Edit: Aki
Diệp Mính nhíu mi, “Nếu là quỷ tu, thu đệ tử rồi tu luyện pháp thuật nghịch thiên đã đành, tại sao còn muốn giết người, chế tạo con rối?”
Đối với chuyện này Tô Bạch cũng chỉ suy đoán được đại khái, bởi vì lúc viết truyện hắn chỉ dùng mấy dòng chữ lược qua đoạn này, đại ý là lúc còn trẻ Phong Vô Tình bị tình nhân phản bội, đau khổ đến nỗi đoạn tình tuyệt ái, dù sao tên hắn vốn dĩ cũng là vô tình. Trải qua chuyện Thất Ma nhai lần trước, Tô Bạch vô cùng kiêng kị hệ thống tự động bổ sung của thế giới này, căn bản không biết nó lại tự động biên tập ra cái gì, còn cái người đã phản bội Phong Vô Tình mà hắn đã đề cập tới trong tiểu thuyết, khiến cho Phong Vô Tình đi vào con đường quỷ tu, không biết là ai? Cho nên đối mặt với câu hỏi của Diệp Mính, Tô Bạch đành phải hàm hồ đáp: “Đại khái là do hắn từng khổ sở vì tình.”
Không thể không nói trong cảm nhận của mọi người, Tô Bạch vẫn rất có uy tín, nghe hắn nói xong, lại liên tưởng tới tên người kia, nhất thời thổn thức cảm khái miên man bất định, không tự giác não bổ ra một đoạn tình sử đầy cẩu huyết.
Năng lực chữa trị của huyết mạch Huyền Xà vô cùng nghịch thiên, một lúc lâu sau, đôi môi nguyên bản đang trắng bệch của Mộ Thanh Giác đã có chút máu, miệng vết thương đã kết vảy, sắc mặt hồng nhuận hơn, tu vi cũng khôi phục hơn phân nửa.
Ngoại trừ Mộ Thanh Giác, tất cả đều tránh đối đầu trực tiếp với Tiêu Lâu nên đều bình an vô sự, tuy Tô Bạch dùng chiêu ‘Ngọc Toái Côn Lôn’ xong bị hộc máu nhưng cũng chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi chứ không thể nào so sánh với nội thương của Mộ Thanh Giác được, hắn uống đan dược chữa thương xong đã không có gì đáng ngại nữa.
Mộ Thanh Giác chậm rãi mở mắt, “Sư huynh, huynh có biện pháp rời khỏi nơi này không?”
Mọi người nghe vậy cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Bạch, ai cũng nhìn ra chuyện hình như Tô Bạch biết rất rõ về nơi này. Tô Bạch nhíu mày, “Bách Quỷ thành chỉ mở ra một lần duy nhất vào thời điểm mặt trời lặn ngày mười lăm hàng tháng, cho dù muốn rời khỏi đây cũng phải chờ đến mười lăm tháng sau, trong một tháng này, chúng ta chỉ có thể nhẫn nại.”
Còn tận một tháng nữa, những lời này quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, đả kích cho tất cả ngơ ngẩn cả người. Mạc Ngôn không phải người chấp nhất với vẻ ngoài như Bùi Nhiên, huống hồ nếu không ra được thì chỉ có thể thích ứng dần mà thôi, “Nói vậy, chỉ cần ở trong này nhẫn nại một tháng là có thể rời đi?”
Nếu chỉ là nhẫn nại thôi đã tốt, Tô Bạch vô cùng bi thống, “Cái đó còn phải xem Phong Vô Tình có đồng ý hay không nữa.”
Mộ Thanh Giác nhíu mày, “Huynh có ý gì? Chẳng lẽ Phong Vô Tình sẽ ra tay can thiệp vào chuyện của chúng ta ư?” Thân tại hoàn cảnh như thế này, cho dù nhắm mắt tu luyện y cũng không dám đắm chìm quá mức, mà vẫn phân thần thức bảo vệ quanh người Tô Bạch, đương nhiên cũng nghe được đoạn hội thoại ban nãy của bọn họ.
“Con người Phong Vô Tình vừa điên cuồng, vừa kiệt ngạo bất tuân, hắn hỉ nộ vô thường, thường xuyên đi tuần thành lúc nửa đêm, nếu bị hắn phát hiện thì rất khó để rời khỏi đây.” Tô Bạch chậm rãi giải thích, trong lòng hắn có chút lo lắng, cả tòa thành này đều nằm trong tay người nọ, bọn họ có thể trốn đi đâu.
“Nhưng Phong Vô Tình là thành chủ ở đây, muốn trốn tránh hắn cũng không hề dễ dàng.” Mộ Thanh Giác nhìn những con rối đi lại phía xa xa, hơi thở trên người chúng hoàn toàn không giống bọn họ, chúng không hề có sinh khí.
Tô Bạch nói tiếp: “Bùn đất ở rừng Quỷ Vực có thể giấu giếm chút hơi thở trên người chúng ta, quỷ tu cấp thấp không nhìn ra điều gì bất thường, nhưng nếu gặp phải Phong Vô Tình thì chắc chắn không có phần thắng nào, bởi vậy chúng ta chỉ có thể trốn đi, hi vọng đêm nay người nọ sẽ không ra…!”
“Sao thế, sư huynh?” Mọi người bị dọa bởi vẻ mặt kinh hoảng của Tô Bạch, liền nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy mặt trăng tròn treo đầu ngọn cây đang bị bóng đen bao phủ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, không trung như bị một tấm màn đen to lớn bao trùm khiến cho hoàn cảnh vốn đã u ám âm trầm càng tăng thêm mấy phần quỷ bí.
Tất cả những con rối xung quanh đều ngừng mọi động tác, cứng ngắc ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào không trung, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kích động, thân thể không ngừng run run, cổ họng phát ra vài âm tiết ú ớ nghe không rõ, giống như đang cố gắng phun ra chữ gì đó.
Mọi người hoảng hốt, biến đổi này rõ ràng là rất khác thường, Mộ Thanh Giác ôm lấy Tô Bạch, “Chúng ta mau rời khỏi đây.” Dòng máu Huyền Xà trong cơ thể y đang cuồn cuộn không ngừng, linh lực bạo động, tỏ rõ nguy hiểm đang đến gần.
Tô Bạch thở dài, “Không kịp nữa rồi.”
“Có ý gì?” Trong lòng mọi người đột nhiên có dự cảm xấu, chẳng lẽ người nọ đã đến rồi sao?
“Các ngươi nhìn lên trời xem.” Giọng Tô Bạch hơi hơi phát run, trong nguyên tác Mộ Thanh Giác có thể thuận lợi sống sót thoát khỏi tay Phong Vô Tình quả thực là do may mắn, lần này ai dám cam đoan y có may mắn như thế nữa không, huống hồ lúc này còn có thêm hai đứa xui xẻo là mình với Bạch Phàm, thiếu mất số em gái hậu cung tận tâm tận lực bày mưu tính kế cho y.
Mọi người kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám sương khói màu đen lớn bay trên không trung, che mất ánh trắng, có thứ gì đó trong màn sương đang bay rất nhanh về phía này, những con rối run run quỳ xuống, lại ú ớ gì đó, có lẽ do thời gian dài không nói chuyện nên thanh âm vừa khô khan vừa khàn khàn, mấy người cố gắng nghe mấy lần mới rõ chúng ú ớ một câu ‘Bái kiến thành chủ.’
Thành chủ? Phong Vô Tình? Mọi người kinh sợ, Mộ Thanh Giác ôm Tô Bạch vào lòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào bóng đen trong màn sương không chớp mắt, tâm tư ngàn vạn, suy nghĩ làm sao mới có thể an toàn chạy khỏi đây.
Rất nhanh, bóng đen đã đến gần, lúc này mọi người mới nhìn rõ đó là mấy người mặc hắc y.
Bốn gã mặc hắc y nâng một chiếc kiệu vàng cực kỳ quý giá bay qua bên này, trong kiệu là một nam nhân khí thế bất phàm mặc hắc bào dùng những sợi tơ vàng tơ bạc thêu hoa văn chìm hình mây cuốn, tóc buông sau đầu, đang dùng tư thế cực kỳ lười biếng tựa vào lưng ghế.
