08. Đã nhớ lại chưa?
Quý Sâm hít một hơi thật sâu, giơ tay ấn ấn trán mình, chỉ cảm thấy lồng ngực hậm hực không thôi, cố kìm nén cảm xúc, kiên nhẫn nói: “Em nghĩ lại đi.”
Lâm Tử Nhiên ngẩn ra, nhìn biểu tình của Quý Sâm, tựa hồ thập phần bất đắc dĩ.
Hở, chẳng lẽ mình đã đoán sai?
Phản ứng của Quý Sâm không giống như tra nam bị vạch trần!
Lâm Tử Nhiên siết bút máy, cái này hơi xấu hổ... Nhưng Quý Sâm chắc chắn nhận thức cậu, hắn không nói sự thật với cậu, ngược lại còn giấu giếm thân phận tiếp cận cậu, chắc chắn có rắp tâm khác!
Lâm Tử Nhiên xụ mặt, tiếp tục chất vấn: “Anh còn chưa giải thích sự tình bút máy là thế nào đâu?”
Quý Sâm nhẹ nhàng nói: “Đó là quà sinh nhật anh tặng cho em.”
Lâm Tử Nhiên: “Tại sao anh lại tặng quà sinh nhật cho em?”
Quý Sâm buồn bã nói: “Anh tặng quà sinh nhật cho bạn trai mình còn cần lý do sao?”
Bạn, bạn cái gì, bạn trai?!
Lâm Tử Nhiên trừng to mắt, cảm thấy choáng váng, cậu đang nằm mơ sao? Nam thần nói cậu là bạn trai của ảnh..
Giống như bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.
Khoan đã, đừng vội cao hứng, nếu Quý Sâm thật sự là bạn trai của mình, sao ba mẹ mình có thể không biết hắn được?
Từ trước đến nay ba mẹ đều là người cởi mở, tính cách của mình ra sao cũng không thể giấu bọn họ yêu đương được, trừ phi... Ba mẹ không thích Quý Sâm, cho nên mình mới không nói với người nhà, như vậy lại trở về vấn đề ban đầu.
Chứng tỏ Quý Sâm có vấn đề!
Nếu không sao mình lại muốn giấu giếm chứ?
Ánh mắt Lâm Tử Nhiên tức khắc trở nên cảnh giác: “Làm sao anh có thể chứng minh, anh là bạn trai của em?”
Quý Sâm bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đột nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, nhướng mày nói: “Em nhìn thấy cái này rồi đúng không?”
Lâm Tử Nhiên: “……”
Bị, bị phát hiện rồi!
Quý Sâm cong môi, vừa rồi hắn đã suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn Lâm Tử Nhiên nhìn thấy điện thoại của hắn, thế là nảy sinh nghi ngờ, cho nên mới đột nhiên muốn về nhà, sau đó vì miên man suy nghĩ mà gây khó dễ hắn.
Hắn hơi cúi xuống, đến gần Lâm Tử Nhiên, nhìn vào đôi mắt cậu, ý vị thâm trường nói: “Cái ốp lưng này là do em chọn cho anh, em nói muốn giống nhau.”
Mắt Lâm Tử Nhiên nhìn cái ốp lưng kia, đúng là gu của mình, lại nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Quý Sâm, sâu trong đôi mắt hiện lên sự chắc chắn, cậu bỗng nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ.
Trực giác sẽ không gạt người, nếu Quý Sâm thực sự là bạn trai của mình, tất cả đều có thể giải thích.
Nhưng mà, tại sao mình lại không nhớ rõ?
Lâm Tử Nhiên nóng bừng mặt, bởi vì chật vật căng thẳng, theo bản năng cậu lui về phía sau một bước, sau đó nhìn thấy sắc mặt Quý Sâm chợt thay đổi, đột nhiên vươn tay túm lấy cậu!
Quý Sâm túm lấy cánh tay Lâm Tử Nhiên, bên cạnh vang lên tiếng phanh xe gấp, một chiếc xe điện lướt qua dán sát quần áo cậu, cậu khiếp sợ, bị Quý Sâm ôm chặt vào ngực, đột nhiên cảm thấy trán đau nhức từng cơn, tầm mắt biến thành mơ hồ.
Quý Sâm nhanh tay lẹ mắt kéo Lâm Tử Nhiên lại, hung dữ nhìn người trẻ tuổi đạp xe điện, lạnh giọng nói: “Lần sau cẩn thận một chút!”
Người trẻ tuổi liên tục gật đầu cười làm lành nói: “Dạ dạ, rất xin lỗi, rất xin lỗi.”
Đang định lái xe rời đi, bỗng nhìn thấy Lâm Tử Nhiên hôn mê bất tỉnh, kinh ngạc nói: “Anh ta, anh ta làm sao vậy?”
Quý Sâm cũng phát hiện, thấy Lâm Tử Nhiên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền dựa vào ngực hắn, toàn thân mềm nhũn ngã xuống.
Người trẻ tuổi lập tức nóng nảy, không thể nào! Tuy rằng mình phóng nhanh, nhưng không đụng vào người anh ta mà? Hôn mê cũng quá giả rồi đi! Hiện tại kỹ thuật ăn vạ đều đỉnh cấp vậy sao? Hơn nữa, anh chạm cái gì không chạm lại chạm phải cái xe điện của tôi??? Thoạt nhìn tôi có tiền như vậy sao?!!
Không ngờ người này nhân mô cẩu dạng như thế.
Người trẻ tuổi nghiêm mặt, vừa định nói để tôi báo nguy, liền thấy Quý Sâm bế Lâm Tử Nhiên lên, không nói một lời xoay người rời đi!
Người trẻ tuổi: “……”
Quý Sâm nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tử Nhiên, rất nhanh nhận ra không thích hợp, liên tưởng đến sự việc lúc trước, vội vàng ôm cậu lên xe, lập tức chở đến bệnh viện.
Sau đó cả hai đến bệnh viện.
Lâm Tử Nhiên chưa tỉnh dậy, Quý Sâm bồi cậu vào phòng bệnh, sắp xếp cho cậu xong xuôi, sau đó gọi điện cho ba Lâm.
Rất nhanh ba Lâm mẹ Lâm đến.
Cả hai đều có chút sốt ruột.
Ba Lâm vội vàng hỏi: “Sao lại thế?”
Quý Sâm tự trách bản thân: “Khi con đang nói chuyện với em ấy, chiếc xe điện đột nhiên phóng tới, tuy không đụng trúng nhưng con hoài nghi bị chuyện này kích thích, cho nên em ấy mới bất tỉnh.”
Ba Lâm vừa nghe liền hiểu tại sao lại thế, chỉ sợ Nhiên Nhiên nhớ tới sự tình lần trước, ông gật đầu nói: “Chú biết rồi, vào xem trước đã.”
Mẹ Lâm bước vào trước, bà rất lo lắng, đi vào liền cầm tay con trai, nghiêm mặt hỏi bác sĩ: “Nó thế nào rồi?”
Bác sĩ nói: “Hắn không sao cả, chỉ là có chút kích thích, chốc nữa là tỉnh lại thôi.”
Mẹ Lâm nghe xong mấy lời này liền thở phào một hơi, lúc này mới khách khí nói với Quý Sâm: “Nghe nói mấy ngày nay Nhiên Nhiên đi quay phim cùng con, nó không gây rắc rối gì đi?”
Quý Sâm vội vàng nói: “Không có.”
Mẹ Lâm lại nói tiếp: “Nhiên Nhiên không sao rồi, con về trước đi, ở đây có chúng ta là được.”
Quý Sâm mím môi, ánh mắt kiên định, chậm rãi nói: “Con cũng không bận gì, có thể chờ ở chỗ này.”
Mẹ Lâm muốn nói thêm, lại bị ba Lâm túm tay, ba Lâm cười nói: “Đừng nghe mấy lời dì con nói, chú dì bận việc đi trước, con giúp chúng ta nhìn Nhiên Nhiên nhé.”
Quý Sâm cười nói: “Dạ vâng.”
Ba Lâm nói xong lôi theo mẹ Lâm ra ngoài.
Ông thở dài: “Lúc này chắc chắn Tiểu Quý sẽ không đi, em hà tất phải đuổi nó.”
Mẹ Lâm tức giận nói: “Ông đúng là quẹo khủya tay ra ngoài, giao đứa nhỏ cho người ta.”
Ba Lâm: “…Nó cũng khá tốt.”
Mẹ Lâm nhìn chìm chằm ông một hồi lâu, chợt mỉm cười bất đắc dĩ: “Hầy, cứ như vậy đi.”
Tuy sự tình lần trước khiến bà có chút bất mãn.
Nhưng trải qua sự tình lần này, ngược lại nhìn ra tâm ý Quý Sâm, bà cũng có thể yên tâm.
………………
Lâm Tử Nhiên ngồi ở quán cà phê, nhìn nhìn thời gian, không vui ngồi lướt điện thoại.
Quý Sâm đến muộn.
Hôm nay là cuối tuần, nói muốn cùng nhau hẹn hò thật tốt đâu.
Lâm Tử Nhiên chống cằm thở dài, đột nhiên cảm thấy vẫn là trước kia tốt hơn.
Kể từ khi Quý Sâm debut vào năm ngoái, ngày càng bận rộn, độ nổi tiếng tăng lên, người biết đến hắn nhiều hơn, ngay cả khi hẹn hò cũng phải đeo khẩu trang và kính râm; không thể tùy tiện đến nơi đông đúc, đi đâu cũng phải cẩn thận chú ý, còn phải để ý đến ánh mắt của người khác. Có lẽ đây là phiền não của các đại minh tinh..
Thật ra Lâm Tử Nhiên có thể lý giải.. Chính cậu cũng ghi danh vào trường học của Quý Sâm, bởi vì muốn sau này đóng phim cùng hắn.
Cho nên sớm muộn gì cũng phải tập quen dần, không phải sao?
Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ yên bình, đột nhiên thay đổi như vậy vẫn có chút không quen.
Không tự do tự tại, trước kia Quý Sâm cũng không bận rộn như vậy..
Lâm Tử Nhiên xoa xoa đầu của mình, tính tính, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu đọc tiểu thuyết, đang đọc bỗng vang lên tiếng leng keng, là tin nhắn Quý Sâm gửi tới.
Quý Sâm: “Hôm nay anh có việc đột xuất không đến được, tối mai bồi em đi chơi nhé, được không?”
Lâm Tử Nhiên nhìn di động, trong lòng tuy có chút thất vọng nhưng thầm nghĩ tốt thôi, trả lời tin nhắn Quý Sâm: “Không sao đâu, anh cứ làm việc đi.”
Sau khi thanh toán cậu ra ngoài, aiz đợi không không nửa tiếng đồng hồ, mặc dù hiểu Quý Sâm bận việc của mình, tâm tình tụt dốc nhưng cậu không thể vô cớ gây rối được đúng không?
Hôm nay thật xui xẻo, đi chưa được mấy bước trời liền đổ mưa, mà cậu còn quên mang theo dù!
Hai tay Lâm Tử Nhiên ôm đầu, định một hơi lao ra trạm xe bus, bất cẩn không chú ý, vừa vặn một chiếc xe điện bên cạnh phóng tới ——
Quý Sâm ngồi ở mép giường bệnh nhìn người thanh niên nằm trên giường, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và hối hận.
Ngày đó, hắn đã hứa cùng ăn tối với Lâm Tử Nhiên.
Nhưng tạm thời có việc đột xuất, đạo diễn và người bên kia tìm hắn, hy vọng hắn có thể tham gia đóng một bộ điện ảnh. Hắn rất có hứng thú với bộ phim này, cân nhắc không kịp qua chỗ hẹn cho nên gửi tin tối nay không đi được, sẽ bồi cậu ăn cơm vào tối mai.
Hắn cho rằng không quan trọng.
Chỉ là lùi ngày hẹn hò mà thôi...
