Âm vang ồ ồ như còi xe lửa từ xa kéo đến, theo băng phong cuồn cuộn phủ lên mái nhà xập xệ cũ kĩ một mảng hắc vân dày đặc.
Mây đen khẽ nhúc nhích, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, đám người Thường Ân không hẹn mà cùng một lượt nâng tay che mũi, mắt miệng đều nhăn nhó, không hài lòng ca thán:
- Hôi quá...
- Phải rồi, cái đó là gì vậy?
- Là cổ trùng, xem kìa nó là cổ trùng đúng không?
Tứ phía đánh chớp ngang dọc, mây đen trên nóc nhà tản ra, đem bọn họ dồn nhốt vào tâm vòng tròn đen di chuyển.
Cổ trùng nâu đen, chân cánh giang rộng, trên thân vô số gai nhọn lớn nhỏ được bao bọc bởi một lớp lông mao trong suốt tựa như nấm men bám trên thức ăn đã dần bị ôi thối lâu ngày.
Hơn mười ánh lửa trong đêm bị dật tắt, trùng vân giữa bóng tối lay động, càng nhỏ trên miệng sớm đã mở to, theo lời chủ nhân từ đâu nói đến, bỗng nhiên hùng hổ đập cánh, bốn phương tám hướng như thiên binh vạn mã vây quét đám người nhỏ bé phía trong.
- Cẩn thận đừng để bị cắn trúng, nó có độc!
Thường Ân trong đám hỗn độn hét lên, khó chịu nhìn trăm nghìn cổ trùng xuyên qua kết giới.
Hắn cắn răng, nâng lấy hai tay đã mệt lữ, khó khăn tạo thành kết ấn đem Bạch Như nhảy múa giữ không trung.
Lưỡi kiếm nhẹ nhàng, uyển chuyển di chuyển, chạm nhẹ vào sương mù mỏng liền đem hơn năm, bảy sâu bọ có cánh chém nát là đôi.
Lớp cổ trùng mới bị giết rơi xuống, vù vù đã hóa tro bụi hòa vào hư không trôi theo cơn gió tạo ra một lớp màng xác thịt vỡ vụn.
Phía sau kéo theo hơn chục con trùng non già, xuyên qua xác thịt tử binh, ánh mắt đỏ ngầu, gai trên thân sớm đã ***** ****, giận dữ kéo đến.
- Không xong rồi, chúng đông quá, như thế này không chết vì độc cũng chết vì kiệt sức!
Từ Kiệt lau mồ hôi đã thành dòng chảy xuống, hì hục thở ra, giọng nói mang theo chút mệt mỏi cùng kiệt sức.
Kiếm trên tay bắc nam ngang dọc, đụng trúng gai nhọn trên thân cổ trùng liền phát ra ánh lửa cam đỏ, nổi bật giữa không gian u tối.
Thường Ân dường như không còn trụ vững, vết thương trên vai vốn đã tạm ổn nay vì vận động quá nhiều liền tróc màng tuôn máu.
Huyết sắc nhầy nhụa trên y phục, tản mùi máu khắp không gian, vô tình lại kích thích cổ trùng phiền phức.
Chúng như nhắm được mục tiêu, lần lượt chuyển hướng, cánh nhỏ va vào gai nhọn lanh canh vài tiếng tựa như kim loại trên cao rơi xuống, vụn vỡ tan tành.
- Sư tôn...
Nhận thấy điều nguy hiểm, Ngự Thiên Phong lập tức xoay người, đem Thường Ân ôm chặt vào lòng bảo vệ, sát khí dồn nén đã sắp không chịu khống chế nổ tung thân xác lao ra ngoài.
Lũ cổ trùng vốn chưa hiểu chuyện không chịu nhân nhượng cứ thế tấn công, con trước chết dưới kiếm như ván đỡ con sau vượt qua, cứ thế bu đen khắp thân ảnh hai người bọn họ.
- Sư thúc, sư đệ...
- Hạ Thường Ân...
cmn ngươi muốn chết à, còn không mau chạy, mang cái vết thương khỉ chết trên người ngươi vá lại mau, chỉ toàn làm việc vướng víu.
Mạc Diệp không biết từ đâu nhào đến, đạp nát hơn chục trùng thi, Hắc Ảnh gầm gữ cắn nuốt con mồi bảo vệ bạch y nhiễm huyết phía sau.
Hắn chậc vài tiếng không nghe rõ, có chút giận giữ lớn giọng.
Mặc kệ kiếm sắt chém thân, cổ trùng không chịu dừng bước, theo mùi máu dẫn dắt tiến tới ngày càng đông, vù vù đập cánh đẩy âm thanh Mạc Diệp vào vực sâu vạn trượng.
