắc trời sắp tối liền tính tùy tiện tìm một gian khách điếm nào đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi tiếp.


Năm ngày này nàng ra roi thúc ngựa chạy liên tục không kể ngày đêm, tuy rằng tạm thời quên đi chút chuyện không vui, nhưng thân thể quả thực mệt muốn chết rồi, phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen.

Không biết có phải thần vận mệnh trêu ngươi nàng hay không, hầu như tất cả khách điếm trong Tiểu Kiều trấn đều đã hết phòng, Thanh Vũ không thể không chấp nhận ở lại khách điếm nơi mà lúc trước Cách Ca bắt đám người Nhật Nguyệt thần giáo kia, trùng hợp căn phòng nàng thuê cũng chính là căn phòng mà Cách Ca đã từng ở trước đây.

Nhìn đệm chăn cùng gối đầu chỉnh tề trên giường, Thanh Vũ hình như nhớ tới cái gì, giống như nổi điên đem chăn xé rách ném xuống đất, gối đầu cũng chém đứt, vải bông bên trong bung toả ra bay đầy trời.

Một lát sau, trong phòng loạn thành một đoàn, Thanh Vũ hai tay ôm lấy chân chôn đầu thật sâu giữa đầu gối, ngồi ở trên giường thất thanh khóc rống, tiếng khóc ở trong đêm đen vang vọng đi xa, tựa hồ muốn đưa đến tận tai Cách Ca.

Từ nhỏ đến lớn, Thanh Vũ rất ít khi khóc, cho dù là đêm Cách Ca thành thân đó nàng cũng chưa hề khóc lóc thảm thiết như thế, lúc này đây nàng thật sự bị Cách Ca làm tổn thương rất sâu nặng, một đao chém xuống làm cho tâm Thanh Vũ không ngừng đổ máu, mãi đến khi cạn kiệt đến giọt máu cuối cùng mới thôi.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng Thanh Vũ liền trả phòng rời đi, lúc ra khỏi cửa vừa vặn cùng Tiểu Thái lướt qua, rương gỗ thật to chặn lại tầm mắt của Thanh Vũ cùng Tiểu Thái, hai người bỏ qua nhau.

Tiểu Thái phong trần mệt mỏi mang theo rương gỗ lớn, cưỡi ngựa hướng Hoài An thành liều mạng chạy đi, hắn cũng không biết vừa rồi chính mình cùng Trưởng công chúa lướt qua nhau, nếu không cũng sẽ không phát sinh sự tình sau này.

Hiện tại hắn còn chưa biết tin Ngũ hoàng tử đã qua đời, chỉ biết là phải hoàn thành nhiệm vụ mà Ngũ hoàng tử giao cho đem thứ này giao tận tay Thất hoàng tử, sau đó thí điên thí điên trở về lĩnh thưởng, vừa nghĩ đến Ngũ hoàng tử sẽ thưởng lớn, Tiểu Thái càng hăng hái như được tiếp thêm sức mạnh.

Thanh Vũ cưỡi ngựa rời đi Tiểu Kiều trấn, nàng sẽ không biết được, nơi hoàng thành đợi nàng không phải là sự an ủi của phụ hoàng mẫu hậu, mà là...!
Đây là một hồi nàng cùng Cách Ca chân chính xa nhau!
- ---****----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui