Hai năm cứ thế mà dần trôi qua một cách êm đềm.
Thường Ân trong hai năm này phải nói là sống vô cùng thanh nhàn, yên bình đến không thể yên bình hơn, yên bình đến mức hắn xém quên luôn chuyện mình đang cư ngụ trong một cuốn truyện.
Thường Ân tỏ vẻ: ngàn chấm.
Lặng lẽ ngồi dưới gốc cây trầm hương, Thường Ân đưa mắt hướng ra chân trời xanh thẳm, đôi tay khẽ mân mê ống sáo ngọc tinh xảo.
Từ ngoài nhìn vào, hắn một vẻ băng lãnh, không màn thế sự, tựa như một đóa hoa kiêu ngạo phía trên đang đưa ánh mắt liếc xuống những chiếc lá dính đầy bùn đất bên dưới, khí thế vô cùng bức người.
Nhưng kì thực có lẽ cũng chỉ có hắn mới hiểu được chính bản thân mình đi.
Hắn cmn là đang sợ hãi đó có được không ?
Điên cuồng lật từng trang kí ức, tra kĩ cốt truyện diễn biến tiếp theo, Thường Ân khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi giơ ngón giữa về phía trời cao.
Cmn câu chuyện cẩu huyết lại sắp diễn ra rồi.
"Vương Như Ngọc khẽ lách người tránh đi từng đợt công kích của đám yêu thú bẩn thỉu.
Vết thương trên người nàng không báo trước mà rách ra, máu tràn qua làn da trắng như ngọc, thấm vào bộ y phục đang mặc trên người.
Nàng vận linh lực tấn công lại nhưng chỉ tựa như một cú gãi ngứa cho đám yêu thú khát máu đó.
Như Ngọc như mất hết hi vọng, chẳng lẽ nàng lại phải chết tại chỗ này ư? Không, nàng không thể chết.
Phải khó khăn lắm nàng mới có cơ hội sống lại, phải mất một năm nàng mới có thể củng cố địa vị cho mình, mới có thể từ đứa con riêng của gia tộc từng bước từng bước đi lên.
Nàng sao có thể chết trong tay đám yêu thú yếu ớt như vậy.
Không, không thể được!
Vương Như Ngọc dường như cảm nhận trong thân thể có nguồn nhiệt lớn, nàng lấy hết sức mình tập trung vào một chiêu, đám yêu thú bị chấn động lớn văng xa năm mét, cơ thể nát bấy, mùi máu tanh nồng trong không khí.
Như Ngọc ngã xuống đất, chợt cảm thấy thân thể ấm áp lạ thường, nàng khẽ hé mắt, đập vào con ngươi là khuôn mặt tuấn tú của một thanh niên trẻ.
Lúc này hệ thống chợt lên tiếng:
- Chúc mừng kí chủ đã gặp nam chính
Trích một đoạn trong " Ta là nữ phụ"
Thường Ân vẻ mặt biến sắc, khẽ nguyền rủa mười tám đời nhà tác giả.
Phải hay không hắn so với một nữ nhân còn không bằng?
Trong khi Vương Như Ngọc chỉ mới đến một năm đã có thể cũng cố địa vị cho bản thân, trở thành nữ thần của một thành trì lớn thì hắn cmn chỉ mới thuần thục các kĩ năng của nguyên chủ.
Ngay cả chủ cung của mình hắn còn không có thì giờ đi ra nữa chứ đừng nói gì đến chuyện gây dựng thế lực cho riêng cho bản thân mình.
Khẽ thở dài, Thường Ân xoa xoa mi tâm nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Trong nguyên tác, nữ chính gặp Thiên Phong trong Phù Hoa lâm cũng tức là khu rừng bên cạnh tông môn.
Vì được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ, cô một mạch từ phủ nhà lặn lội chạy đến tông môn xa xôi.
Nhưng điều không ngờ, giữa đường lại gặp phải đám yêu thú trong rừng, trong lúc chống cự Như Ngọc bị thương nặng vô tình lại bộc phát linh căn vừa thoát khỏi nguy hiểm, vừa cùng lúc được Thiên Phong cứu giúp.
Thường Ân trong lòng phun trào, vì cái gì cùng là người xuyên không như nhau mà đãi ngộ của người ta lại hoàn toàn tốt đến như vậy, không những có hào quang chói mù mắt chó mà còn được tặng kèm cả cái hệ thống tùy thân cường cường đại đại.
Ngẫm lại bản thân mình, Thường Ân đúng là có chút tủi thân.
Đại thần à, có phải ngài ghen tị với chức ảnh đế nên mới cố tình chơi hắn hay không !
Có điều dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, Thường Ân cũng có chút cảm giác không đúng.
Vì cái gì với thân phận con cưng của gia tộc, Như Ngọc lại có thể dễ dàng trốn thoát như vậy? Vì cái gì khi gặp nguy hiểm, hệ thống lại không một câu nhắc nhở báo trước? Vì cái gì rõ ràng khu rừng cách xa Tuyệt Nhất sơn đến như thế Thiên Phong vẫn có thể thuận lợi gặp được nữ chính đang bị thương ? Đại não xoay một vòng muốn chóng mặt, Thường Ân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, dù sao đây cũng là số mệnh của những sinh vật mang tên "nhân vật chính".
Các ngươi biết thế nào là nhân vật chính không? Chính là những người luôn luôn được sao trời chiếu cố, kì ngộ đầy mình đồng thời cũng chính là sao chổi tái sinh, đi đến đâu tai họa đến đó.
Liếc nhìn nam chính đang ở bên cạnh chăm chú đọc sách, Thường Ân không tự chủ khẽ nhếch môi, thiếu niên năm nào, bây giờ thật sự lớn rồi.
Thiên Phong trầm mình vào cuốn sách, ngoại bào theo gió tung bay, tóc đen mượt mà như dòng suối tô đậm thêm khuôn mặt tuyệt mỹ không khuyết điểm của mình.
Cảm nhận có người đang nhìn, Thiên Phong buông sách, hướng Thường Ân cười đáp trả rồi tựa như thói quen, y nâng bước đến bên cạnh hắn.
Thiên Phong vòng ra sau lưng vì hắn mà cẩn thận xoa bóp vai.
Với hành động thân cận này, Thường Ân không một chút tỏ ra chán ghét, ngược lại vô cùng biết hưởng thụ.
Hắn ngước cổ lên, cảm nhận sự thoải mái trên vùng vai nặng trĩu.
Trong hai năm chung sống, Thường Ân dần dần cũng hiểu được con người Thiên Phong.
Tính tình y không hề xấu thậm chí còn vô cùng tốt, vô cùng nghe lời, chỉ cần hắn hướng y ra lệnh gì, y đều nhất quyết hoàn thành nó.
Cứ thế mà ở chung với nhau, Thường Ân không biết khi nào đã xem nam chính như đứa con mình mà tận tình nuôi dưỡng, hết mực vì y mà cung cấp đan dược, chỉ dạy các chiêu thức tu luyện.
Nghĩ tới việc " Hắn" sau này chỉ vì chút linh khí mà đẩy ngã Thiên Phong xuống Ma vực, Thường Ân có chút bực bội trong lòng.
Bất quá bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, chuyện sau này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra vì hắn không còn là nguyên chủ, không còn là con người ham vinh hám lợi trước đó, hắn nhất định sẽ cố hết sức mình, bảo vệ Thiên Phong tránh các rắc rối phát sinh phía sau.
Vì con trai ngoan hắn nhất định, nhất định làm được.
Cảm giác trách nhiệm trên đôi vai mình thật lớn, Thường Ân khẽ câu khóe môi, nụ cười như làn gió thoáng hiện trên khuôn mặt bị che lấy, vừa quỷ mị lại quyến rũ vô cùng...
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...