Trăm nghìn hắc trùng thành công vượt qua lưỡi hái, nhe răng sắc nhọn, còn chưa kịp cắn vào mục tiêu đã bị một đạo quang không rõ lai lịch phá hủy, thân xác tan biến như chưa từng tồn tại.
Hai túi gấm trong y phục cung chủ lần lượt bay lên, xé tan vỏ bọc, chậm rãi hòa lẫn vào nhau.
Kim quang lóe sáng, vuốt thẳng lên cao xoay chuyển tựa như mặt trời tháng ba rực rỡ, sáng chói cả một vùng.
Lúc này trong tâm thái dương, nghìn mũi tên lần lượt xuất hiện, không nói lời nào liền như vũ bão trực tiếp rơi xuống, nhắm con mồi mạnh mẽ đâm xuyên, đem cổ trùng thiêu rụi thành tro bụi.
Hắc vân phút chốc bị đốt chết, đèn lồng nhanh chóng sáng lên, kim quang trên trời cũng vì thế mà biến mất.
Thường Ân dường như đuối sức, Bạch Như tuột khỏi tay cầm, hắn tham lam hít lấy không khí, gục mặt vào lòng Thiên Phong.
- Xem ra chưởng môn sư huynh đón được chuyện này rồi!
Mạc Diệp thu lại kiếm, kiểm tra đệ tử xung quanh, sau đó mới hướng Thường Ân khàn giọng nói nhỏ.
Bất chợt Hắc Ảnh còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lần nữa tiếc nuối rời khỏi nhà, có chút tức giận, ưỡng thẳng lưỡi kiếm về kẻ thù trước mắt.
Mạc Diệp nói:
- Xem đám cặn bã của ngươi chết rồi còn dở trò gì được nữa?
Bôn Tu từ xa tiến đến, gỡ bỏ lớp da già nua trên mặt, thiếu niên mười tám cứ thế dưới ánh sáng hiu hắt của đèn lồng hiện ra.
Y cười lớn, khóe môi trên mặt câu lên đường dài.
- Chỉ mới món khai vị đã làm các ngươi thảm như thế này, ta sợ các ngươi ăn không nổi món chính?
- Nói nhiều, nộp mạng đi.
Lời chưa dứt hết, Mạc Diệp đã xuất chiến, bảo kiếm nghe lệnh nhanh chóng lao ra, nhắm người trưởng thôn chém xuống nhát mạnh.
Ngoài dự đoán, thân ảnh Bôn Tu theo đường cắt dần biến mất, khóe môi vẫn cong lên tan vào sương mù dày đặc.
- Ảo ảnh, đáng chết lại dám dùng ảo ảnh!
Mạc Diệp đập mạnh vào tường nhà, có chút mệt mỏi ngưng thần điều khí.
Bên này Thường Ân cũng chật vật không kém.
Hắn cắn chặt răng, đem vết thương bó chặt đến khi cảm giác đau đớn từ từ biến mất.
- Sư thúc làm thế này thương thế sẽ nặng hơn đó!
- Không sao, chẳng qua chưa biết được món chính là gì, chuẩn bị một chút.
Mà này Thiên Phong à, tay ta chỉ bị thương không phải chân tàn phế, ngươi để ta ngồi xuống nền đất đi được không?
Hạ cung chủ trong lòng đồ đệ khẽ nhúc nhích, liền nhanh chóng bị gìm chặt, hắn không vui cau mày, thân thể không tự chủ dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu
- Sư tôn bên dưới bẩn, không thể ngồi!
- Ngự sư đệ nói đúng lắm, sư thúc vẫn nên ngồi trên người đệ ấy đi.
Từ Kiệt cười ha hả, thu dọn vài lọ thuốc bột vào lại trữ giới, đưa ánh mắt sủng nịnh nhìn hắn, vừa nói vừa lật đầu lia lịa.
Thường Ân không trả lời, ngoan ngoãn ngồi lặng xuống, trong lòng sớm đã huyết nhục phun trào.
Ha.
Cái gì mà đúng, tư thế này kì thật vô cùng kì dị đó có được không.
Hắn đường đường là nam nhân, là ảnh đế tại thượng vốn dĩ ngồi trên ghế vàng giường ngọc làm sao lại nằm trong lòng đàn ông như thế chứ.
Thường Ân cúi đầu, không hài lòng trong góc khuất bĩu môi, thầm nghĩ: cũng không phải nữ chính hay đạo lữ của ngươi, ôm ta làm gì?
Nhắc tới nữ chính Thường Ân bất chợt nhớ ra điều gì liền đưa mắt xung quanh tìm kiếm một lượt.