Gió đêm nhẹ thổi, bốn gã quỷ tu mặc hắc y thoải mái tiếp đất, động tác mạnh mẽ, tiết tấu đồng nhất, cùng khiêng kiệu đi dọc theo khu phố, bọn họ đi đến đâu những con rối hai bên đều quỳ xuống hò hét. Người ngồi trong kiệu vẫn không thay đổi tư thế, thậm chí lười bố thí cho chúng một cái liếc mắt.
Đi tới gần, người trong kiệu ngẩng đầu nhìn về phía bọn Tô Bạch, giống như ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra bọn họ, thần sắc không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn hơi có vẻ hưng phấn, mắt hắn lóe lên nét thú vị nồng đậm, cong môi cười khẽ, “May mắn tối nay ta đi ra ngoài, mới gặp đc mấy thứ đồ chơi tốt, lâu lắm rồi mới có người vào được Bách Quỷ thành này.” Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, tiếng cười như ngậm trong miệng rồi truyền đến tai từng người.
Hơi thở thật âm u, cường đại. Mộ Thanh Giác âm thầm quan sát người này, “Đó là Phong Vô Tình?”
Người trong kiệu đang dùng ánh mắt lạnh như băng quét tới quét lui trên người bọn họ, đáy mắt ngày càng toát ra vẻ hứng thú, hắn nghe vậy liền nhìn về phía Mộ Thanh Giác, dùng thần thức đảo qua y, bất giác ngẩn ra, buông lời cảm thán như tiếc hận: “Nội đan hơn ba trăm năm, quả nhiên là thứ tốt, đáng tiếc là bị thương, nếu không cũng có thể đấu với ta một trận.” Bách Quỷ thành nhàm chán như vậy, vất vả lắm mới có mấy người đến cho hắn đùa lại bị kẻ khác đả thương mất, thật là đáng tiếc.
Thế mà đã bị nhìn ra, vẻ mặt Mộ Thanh Giác càng thêm đề phòng, y đã cố ý mượn huyết mạch Huyền Xà che giấu nội đan trong cơ thể mình, từ uy áp của người này có thể thấy hắn tuyệt đối mạnh hơn Tiêu Lâu, trước khi hoàn toàn luyện hóa nội đan, y căn bản không phải đối thủ của hắn, huống hồ hiện tại y còn đang bị thương.
Tầm mắt của người nọ dừng lại trên người Tô Bạch, sau đó bất động thật lâu. Trong lòng Tô Bạch sợ hãi, mất tự nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thầm nghĩ sở thích quái dị của hắn lại sắp phát tác rồi.
Quả nhiên, Phong Vô Tình dùng vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Bạch một lúc lâu rồi nhẹ nhọng nỉ non: “Đôi mắt đẹp như vậy, hẳn khuôn mặt cũng không thô tục, tại sao phải giấu đi?”
Hắn dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn thẳng vào đáy mắt Tô Bạch, thanh âm thấp đến gần như không thể nghe thấy, “Không bằng ở lại với ta, được không?”
Được cái con mịa nhà ngươi ấy! Tô Bạch kinh hãi.
Mộ Thanh Giác chắn trước Tô Bạch, lạnh lùng nhìn Phong Vô Tình, thuận tay rút Côn Ngô kiếm chặn trước mặt, vẻ mặt hung ác, “Ngươi muốn làm gì?”
“Chẳng qua là muốn giữ hắn bên cạnh cho ta chơi mấy ngày thôi, ngươi sợ cái gì?” Nhìn động tác của Mộ Thanh Giác, Phong Vô Tình cười khinh miệt, “Nếu lo lắng, vậy tất cả đều ở lại là được.” Dứt lời hắn giơ đôi tay trắng nõn quá mức bình thường lên, nhẹ nhàng phất hai cái.
Tất cả con rối đang quỳ lạy xung quanh đột nhiên ngẩng đầu lên, cứng ngắc đứng dậy, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chòng chọc vào bọn Tô Bạch, hơi ngừng trong chớp mắt, sau đó chậm rãi đi về phía bọn họ.
Ôi đệt cmn, thành phố zombie phiên bản thực tế luôn này, Tô Bạch rơi lệ đầy mặt, hình ảnh này quá đẹp ta không dám nhìn!
Phun tào thì phun tào, Tô Bạch vẫn biết phân chia nặng nhẹ, lập tức lưu loát rút Long Uyên kiếm ra, nhắm mắt chém tới con rối gần mình nhất, tuy có hơi ghê tởm nhưng mà cũng may là không có cảm giác tội lỗi gì.
Mấy người Diệp Mính Bạch Phàm cũng không dám chậm trễ, đừng nhìn mấy con rối này đi thong thả chậm chạp, bù lại số lượng nó nhiều! Mười mấy người đánh một người, bọn Tô Bạch lại đánh ở sân nhà địch, thua cũng không oan, huống hồ những con rối đó vẻ mặt dữ tợn xấu xí, quả thực chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ mù mắt chó rồi, nếu không cẩn thận bị chất nhầy trên người chúng bắn lên thì đảm bảo sẽ buồn nôn đến không phân biệt được trời đất gì nữa.
Phong Vô Tình tựa vào ghế, miễn cưỡng nhìn về phía này, vẻ mặt nhàn nhã, không hề nôn nóng vội vàng. Mộ Thanh Giác nhìn lướt qua, nội tâm cả kinh, biểu tình này giống như hắn căn bản không thèm để ý bọn họ đi hay ở, hoặc là hắn đã nắm chắc mười phần sẽ bắt được bọn họ.
Càng ngày càng có thêm nhiều con rối vây quanh, mấy người Tô Bạch ban đầu còn cảm thấy thoải mái, dần dần cũng có chút lực bất tòng tâm. Bốn phía dày đặc sương mù màu đen, trong sương có lẫn mùi hôi thối quái dị khiến bọn Tô Bạch ghê tởm vô cùng, dịch dạ dày cuồn cuộn khó có thể chịu nổi, hành động khó tránh khỏi chậm hơn bình thường. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không mà bọn họ thấy sau khi hít thứ này vào tứ chi liền bủn rủn, có chút khó dùng lực.
Trái lại những con rối kia ngửi được mùi hôi thối đó liền phấn khởi tinh thần, có mấy con đứng ngoài thậm chí còn nhắm mặt lại vẻ hưởng thụ, mũi phập phồng điên cuồng hít lấy không khí. Đáng sợ hơn nữa là những con rối vốn đã bị chém ngã xuống đất ngửi được thứ này xong liền đột nhiên giãy dụa đứng lên, hoạt động thân thể đã rách nát không chịu nổi, cố vươn tay ra tóm lấy mấy người Tô Bạch.
Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta sẽ không chống đỡ nổi, ánh mắt Mộ Thanh Giác lạnh lẽo, huy kiếm chặt đứt cánh tay một con rối vừa chạm vào Tô Bạch, tầm mắt lặng lẽ chuyển qua Phong Vô Tình, càng kéo dài càng bất lợi, không bằng thừa dịp hiện tại lúc mọi người còn sức lực thử đột phá một phen.
Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Thanh Giác vừa chém giết lũ con rối vừa âm thầm quan sát hành động của Phong Vô Tình, một lát sau y liền tìm thấy cơ hội. Thừa dịp Phong Vô Tình buông mi trong chớp mắt, y đột nhiên bùng nổ, mượn sức mạnh của huyết mạch Huyền Xà mạnh mẽ thúc giục phần nội đan chưa luyện hóa được, nắm chặt Côn Ngô kiếm, vội vàng tấn công Phong Vô Tình.
Đôi mắt hẹp dài lạnh như băng đột nhiên mở ra, môi mỏng giơ lên độ cong thật nhỏ, giống như đang cười nhạo y không biết tự lượng sức mình, Phong Vô Tình đột nhiên ngồi thẳng dậy, vung ống tay áo tinh xảo, một kết giới lập tức hình thành, chặt chẽ bao quanh Mộ Thanh Giác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...