Nam Phụ Ta Đây Không Làm


Thiên tông môn là một môn phái lớn, có tiếng tăm nhất tu chân giới lúc bấy giờ.
Nghe bảo nơi này cất giấu vô vàng kim ngọc kỳ quan, nhân tài vô số, hơn nữa còn được bao quanh bởi tiên khí nồng đậm, chỉ cần thông qua thử hạch thuận lợi tiến vào dù ngươi có là phế nhân đi chăng nữa trên giang hồ vẫn được tầng tầng lớp lớp kẻ ganh ghét, đố kị.


Lại nói một phế nhân liền có thể tiến vào nơi này được hay sao?

Tiên môn rộng lớn, dưới sự chủ quản của chưởng môn Nhạc Thanh liền được chia làm mười nhóm nhỏ do mười vị cung chủ khác nhau đứng đầu, mỗi người oai vệ chiếm riêng cho mình một ngọn núi lớn, hình thành vòng tròn bao bọc lấy chính khu bên trong, mà vừa vẹn nơi Thường Ân được phụ trách chính là chỗ người người dòm ngó nhất.


Tuyệt Nhất sơn!

Đúng như tên gọi của nó, chung quy mọi thứ ở đây đơn giản là dùng hai từ tuyệt nhất mà xây dựng thành.
Linh khí dồi dào, cảnh vật thơ mộng, cung phủ hoàng tráng là thứ mà bao kẻ khác thèm thuồng nhắm đến.
Tuy nơi này đẹp đẽ là thế nhưng từ khi dưới sự tiếp nhận của "Thường Ân" liền trở nên im đìm, vắng lặng, qua không biết bao nhiêu mùa xuân hạ, Tuyệt Nhất sơn rốt cuộc cũng có chút ồn ào, náo nhiệt như nơi dành cho người ở.


- Hạ Thường Ân, những gì ngươi nói là thật?

- Mạc Diệp ngươi còn định hỏi câu này thêm bao nhiêu lần nữa?

Thường Ân xoay xoay ống sáo trong tay, một thân bạch y nhẹ nhàng tựa vào gốc cây long nhãn, có chút mệt mỏi thông qua khe hở mặt nạ cẩn thận quan sát người kế bên.
Hắn nhàn nhạt trở lời, giọng nói nghe ra thập phần lười biếng:

- Mạc Diệp, Mạc cung chủ, Hắc Ảnh tiên nhân, ngươi làm ơn đừng có phiền đến ta nữa, một ngày tám lần cái cung phủ vốn tĩnh lặng của ta bị giọng ngươi làm cho đổi không khí luôn rồi!

Mạc Diệp bĩu môi, nâng một chân đạp mạnh lên ghế đá, y nói:

- Nếu ngươi thành thật trả lời ta sẽ không đến tìm ngươi nữa.


- Ngươi còn muốn ta nói gì, chưởng môn với ta chẳng qua là quan hệ ân nghĩa, y được mẫu thân ta giúp đỡ nên bây giờ muốn báo đáp ta thôi, giữa chúng ta chẳng có gì cả!

- Thật?

- Thật!

Hạ ảnh đế khẽ thở dài, thu lại ống sáo tinh xảo, hắn ngả đầu ra sau, một phiến lá vừa vẹn rơi vào trong lớp áo.
Thường Ân thầm ổn định tinh thần có chút bực tức mới từ từ nói tiếp:

- Lại nói y đối với ngươi thế nào chính ngươi không biết, lần trước không phải vì cứu ngươi y, mới bị rơi xuống vực Vô Cực sao?


- Ta, ta không tám nhảm với ngươi, chỗ khỉ ho cò gáy này có gì vui mà phải ở lại.


Nói đoạn, Mạc Diệp không biết bị chạm trúng chỗ nào liền vội vã rời đi, trên mặt không nhanh không chậm xuất hiện một mảng hồng hồng đỏ ửng.
Thường Ân khẽ cười, với loại tình cảnh này hắn cũng không thấy có gì không thích hợp.
Dấn thân trong giới giải trí nhiều năm có mối quan hệ nào mà Hạ ảnh đế chưa từng gặp phải.


Chẳng qua bản thân tự nhận mình là một thẳng nam danh chính ngôn thuận, mấy loại tình cảm cùng giới này hắn không phản đối cũng chẳng rãnh để lưu tâm.


Từ khi giải quyết được nguyên nhân hận ý với Mạc Diệp, thái độ cả hai cũng hoàn toàn có sự thay đổi.
Tuy không nhiều nhưng ít nhất không phải gặp mặt là đá xéo lẫn nhau.