Không để hắn chờ đợi lâu thêm, thân ảnh thiếu nữ mềm mại như lụa, khuôn mặt có chút mơ màng mệt mỏi tựa viên ngọc quý từ từ xuất hiện trong đám huynh đệ đồng môn.
Kì lạ, lúc nãy hỗn chiến, hắn có quan sát một vài vòng, ngoài Tuệ Bích Dung khó khăn đánh quái cũng chẳng thấy bóng dáng Như Ngọc đâu thế mà sau khi việc đã giải quyết triệt để cô ta liền xuất hiện như vừa lâm trận cận chiến.
Cái này rốt cuộc là do hắn thiếu sót hay nữ chính vốn nắm bắt được diễn biến liền một bên tránh đi đám cổ trùng phiền toái!
Vẫn còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Thường Ân liền bị một giọng nói ngọt ngào nhanh chóng kéo về.
- Thiên Phong huynh không sao chứ!
Vương Như Ngọc không biết từ khi nào đã tiến tới chỗ bọn họ, chậm rãi dưới ánh đèn mờ ảo đưa mắt nhìn Bích Dung một bên, môi mỏng cong lên, từ từ chạm trán mình vào Thiên Phong một lúc.
- Ừm, may quá không sao, huynh làm muội lo thật.
Nàng cười, sau đó lại như xấu hổ, một tầng sương hồng không nói không rằng liền phủ lên gò má, dưới cái nhìn ngơ ngác của Từ Kiệt lập tức chạy đi trốn sau người của Bích Dung sư tỷ.
Hạ Thường Ân:...
Hắn trong lòng không ngừng cười lớn, dưới tầm nhìn toàn vẹn của mình không hiểu vì sao hắn nhận thấy ánh mắt nữ chính như muốn đem bản thân xẻ thành hai nửa, sau đó cẩn thận mà quăng vào thùng rác vậy.
Nực cười...
Trên trán vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nữ nhân truyền đến, khắp thân thể Thiên Phong dâng lên cảm giác ngứa ngáy tựa hồ như bản thân vừa chạm vào cặn bã bị vứt đi.
Y cuối mặt che đi ánh mắt đầy sát khí, sau đó lại rúc đầu vào ngực Thường Ân, cất giọng nhõng nhẽo:
- Sư tôn, đồ nhi cảm thấy mệt!
- Mệt thì để ta xuống, cũng không bảo ngươi ôm ta!
Ngự Thiên Phong:...
Lời vừa nói dứt, Thường Ân liền theo phản xạ ngồi dậy, từ trong lòng Thiên Phong đứng lên.
Hắn nâng cánh tay, chậm rãi xoay tròn đến khi khẳng định cơn đau đã hoàn toàn bị trấn áp.
Băng phong thoáng thổi qua, chạm nhẹ lên y phục lạnh cóng, đẩy đi hơi ấm người kế bên còn lưu lại.
Ngự Thiên Phong giữ nguyên tư thế, cơ miệng bỗng chốc chạm phải gió lạnh cứng đờ, y nhanh chóng nắm lấy góc áo sư tôn, còn chưa kịp mở lời, đằng xa đã vang lên tiếng gọi.
- Hạ cung chủ, hai vị sư huynh chắc cũng đã mệt, trời lạnh uống miếng nước ấm đi, ta có mang theo đây.
Người đến là một vị thiếu niên tuấn tú, mi cong, mắt phượng vừa nhìn liền tạo cho người khác cảm giác thân thiện dễ gần.
- Đa tạ.
Từ Kiệt nhận lấy ly nước, cẩn thận đưa vào tay Thường Ân.
Hắn chậm rãi đón lấy, bỗng con ngươi dường như thu nhỏ, tứ chi mơ hồ đều căng cứng.
Hạ ảnh đế hất lấy tay Từ Kiệt, ly trà vừa lên đến miệng liền bị lực hút trái đất kéo xuống, lênh láng dưới chân bọn họ.
Nước nâu đen theo mảnh vở lan ra lại như axit xèo xèo vài tiếng ăn mòn hết con đường nó chạm đến.
Thiên Phong rút kiếm, lưỡi sắt dưới ánh đèn đè mạnh vào cổ thanh niên, y lớn giọng:
- Ngươi là ai?
Người kia không trả lời, ánh mắt vốn có chút thần sắc lập tức như lửa bị dội nước, dập tắt lạnh lẽo.
Khuôn mặt thiếu niên từ từ vẹn vẹo, khoé miệng câu lên dần đến mang tai.
Dưới tiếng vũ khí rời khỏi vỏ, giọng Bôn Tu lưu loát truyền đến.
- Món chính, mở màn!
_________
Tác giả có lời muốn nói: Nghe thiên hạ bảo xôi thịt rất ngon, sao nào mọi người có muốn thưởng thức tí không?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...