Ai biết ban đêm khi nhận được tin Lâm Tử Nhiên bị xe đụng phải.
Bị thương không nặng,
Chỉ là ảnh hưởng đến đầu;
Cái gì cũng tốt.
Chỉ là quên mất hắn.
Quý Sâm siết chặt tay, cho đến giờ phút này, hắn không thể quên được tâm trạng của bản thân khi biết được tin đó.
Tự trách, khiếp sợ, khổ sở, tất cả đều có..
Nếu đêm hôm đó mình không lỡ hẹn, Nhiên Nhiên cũng sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn, nếu đêm đó chính mình tới cuộc hẹn, em ấy sẽ không vì quên mang dù mà chạy nhanh như vậy...
Nhưng tất cả những điều này, lại cố tình xảy ra.
May là Lâm Tử Nhiên không sao.
Không tốt là, Lâm Tử Nhiên không nhớ rõ hắn.
Ngày đó khi hắn thấy Lâm Tử Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, Quý Sâm chợt thấy hối hận.
Không chỉ hối hận vì đêm đó đã không đến, mà còn bắt đầu tự hỏi bản thân có phải từ cuộc sống bận rộn thường ngày, dần dần quên đi những cảm xúc ban đầu, lâu dần tê mỏi chính mình, dần dà vì công việc mà quên mất đối phương.
Hắn vốn luôn cho rằng bọn họ rất tốt, không có bất luận vấn đề, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn bỗng nhiên hoài nghi..
Tại sao em lại quên anh?
Là vì thất vọng về anh?
Là anh không đủ tốt với em?
Hay là anh không quan trọng với em?
Lâm Tử Nhiên nhanh chóng quay trở lại trường học, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Quý Sâm bảo Viên Hoài lấy danh nghĩa trúng thưởng, gửi cho Lâm Tử Nhiên mũ giáp trò chơi, chính là muốn đánh thức ký ức của cậu, muốn cậu nhớ lại hắn.
Bởi vì, hắn không cho phép chuyện này cứ thế trôi qua.
Hắn không cho phép cậu quên mất hắn.
Chúng ta nắm tay nhau đi qua biết bao năm tháng, chúng ta vẫn luôn yêu nhau sâu đậm, nếu em trừng phạt anh vì sự sơ suất của anh, như vậy hãy để anh tiến về phía em, anh chỉ muốn em biết rằng có người, vẫn luôn vẫn luôn yêu em.
Cốt truyện cái gì, nhiệm vụ cái gì đều không quan trọng.
Chỉ có em, mới là quan trọng.
Nhưng mà, tại sao em vẫn không nhớ nổi anh.
Quý Sâm rũ mắt, lộ ra thần sắc ảm đạm, bất luận em có nhớ ra hay không, anh theo đuổi em lần nữa là được.
Chỉ cần em ở bên cạnh anh.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lâm Tử Nhiên.
Vừa định đứng dậy, tầm mắt Quý Sâm chợt ngưng, hắn nhìn thấy lông mi của Lâm Tử Nhiên khẽ rung động.
Nhịp tim Quý Sâm đập loạn, mím môi căng thẳng không chớp mắt nhìn đối phương ——
Lâm Tử Nhiên nhớ lại, khoảng khắc xe điện xông tới đột nhiên im bặt, sau đó cậu tỉnh.
Vừa mở mắt, lập tức đối diện với đôi mắt của Quý Sâm, biểu tình đọng lại trên mặt.
Cậu, cậu nhớ ra rồi!
Quá mất mặt!
Bản thân bị xe điện đụng phải không nói, còn đập trúng đầu, sau đó còn quên mất bạn trai!
Giờ nhớ lại, khó trách chính mình vẫn luôn cảm thấy Quý Sâm quen thuộc, có thể không quen thuộc sao?
Đây là trúc mã lớn lên cùng cậu, hàng xóm của cậu, bạn trai của cậu.
Người mà cậu yêu nhất.