Như vậy cũng tốt, bớt được một đối thủ cuộc sống sau này cũng êm đềm nhẹ nhàng đi.


Thường Ân dưới cái ôm ấp áp của nhật quang cẩn thận rót ra chén trà từ trong ấm sau đó chậm rãi nâng lên môi.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận hương vị quen thuộc trong khoang miệng, đại não bây giờ mới gật đầu đồng ý, đem mọi việc gặp phải mổ xẻ tìm lỗi sai.


Một chuyến công tác từ xa trở về, Thường Ân cảm thấy bản thân sắp không nắm bắt được tình tiết truyện nữa.
Ngoài chuyện Tuyết Nam đã báo cáo lên cấp trên sử lý thì nguyên tác dường như cũng bị đá động đến mức hỏng hết đi.


Tuệ Bích Dung thân làm nữ phản diện bị kẻ khác hút cạn sinh khí, may mắn giữ lại được cái mạng nhỏ, thần trí hiện giờ cũng chẳng còn bình thường.
Nghe Mạc Diệp bảo mỗi lần mở miệng ra nàng chỉ vừa vẹn nói được hai tiếng: ta...như, vì thế liền được trả về gia tộc, an an dưỡng dưỡng lại tinh thần.


Bên cạnh đó Ngự Thiên Phong y vẫn hôn mê suốt ba hôm chưa tỉnh lại.
Nhờ thể chất đặc biệt nên phần linh khí hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ có điều thân thể vì bộc phá quá mức dẫn đến quá sức, trọng thương.
Để đề phòng việc không cần thiết xảy ra, Thường Ân cũng đem kết giới vốn đã mở ra từ trước lần nữa đóng lại, tránh bên ngoài biết chuyện đồ đệ tu luyện ma công.


Một bãi rối rắm, một đống mạng nhện phủi sao cũng không thể hết!

Còn đang mê man suy nghĩ, trong phòng bỗng truyền đến tiếng ho khan của đệ tử, Thường Ân từ tiềm thức nhanh chóng trở về, bỏ xuống chén trà còn hơn phân nửa, lập tức xoay người rời đi, trên mặt không giấu nổi chút lo lắng, khó chịu.


- Tỉnh rồi!


Hắn đẩy cửa bước vào, vừa hay đúng lúc Thiên Phong đang ngồi dậy.
Nghe thấy giọng hắn, y có chút giật mình, vội vàng cúi đầu đáp.


- Vâng, sư tôn con...


- Không cần giải thích, mau đi!

Chỉ một câu đơn giản liền làm tâm tình vốn có chút vui mừng của Ngự Thiên Phong trực tiếp mất đi.
Y cảm thấy thân thể dường như không còn lực, bên tai ù ù tiếng địa ngục tu la, tay chân không tự chủ run lên từng đợt.


Không cần giải thích!

Mau đi!

Nhanh cút khỏi mắt ta!

Ta không có nhận ngươi làm đồ đệ!

Không, không thể nào, sư tôn lại đuổi y đi!

Ý niệm vừa thoáng qua trong đầu liền như bão vũ lôi phong thổi bay sự mơ hồ của đại não còn đau nhức, Thiên Phong từ giường nhanh chóng quỳ xuống, cơ hồ vì phản ứng quá nhanh khiến vết thương trên thân bị tróc da, chảy máu, cảm giác đau đớn từ xác thịt dâng lên cũng không áp chế được tâm can đang dần vỡ nát, tựa thủy tinh rơi xuống đất văng ra từ mảnh.
Y trầm giọng, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.


- Sư tôn con không muốn đi.
Con muốn ở lại với người !

- Sư tôn người đừng bỏ ta đi được không?

- Người không thích con tu ma, con liền phá bỏ tu vi ngay bây giờ, chỉ cần người cho con ở lại cái gì con cũng có thể làm.


Thiên Phong nâng tay, tích tụ linh lực, nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp đập mạnh vào đan điền.
Chỉ tiếc tay còn cách thân hai, ba cm liền bị Thường Ân hung hăng giữ lại.



- Ngươi điên à, ta bảo ngươi đi tắm cũng không bảo ngươi làm lễ mộc dục(*), muốn chết!

Ban đầu, Hạ Thường Ân phản ứng không kịp lời y nói nên có chút ngây ngốc đứng nhìn, chỉ khi thấy đòn sát thương đang giáng xuống hắn mới mới lập tức hiểu được vấn đề, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất kìm chặt tay y, to giọng bực tức.
Lúc này Thiên Phong lại làm ra vẻ bản thân mới là kẻ chịu thiệt, nước mắt xếp thành hàng dài, nhỏ nhẹ đáp trả:

- Người không phải vì con tu ma nên muốn đuổi...
đuổi con đi sao?

