"Quạt trắng kéo mây, đạp lên trăm xác, Bình vương Tuyết Nam vừa xuất hiện xuân hạ thu đông liền nhuốm màu đỏ tươi như máu.
Trích một đoạn Ta là nữ phụ."
- Ta lặp lại lần nữa, là kẻ nào phá hỏng đồ chơi của bổn công tử?
Kim long thu mình, theo quạt trắng gấp thân, Tuyết Nam nâng tay, đầu chiết phiến vừa vặn chống lấy khuôn cằm tinh xảo.
Y cong môi, đuôi mắt khép hờ, dừng một chút rồi lại nói tiếp:
- Là vị tiên giả bảo vệ chính nghĩa này hay huynh đệ ma đạo đạp đổ thiện lương đây?
Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng cất lên, mang theo chút trầm trầm của thư sinh yếu ớt không nhanh không chậm đập thẳng vào thần kinh vốn đã căng cứng của Thường Ân.
Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi.
Tuyết Nam vốn không phải kẻ bình thường, luận về tuổi tác hay tu vi so với nguyên chủ đều chỉ có hơn chứ không kém, chưa kể đến linh lực đã bị hao hụt hết, dù cho có ở trạng thái tốt nhất để đối đầu, chỉ sợ với một mình Thường Ân hắn đây, ngay cả thân xác cũng không được chôn cất tử tế.
Hạ ảnh đế khẽ run run, sống lưng đã chạy dài một tia lạnh giá, còn đang nghĩ làm cách nào để qua mặt rời đi, thân thể bỗng nhiên hơi chao đảo, tầm mắt nhanh chóng bị tấm lưng người phía trước che chắn lấy.
Ngự Thiên Phong một tay giữ chặc sư tôn, bảo bọc hắn ra sau thân thể mình, khóe mắt vốn vẫn còn vương vài giọt lệ nóng, nhanh như chớp liền triệt để mất đi.
Y chau mày, lạnh giọng lên tiếng:
- Người là do ta giết, không liên quan đến sư tôn.
- Ồ, ma đạo lại nhận chính phái là sư, haha, đây là chuyện cười hay nhất kể từ khi ta được thoát ra ngoài.
- Nhận ai không cần kẻ như ngươi chỉ dạy!
Vô Tâm lạnh lẽo xuất ra, huyết long gào thét nhắm Tuyết Nam hung hăng cắn lấy.
Bình vương đứng yên không nhúc nhích, y hơi cử động, hai ngón tay nhanh chóng kìm chặt lưỡi kiếm sắc nhọn, dưới gió lốc do vũ khí tạo ra, Tuyết Nam nhẹ nhàng chỉnh lấy y phục tung bay phất phới, y cong môi, hất tay vứt kiếm, một chưởng đánh vào Thiên Phong.
- Cũng có lực đó nhưng muốn chạm đến ta, mơ tưởng!
Thường Ân đỡ lấy đồ đệ đã có chút yếu ớt, tinh thần mệt mỏi đến ngất đi, hắn hít vào một hơi sâu, từ tốn mở miệng:
- Chính tà giao tranh sớm đã chia ranh giới, nay người bên ma đạo ra tay làm loạn không biết có gì để nói không?
- Phân chia? Ta trước giờ bị nhốt ở địa đạo việc này vốn chẳng liên quan, hơn nữa không phải ngươi vẫn nuôi một cái gọi là ma đạo đó sao?
Tuyết Nam cười lớn, chiết phiến lại mở, không đợi Thường Ân trả lời y đã mở miệng tiếp tục nói:
- Hôm nay chẳng qua muốn xem chuyện vui một lúc cũng không có ý tìm ngược, nếu món đồ của ta đã gây phiền phức cho ngươi, giết chết hắn xem như cũng đã công bằng, vậy ta đi trước!
Thiên điểu kêu vang, mở rộng hai cánh, lông vũ tung rơi nhè nhẹ.
Tuyết Nam giậm chân lấy lực nhanh chóng đáp lên thân chim, trước khi biến mất liền xoay đầu khẽ nháy mắt, y nói:
- Hạ cung chủ hôm nay được gặp mặt lần nữa phong thái quả nhiên hơn người, hẹn khi khác lại tái ngộ, chắc chắn sẽ nhanh thôi.
Tái ngộ!
Nghĩ ta còn muốn gặp lại ngươi chắc,
Thường Ân vừa thấy bóng y đi khuất mới lập tức bĩu môi, mệt mỏi thở dốc, thần kinh vốn còn treo lơ lửng trên đỉnh núi lập tức như được khai ân, chậm rãi tựa quả bóng xì hơi, từ tốn trở về trạng thái ổn định.
Hắn hơi nhúc nhích, chỉnh lấy tư thế cho Thiên Phong, cẩn thận đặt y nằm lên chân phải, sau đó mới nhanh chóng điểm khai nguyệt đạo, đem chút linh khí mới hồi phục lại truyền hết vào cơ thể y.
Nhật quang rủ bóng, xuyên qua phiến lá còn ẩm ướt máu tươi, nhẹ nhàng đáp lên một thân bạch y kì ảo như họa.
Thường Ân thu lại linh lực, chậm rãi lau đi huyết sắc trên khuôn mặt nam nhân, bất giác không hiểu vì sao lại thở dài thành tiếng.