Tuyệt đối không phải cậu quên mất hắn, nhất định là bởi vì lúc ấy vừa vặn đọc phải kịch bản máu chó kia, tóm lại tất cả chuyện này đều không kiểm soát được, là ai cũng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn!
Lâm Tử Nhiên hít một hơi thật sâu.
Nhưng quên mất Quý Sâm còn chưa tính, cậu còn hiểu lầm Qúy Sâm tiềm quy tắc chính mình?!
Sau đó lại hiểu lầm hắn đá mình?!
Rốt cuộc mình nghĩ cái mọe gì?! Đầu óc cậu bị nước vào rồi đi?
Quả thực không thể tưởng tượng được khi Quý Sâm đối mặt với mình sẽ có loại tâm tình đau trứng cỡ nào.
Đúng rồi, mình còn không biết xấu hổ ‘bạch bạch bạch’ cùng NPC ở trong trò chơi, cậu là người đã có bạn trai, sao có thể làm như vậy? Tuy là trò chơi nhưng như vậy là không đúng.
Quá ngượng ngùng, quá xấu hổ!
Cậu không dám đối mặt với Quý Sâm.
Không bằng tiếp tục mất trí nhớ..
Lâm Tử Nhiên chớp chớp mắt: “Anh là ai?”
Quý Sâm bình tĩnh nhìn cậu, vài giây sau nhướn mày, cười ha hả: “Em nói xem?”
Lâm Tử Nhiên: “…..”
Không xong rồi! Vì quá căng thẳng chột dạ nên diễn sai rồi! Bọn họ lần nữa quen biết, hỏi câu này không phải chưa đánh đã khai sao!
Nếu đã bại lộ..
Chỉ cần thái độ nhận tội đủ tốt, anh không thể làm gì được em!
Lâm Tử Nhiên lập tức nở nụ cười, nắm lấy tay Quý Sâm, nói một cách chân thành thâm tình: “Em nhớ ra rồi, em thật sự rất nhớ anh.”
Quý Sâm khẽ cười: “Em quên mất anh, suốt 27 ngày.”
Lâm Tử Nhiên: “Em sẽ bồi thường cho anh!”
Quý Sâm: “Em muốn bồi thường cho anh như thế nào?”
Lâm Tử Nhiên tim đập thình thịch: “Anh nói thế nào là thế ấy!”
Quý Sâm chợt cúi người tới gần, một tay đè vai cậu, giọng nói trầm thấp: “Em nói xem?”
Yết hầu Lâm Tử Nhiên căng thẳng, nhìn khuôn mặt Quý Sâm chăm chú, chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt hơi phiếm hồng: “Cái kia, nơi này là bệnh viện..”
Quý Sâm cong môi: “Anh không ngại, bởi vì anh đã nhịn em rất lâu rồi.”
Lâm Tử Nhiên: QAQ
Cửa phòng bị khóa lại từ bên trong, Lâm Tử Nhiên muốn lật người liền bị hắn hung hăng đè xuống, biểu tình người đàn ông lãnh lệ hung ác, giơ tay cởi cúc áo sơ mi.
Lâm Tử Nhiên chột dạ cười gượng một tiếng, túng quẫn trực tiếp nhắm mắt lại.
Sau một lúc.
Chợt nghe bên tai vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ: “Thực xin lỗi.”
Lâm Tử Nhiên bỗng dưng trợn mắt.
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng và sâu thẳm của Quý Sâm, giọng nói người đàn ông trầm thấp khàn khàn: “Ngày đó anh nên đến mới đúng.”
Lâm Tử Nhiên thấp giọng nói: “Không sao..”
Cậu nhìn thấy bộ dáng của Quý Sâm, thầm nghĩ quả nhiên anh ấy không thật sự tức giận với mình, tức khắc gan lớn, thử thương lượng nói: “Nếu không hôm nay vẫn là thôi đi, anh xem em vừa mới nhớ ra..”
Quý Sâm ghé sát bên tai cậu, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười, ánh mắt lại thâm trầm cố chấp: “Vậy anh càng nên để em nhớ kĩ, không thì lại quên."
Lâm Tử Nhiên: “…..”
****
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...