- Ngươi...
ngốc nghếch, chuyện đó tính sổ với ngươi sau mau theo ta đến phòng tắm.


Căn phòng nhỏ nhắn được trang trí bằng thảo mộc trăm năm, toả ra hương thơm nhè nhẹ, hoà vào khói trắng không khác chốn tiên cảnh bồng lai.
Thiên Phong tựa mình vào bồn tắm, tóc đen quấn chặt lấy lưng, vẻ mặt thư giản thoải mái.
Y hơi nâng đầu mở mắt, một thân bạch y vừa vẹn nằm gọn trong con ngươi.


Thường Ân chậm rãi bỏ ít linh dược vào trong nước, nhẹ nhàng bôi một ít thuốc mỡ vào vết thương đồ đệ sau đó từ tốn nói:

- Ngươi bắt đầu khi nào?

Ngự Thiên Phong không trả lời ngay, y biết rõ sư tôn muốn hỏi vấn đề gì, suy nghĩ một lúc mới trả lời:

- Lần trước xuống núi không may bị rơi vào hang động liền nhặt được, người không cần giấu con, thân thể con vốn không tu tiên được.


- Ừ, ngươi biết rồi!

Không gian chìm vào im tĩnh, Ngự Thiên Phong nâng tay cầm chặt lấy y phục sư tôn

- Người không đuổi con sao?

- Tại sao phải đuổi ngươi, dù ngươi thành dạng gì vẫn là độ đệ ta.


- Bất kể sao?

- Phải!

Câu trả lời chắc nịch vang lên cũng khiến Thường Ân có chút giật mình, nhận thấy lời còn chưa truyền tải được ý, hắn vội vàng mở miệng nói tiếp, chỉ tiếc chữ còn chưa kịp thành câu hoàn chỉnh đã bị vật mềm mềm chôn chặt vào trong khoang miệng.


Hạ ảnh đế trợn tròn hai mắt, vội vã lùi ra sau, hắn điên cuồng lau môi, mặt nạ không nghe lời rơi xuống để lộ khuôn mặt đỏ ửng của nam nhân.
Thường Ân không đoán được tình huống bất ngờ xảy ra, lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị thiêu đốt, khí nóng theo đó lan truyền đến tim gan, đại não.
Hắn lắp bắp, nói:

- Ngươi...

ngươi hôn ta làm gì?

- Cái này là hành động cảm ơn mang đầy chân thành nhất...
Từ sư huynh dạy con như thế, có gì không ổn ạ?

Cái gì không ổn?

Là cực kì không ổn đó!

Thường Ân cắn môi, không trả lời, trong lòng dê ngựa sớm đã chạy loạn, phá nát đi tia lý trí cuối cùng còn xót lại trong đại não.
Thân là ảnh đế, hắn tất nhiên trải qua không biết bao nhiêu cảnh hôn môi tình cảm nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy gấp gáp, vùng ngực cũng đập mạnh liên hồi.


Tiêu rồi, hắn bị Mạc Diệp phổ cập tư tưởng đến loạn điên hồn phách à?

Còn đang suy nghĩ, bỗng Thiên Phong hơi nâng tay, Thường Ân theo phản xạ lui ra mười bước, hắn cảnh giác hỏi:

- Ngươi...ngươi muốn làm gì?

Ngự Thiên Phong cười khổ, đáp:

- Không có, trên áo sư tôn dính một phiến lá nhỏ, con giúp người lấy xuống!

Thường Ân theo hướng tay đồ đệ chỉ, bắt gặp ngay chiếc lá xanh xanh bám vào trong y phục.
Hắn cẩn thân nhặt lấy sau đó không biết vì sao lại vội vàng chạy đi, chưa đầy một phút liền mở cửa trở về, nhả được một câu rồi mất bóng:

- Cảm ơn không phải dùng hành động đó đâu, ngươi tốt nhất đừng học theo tên Từ Kiệt.


Thiên Phong cười ha hả, từ xa vọng lại hai tiếng đã rõ.
Y ngã người ra sau, tay không tự chủ xoa xoa vùng miệng, cảm giác mềm mềm ấm ấm như còn đọng lại mãi không phai đi.


Từ sư huynh xem ra đành để huynh chịu thiệt vậy!

__________

(*) Mộc dục: lễ tắm gội cho người chết.


Tác giả có lời muốn nói: đấm đá bao nhiêu chương rồi, cuối cùng cho mọi người một hôm thư giản vậy :))




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui