Đợi thân thể Tô Bạch khôi phục, hai người lại tiếp tục hành trình. Tô Bạch lo lắng cho bọn Bạch Phàm nên định dựa vào cảm giác để quay về chỗ cũ tìm họ.
Mộ Thanh Giác không có ý kiến, trong mắt y ngoài Tô Bạch ra thì sinh tử của những kẻ khác căn bản chẳng đáng quan tâm, ngay cả Bùi Nhiên cũng không phải không thể thay thế được, huống hồ trước đây hắn còn phạm phải sai lầm trí mạng, điều này khiến cho Mộ Thanh Giác rất là hoài nghi năng lực của Bùi Nhiên, có điều đương nhiên là y sẽ không ngốc đến nỗi trực tiếp nói với Tô Bạch. Sau chuyện hôm qua, hai người xem như đã chính thức xác định quan hệ, Mộ Thanh Giác lấy lòng Tô Bạch còn không kịp, sao có thể làm trái ý hắn.
Tuy đường trong Mê Vụ huyễn trận hơi khó đi nhưng có đối phương bên cạnh, hai người lại có cảm giác ngọt ngào như đang hẹn hò, huống hồ còn có ưu điểm là chẳng ai nhìn thấy gì cả, khụ…
Đang đi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi cỏ cây nhàn nhạt, thấm vào tận ruột gan, trong lòng Tô Bạch vui vẻ, kéo Mộ Thanh Giác qua đó tìm, cảm giác thô ráp cưng cứng gồ ghề, quả nhiên là nó!
Mộ Thanh Giác giống như lơ đãng hỏi: “Đây là cái gì?” Tô Bạch rút Long Uyên kiếm ra, dựa vào cảm giác mà chặt mấy cành cây, hài lòng nhặt lên, giọng nói cũng mang chút vui sướng: “Là khắc tinh của Huyễn Huỳnh, Thất Bảo Hương Chương.” Thất Bảo Hương Chương sinh trưởng trong Huyền Thiên bí cảnh, hàng năm được tẩm bổ linh khí dồi dào, nghe nói từ rễ đến lá không có chỗ nào không phải là bảo bối, mỗi thứ đều có công dụng riêng, trong đó có bảy thứ được khen ngợi nhiều nhất, nên gọi là Thất Bảo Hương Chương.
Mà trong số bảy thứ trên có một loại chất lỏng của nó chính là pháp bảo đối phó với Huyễn Huỳnh, có thể khiến chúng trốn tránh không dám lại gần, đây là lý do mỗi lần có tu sĩ rơi vào Mê Vụ huyễn trận thì đều phí tâm tìm kiếm Thất Bảo Hương Chương. Nhưng người ta nói vật hiếm thì mới quý, do vậy những thứ bảo vật trân quý đều rất thưa thớt, thường thường có tu sĩ mơ ước một gốc Thất Bảo Hương Chương mà tìm suốt đời cũng không thấy. Bởi vậy cho nên dù Tô Bạch biết rõ có thể dùng nó để xua đuổi Huyễn Huỳnh nhưng không nói cho mọi người, thật sự là bởi vì nó quá khó tìm, Tô Bạch cũng không cho rằng mình có thể tìm thấy, ngay cả nam chính trong nguyên tác cũng phải trải qua bao nhiêu gian khổ đến nản lòng thoái chí, nhất thời vô ý lạc đường mới có cơ duyên trùng hợp tìm được một gốc Thất Bảo Hương Chương.
“Quả nhiên là biết sao…” Thanh âm của Mộ Thanh Giác thấp đến gần như không thể nghe thấy nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh hiện tại thì Tô Bạch lại nghe được vô cùng rõ ràng, thoáng chốc cứng người tại chỗ. Mộ Thanh Giác ý thức được mình nói lỡ liền ôm hắn vào lòng một lát mới buông ra, tiếp nhận cành cây trong tay hắn, “Thứ này dùng để đối phó với Huyễn Huỳnh, vậy phải làm như thế nào?”
Tô Bạch bày phương pháp cho nam chính, hai người bẻ cành cây, tích lấy chất lỏng có mùi cỏ cây thơm ngát, không quá dính, hơi giống tinh dầu mà kiếp trước Tô Bạch từng nhìn thấy. Bọn họ lại lấy thêm mấy cành cây cho vào túi càn khôn, sau đó châm lửa vào hoa đăng, quả nhiên không có Huyễn Huỳnh tới gần nữa. Cuối cùng cũng không cần mò mẫm nữa, nghĩ tới mấy ngày trước thỉnh thoảng đang đi lại đụng vào thân cây, không thì lại bị cành cây cào rách quần áo, hai người liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười.
Dưới ánh sáng soi rọi, chỉ thấy cây Thất Bảo Hương Chương kia cũng không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ tầm mấy mét, có điều thân cây rất thô, tán lá lại lớn, bao trùm bốn phía biểu hiện sức mạnh sinh mệnh ương ngạnh bất khuất bên trong của nó. Vừa rồi hai người chưa phát hiện, hiện tại ngẩng đầu mới biết mình vẫn đang ở dưới tán lá của cây Thất Bảo Hương Chương, cành lá cao vút, xanh um tươi tốt, xen kẽ giữa tầng lá xanh non là tốp năm tốp ba trái cây màu đỏ au, lớn như quả vải, ba đến năm quả mọc thành chùm, nhìn như một đóa hoa nở rộ.
Tô Bạch nhìn mấy lần, không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác kính nể đối với sức mạnh sinh mệnh của Thất Bảo Hương Chương. Đào Bảo ngửi thấy hương thơm của những chùm quả trên cây liền thèm chảy cả nước miếng, vừa được Tô Bạch cho phép là kích động lao lên ngốn không ít trái cây. Loại quả này có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể giúp tăng tu vi, quả thực là bảo vật giống như nhân sâm vậy.
Thấy nhóc con kia nuốt một phát hơn mười quả, Tô Bạch cũng hái mấy quả rồi gọi Đào Bảo về. Hắn sùng kính cây bảo thụ này, không nguyện nhìn thấy nó bị người ta tùy ý cướp hết quả, hơn nữa làm việc gì cũng phải biết chừng mực. Nghĩ đến đây Tô Bạch liền hung hăng trừng mắt nhìn cái tên nào đó vĩnh viễn không biết ‘ăn no’ là gì bên cạnh, thật sự là rất muốn phỉ nhổ, cứ tiếp tục như vậy sẽ dạy hư trẻ nhỏ đó.
Có ánh sáng, tốc độ di chuyển của hai người rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, đi thêm một canh giờ nữa thì tìm thấy chỗ ngày đó gặp Mẫn Nhu, có điều vừa nhìn, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Trên mặt đất có mấy chỗ màu đỏ sậm, mùi máu tanh như có như không trong không khí nói cho hai người biết rõ ràng thứ màu đỏ kia là gì. Cây cối xung quanh cũng bị linh khí càn quét, xuất hiện nhiều chỗ bị gãy nứt, ngoài ra thì không có một người nào.
Trong lòng Tô Bạch bối rối, hắn sợ mấy sư đệ bị thương, nhiều năm ở chung như vậy, tình cảm không thể là giả được. Hắn dùng lực nắm lấy ống tay áo Mộ Thanh Giác, “Tại sao có thể như vậy được? Bọn họ đã gặp phải thứ gì? Là linh thú cao cấp hay là Mị Cơ bị ngươi đả thương xong, không cam lòng nên quay lại trả thù?”
Đương nhiên Mộ Thanh Giác biết rõ căn bản không thể nào là Mị Cơ được, y ôm lấy Tô Bạch, vừa chậm rãi trấn an hắn, vừa làm ra bộ dạng nhíu mày suy tư nói: “Hẳn không phải là Mị Cơ, ả bị trọng thương, nếu gặp thì bọn Bùi Nhiên sẽ không bỏ qua cho ả đâu.”
Tâm trạng Tô Bạch hơi trấn định lại, “Nói vậy là gặp phải linh thú?”
“Không, là tu sĩ.” Mộ Thanh Giác vô cùng chắc chắn, “Phần lớn dã thú đều tàn nhẫn, giết chóc bừa bãi, hành động không cố kỵ điều gì. Nếu thật sự gặp phải linh thú thì hoa cỏ xung quanh sẽ không chỉ bị như thế này thôi đâu, hơn nữa gần đây cũng không có dấu chân của dã thú nào.”
“Vậy là ai?” Tô Bạch khó hiểu. Mấy người Diệp Mính đi cùng bọn Vân Tiêu, ai dám to gan trực tiếp đắc tội với cả Vô Thượng tông lẫn Ngọc Hoa phái chứ?
Hiển nhiên Mộ Thanh Giác cũng đã nghĩ tới điểm này, mỉm cười, “Với thanh danh của Vô Thượng tông, Ngọc Hoa phái thì quả thực không ai dám tùy ý khiêu khích, nhưng nếu có kẻ cố ý châm ngòi ở giữa thì sao?”
“Linh Lung các!” Nghĩ tới điều gì, Tô Bạch có chút khó có thể tin nói.
“A.” Mộ Thanh Giác mỉm cười, dùng trán mình cọ cọ trán Tô Bạch, “Sư huynh thật thông minh, vậy sư huynh thử đoán tiếp xem cái đám bị Linh Lung các lợi dụng là ai?”
Cái này thì có gì khó, nếu đã đoán ra là thủ đoạn của các chủ Linh Lung các thì những vấn đề còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều, “Đại Đạo môn.”
Mộ Thanh Giác bật cười, “Trả lời đúng, thưởng cho một cái.” Nói xong liền vươn tay trái ôm Tô Bạch vào lòng, cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi mỏng nhạt màu. Đậu, ngươi cũng biết cách dát vàng lên mặt ghê, ta mới không hiếm lạ đâu, hừ, Tô Bạch ỡm ờ.
Một lúc lâu sau, Mộ Thanh Giác buông hắn ra. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng, đeo gương mặt thanh lãnh nhìn y, kỳ thực lại chột dạ không thôi. Đây đâu phải do hắn thông minh, hoàn toàn là nhờ hắn biết trước cốt truyện mà thôi. Có điều trong nguyên tác Linh Lung các trực tiếp châm ngòi ly gián Vô Thượng tông và Đại Đạo môn mà không liên lụy tới Ngọc Hoa phái, dù sao thì Linh Lung các vẫn có tâm kiêng kị mấy đại môn phái này. Hơn nữa chủ ý ly gián còn do bản thân nam chính đứng trong tối đề xuất, mục đích chủ yếu là ngược chết ‘Tô Bạch’, đậu.
Hiện giờ cốt truyện đã xảy ra biến hóa không thể nghịch chuyển, phó bản Huyền Thiên bí cảnh tất nhiên cũng sẽ thay đổi theo, chỉ là Ân Hồng Tụ rốt cục lấy đâu ra lá gan to như thế để châm ngòi ly gián mấy đại tông liền?
Mộ Thanh Giác thấy hắn nghi hoặc, nhíu mày nói: “Vốn tưởng Ân Hồng Tụ coi như một người hữu dụng, không ngờ lại thiếu hiểu biết đến thế, ngay cả Vô Thượng tông mà cũng dám tính kế. Nóng vội như vậy sớm muộn gì cũng gặp chuyện xui xẻo, huống hồ nếu người của Đại Đạo môn thật sự tang mệnh nơi đây thì lão thất phu Xích Vũ kia sao có thể từ bỏ ý đồ chứ?”
Trong lòng Tô Bạch thở dài, hắn biết nhiều hơn nam chính một chút, đương nhiên càng dễ lý giải tâm tình lúc này của Ân Hồng Tụ. Tu vi của người nọ đã đình trệ nhiều năm, lại dốc hết tâm huyết vì Linh Lung các, tinh thần đã sớm thương lão, chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa cho nên mới phải ra hạ sách này đây. Nếu hắn không lầm thì Ân Hồng Tụ chính là cố ý làm vậy cho Xích Vũ xem, dẫn tới sau này tự bạo nội đan đồng quy vu tận với lão. Dù sao mọi người đều biết tính tình Xích Vũ vừa nóng nảy vừa thích bao che khuyết điểm, nếu ái đồ chết ở bên ngoài thì sao lão có thể mặc kệ. Ân Hồng Tụ làm vậy là muốn dùng tính mạng bản thân để báo thù cho Cơ Minh Nguyệt, đồng thời cũng mở ra một con đường sống cho Linh Lung các.
Chỉ tiếc trong nguyên tác, kế hoạch của nàng lại bị nam chính quấy phá. Tô Bạch nghiêng người nhìn về phía nam nhân bên cạnh, thầm nghĩ thằng nhãi này xem ra cũng đang muốn đi đạp một cước phá bĩnh đây mà. Kế hoạch báo thù bằng phương thức tự sát của Ân Hồng Tụ đã định là không thể thành công. Lại nói nữ nhân này cũng chẳng dễ dàng gì, chống đỡ một Linh Lung các to như vậy, đối mặt với đủ loại thế lực rình rập, nếu là người khác thì đã sớm bị tông phái bên ngoài thâu tóm. Nàng làm được nhiều như vậy cũng đã không thẹn với sự dạy bảo của Cơ Minh Nguyệt năm xưa, nếu có thể thì thật ra Tô Bạch vô cùng nguyện ý giúp nàng ta.
Hai người đi theo dấu vết hơi thở mà bọn Bạch Phàm để lại, cẩn thận phân biệt, khoảng nửa canh giờ sau đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, đã ra khỏi Mê Vụ huyễn trận. Hai người chưa kịp vui sướng, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, cả hai liếc nhau, rất nhanh liền chạy tới.
Tình huống không tệ hơn Tô Bạch đoán là mấy, Bạch Phàm và Mạc Ngôn rõ ràng đã bị thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cắn răng đau khổ chống đỡ. Diệp Mính cầm kiếm đứng đầu, đang đấu với một tu sĩ cao to uy mãnh có bộ râu quai nón. Bùi Nhiên cầm sáo ngọc trong tay, từng nốt nhạc như nức nở u oán tuôn ra, người Đại Đạo môn nghe thấy thì hoảng hốt trong chốc lát.
Hai người Tô Bạch vừa lộ diện, Bạch Phàm đã nhìn thấy ngay, kinh hỉ kêu lên: “Sư huynh, huynh không sao, thật tốt quá!” Vừa mới phân tâm, suýt nữa thì bị tu sĩ cầm thanh đao cổ màu đen chém trúng. “Cẩn thận!” Tô Bạch kinh hô một tiếng, bay qua, đưa Bạch Phàm và Mạc Ngôn ra phía sau bảo vệ, thấp giọng nói: “Hai người các ngươi đi chữa thương đi, nơi này cứ giao cho ta!”
Tu sĩ dùng đao kia vốn nóng tính, một kích không trúng đã tức giận, thấy đối phương có viện binh, chẳng nói chẳng rằng liền giơ đao bổ về phía Tô Bạch.
Mộ Thanh Giác dùng thần thức điều tra, nhận thấy tu sĩ cầm đao căn bản không phải đối thủ của Tô Bạch, y thuận tay cho một kết giới phòng hộ bao quanh Tô Bạch rồi mới xoay người chuyên tâm đối phó với số tu sĩ còn lại của Đại Đạo môn. Tu vi của y cao hơn đám Tích Cốc và Toàn Chiếu kỳ ở đây nhiều, mới một lát thế trận đã nằm trong tay y. Bùi Nhiên nhẹ nhàng thở ra, thu sáo ngọc lại, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Một tu sĩ tai to trông khá đen phẫn hận nhìn Mộ Thanh Giác, nổi giận mắng: “Cái loại không biết trời cao đất rộng, người của Đại Đạo môn cũng dám động vào hả. Nếu để sư phụ ta biết thì nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!”
“Thật là ồn ào.” Mộ Thanh Giác lười biếng nói một câu, thuận tay vỗ vỗ mấy cái, bắn linh lực ra, người nọ thét lớn một tiếng, máu tươi tràn ra đầy miệng mũi, chậm rãi ngã trên mặt đất.
“Lôi Minh sư huynh!” Tu sĩ đang đấu với Diệp Mính kinh hô một tiếng, muốn đi tới cứu, đáng tiếc là Diệp Mính sẽ không dễ dàng buông tha cho gã, y lộ ra khí thế kinh người, chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén. Tu sĩ kia bối rối đỡ trái hở phải, chật vật vô cùng, rất nhanh liền rơi vào thế yếu.
Thân hình Tô Bạch linh động nhẹ nhàng né thoát thế công của đối phương, bấm ngón tay niệm pháp quyết định thân, người nọ mặc dù giãy dụa được nhưng hành động chậm hơn rất nhiều. Tô Bạch nhân cơ hội này đập một chưởng vào ngực gã, tu sĩ Đại Đạo môn phun ra một búng máu, lảo đảo ngã xuống đất.
Tô Bạch ngơ ngác thu tay lại, vạn vạn không ngờ tới ta lại trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ kỳ thực ta mới là nhân vật chính của thế giới này, là người thắng chân chính? Cảm nhận được linh khí sung mãn trong cơ thể, mắt Tô Bạch ánh lên vẻ khó hiểu. Mộ Thanh Giác đi tới, thấy thần sắc của hắn liền giải thích: “Hẳn là tác dụng của quả Thất Bảo Hương Chương kia, ăn xong quả thực linh khí tăng lên rất nhiều.”
Hóa ra là vậy, Tô Bạch nghĩ nghĩ, lấy hai quả màu đỏ tươi đưa cho Mạc Ngôn và Bạch Phàm, bảo bọn họ ăn.
Người của Đại Đạo môn đều bị Mộ Thanh Giác khống chế. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn, Diệp Mính vẫn đang đánh nhau với vị tu sĩ râu quai nón, dáng người y mạnh mẽ như giao long, đại khái là thấy Mộ Thanh Giác và Tô Bạch đã tới, bớt nỗi lo cho những người phía sau liền tỏa ra khí thế sắc bén kinh người, liên tiếp bức tu sĩ râu quai nón bại lui, cuối cùng hộc máu hôn mê. Diệp Mính cảm thấy mỹ mãn thu kiếm, đi về phía mấy người còn lại.
~
Bé iu tiền/yuiyeye: Các bạn thông cảm nha. Editor đang bận nên chưa có chương mới. Cố đợi a~ Du sẽ up chương còn sót lại cuối cùng..haizz mong m.n thông cảm.. *dọn đồ xách vali...dọt lẹ*
Trà muộn: Du không biết nữa.. Tr chưa hoàn mà*gãi đầu..ngơ ngác*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...