Thật không ngờ chỉ mới xuống núi giải quyết dịch bệnh đã biết bao nhiêu việc kì quái liên tục xảy ra.
Phệ Hồn gây mộng, cổ mẫu hủy thân, ngay cả Tuyết Nam vốn còn ở cuối nguyên tác không hiểu nguyên nhân gì lại được đẩy lên đầu trang.
Một chuỗi sự kiện lần lượt nối đuôi nhau thay đổi chắc chắn không phải đơn thuần là hiệu ứng bươm bướm tạo ra.
Trừ khi...
Bỗng mi tâm Thường Ân nhíu chặt, mồ hôi lạnh khắp người bất giác tuôn ra, lạnh lẽo chạy dài lên da thịt sau đó lại chạm nhẹ vào vết thương đau rát.
Trùng sinh!
Phải rồi, nhất định có kẻ trùng sinh, nếu bản thân thân hắn có thể thuận lợi xuyên qua, khả năng này cũng không phải không thể thực hiện được.
Nhưng rốt cuộc là kẻ nào?
Ngự Thiên Phong?
Không đúng, y vốn chịu không biết bao nhiêu khổ ải do "hắn" mang đến, nếu có cơ hội được sống lại sẽ vẫn nguyện ý làm đồ nhi của Thường Ân hắn hay sao, không một đao giết chết cũng đã quá nhân từ rồi.
Tuyết Nam?
Lại càng không phải, Bình vương uống máu sớm đã bị nhốt ở địa đạo nghìn năm, bao bọc trong hàng vạn cấm pháp, vốn không thể tự ý ra ngoài, nếu có thể trùng sinh chỉ sợ hiện giờ hắn vẫn còn ngáp ngủ trên dây xích, làm thế nào lại đạp thiên điểu bay tung tăng.
Vậy là ai, ai có khả năng thông qua kết giới, thần không biết quỷ không hay giải thoát Tuyết Nam ra ngoài, đã vậy còn ở gần địa bàn Thiên tông môn thả ra cổ trùng nguy hiểm tới vậy?
Hơn trăm câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Thường Ân, thần kinh vốn dĩ đã thư giản ngay lập tức căng thẳng trở lại.
Hắn thở dài, khẽ lắc lắc đầu đau nhức, còn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, phía trước bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp.
Từ Kiệt từ xa chạy đến, trên tay ôm lấy thân thể nữ nhân, khuôn mặt nhu hòa lại hiện lên tia lo lắng, khó chịu.
- Sư thúc mau tới xem muội ấy bị gì?
Thường Ân tại chỗ đứng lên, cẩn thận quan sát Tuệ Bích Dung vẫn còn đang bất tỉnh.
Nàng thở ra yếu ớt, thân thể như động vật không xương trở nên mềm nhũn, cánh môi vốn có màu hoa đào quyến rũ không biết vì sao lại trở nên tím tái như đóa bằng lăng cuối mùa.
Hạ cung chủ quan sát sơ một lượt sau đó có chút giật mình nhìn vào tròng mắt trắng dã vô hồn, hắn nhanh chóng từ trong trữ giới lấy ra một tấm phù chú nhỏ, lập tức băng phong thân thể của nữ nhân trước mắt.
- Bị hút sinh khí, sao vậy đã xảy ra chuyện gì
- Lúc nãy, con ở chỗ sư tỷ liền bị một nam nhân khoát hồng y tấn công, người đó thật sự rất mạnh vì bảo vệ con nên sư tỷ...sư tỷ mới bị hắn ...
Khóe mắt Như Ngọc không báo trước đã phủ dày một tầng sương mỏng, dòng lệ từ tốn thoát khỏi vỏ bọc chắc chắc, nhẹ nhàng lăn dài trên má, cô cắn chặt môi vô thức lại để phát ra âm thanh nức nở từ trong cuốn họng.
Một màn này được phô diễn kéo không biết bao nhiêu đau thương cho người quan sát, đám đệ tử cứ thế người ôm vai, kẻ làm trò an ủi, náo nhiệt cả một vùng mộc lâm tươi tốt.
Thường Ân có chút ghét bỏ chậc môi, lạnh giọng nói:
- Mau trở về tông môn giao cho tứ sư thúc, người vẫn còn hơi thở.
Hoàng hôn buông xuống rừng cây một màu mỡ gà thơ mộng, đám người Thường Ân vội vã tạm biệt thôn dân trở về, kiếm ngự trời xanh rời khỏi nơi ám đầy mùi máu tanh huyết lệ.
- Kí chủ thật sự không giết Tuệ Bích Dung, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến năng lượng hệ thống.
Âm thanh như robot không báo trước bất ngờ vang lên trong đại não, Như Ngọc bám chắt thân thể người phía trước, cẩn thận thông qua suy nghĩ trả lời:
- Không cần, hiện tại cô ta đã mất đi sự uy hiếp, hơn nữa cô ta nếu chết thì nhiều chuyện không đoán trước sẽ xảy ra, cốt truyện hình như cũng đang dần thay đổi rồi.
Vương Như Ngọc đóng lại khung chat màu xanh lam đang ngấp nháy, đáy mắt vốn đang nghiêm túc bỗng hiện lên chút thương tâm không nói rõ.
Cô vô thức thở dài, ngẫm nghĩ: xin lỗi, vì nghiệp lớn đành hi sinh nàng vậy, đừng hận ta.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...