Vốn tưởng làm tốt công tác phòng vệ tâm lý thì sau khi xuất quan sẽ có thể thản nhiên đối mặt với nam chính, nhưng đến giờ Tô Bạch mới phát hiện ra mình thật đúng là too young too simple. Làm sao có thể bình tĩnh đối mặt với một tên suốt ngày mơ ước cúc hoa của mình được, y lại chẳng thèm cố kỵ điều gì, ngôn hành cử chỉ còn ngông cuồng hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất khó bảo đảm rằng sẽ không bị ai nhìn ra manh mối.
Tô Bạch cố ý trốn tránh Mộ Thanh Giác, ngày nào cũng chạy tới phòng luyện đan ở Bách Thảo Viên, sau đó thì ru rú trong đó cả ngày trời. Mộ Thanh Giác dính lấy Tô Bạch mấy hôm liền, đến lúc y sắp Kết Đan mới buông tha cho hắn.
Viên nội đan mà Mộ Duyên Chiêu truyền lại cho y ẩn chứa ma lực cường đại, nhưng trước mắt Mộ Thanh Giác vẫn đang đi trên con đường đạo tu, hai loại sức mạnh đối chọi lẫn nhau, phải nhờ tới huyết mạch Huyền Xà mới giữ được chúng ở trạng thái cân bằng, cho nên y chỉ có thể hấp thu tinh lọc sức mạnh trong nội đan từng chút một. May mà Nguyên Hi thần quân có ý muốn Mộ Duyên Chiêu đi vào con đường chính đạo nên đã đặt mấy thứ pháp bảo hóa giải lệ khí trong động phủ Tử Tiêu, nếu không thì chỉ sợ là đã bị những trưởng lão trong Vô Thượng tông phát hiện ra rồi.
Tu hành tiến triển không ngừng, rốt cục cũng đến ngày Mộ Thanh Giác bày Tụ Linh trận, chính thức bế quan Kết Đan.
Thanh niên bế quan ngưng thần, hơi thở trên người tản ra. Linh lực ở ngọn núi phụ cận như có giao cảm, tất cả đều tụ lại hướng về phía thanh niên, hình thành một lốc xoáy lớn mà mắt thường có thể thấy được trên không trung. Linh khí nhanh chóng xoay tròn, không ngừng mở rộng với tốc độ kinh người.
Bầu trời đột nhiên biến chuyển, mây đen kéo đến dày đặc, từ trên xuống dưới Vô Thượng tông đều cả kinh nhìn về phía này, sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ khó tin, miệng thì thào tự hỏi đây là hiện tượng sắp Kết Đan ư?! Không ít đệ tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ xen lẫn kính sợ.
Nhưng lúc này Mộ Thanh Giác cũng chẳng khá khẩm gì, để không làm lộ ra ma lực trong nội đan, y nhất định phải mạnh mẽ áp chế nó, đồng thời vận dụng linh khí quanh thân. Linh khí càng cuồn cuộn trong ngực thì càng có thêm nhiều ma lực cường đại muốn thoát khỏi sự trói buộc từ tận sâu trong linh hồn y. Chúng điên cuồng tàn sát bừa bãi, cọ rửa gân cốt khiến khắp thân thể y đều đau đớn thấu xương.
Cuối cùng, tất cả linh lực ẩn ẩn đều chạy theo một hướng, hội tụ về đan điền. Thật lâu sau, linh lực hóa thành một chấm sáng nhỏ như hạt gạo, dần dần theo số lượng linh lực y hấp thụ thì chấm sáng kia cũng không ngừng biến lớn, chậm rãi hóa thành một hạt châu chói lóa, chính là nội đan của Mộ Thanh Giác.
Không biết qua bao lâu, cảm giác trói buộc áp bách trong cơ thể đột nhiên biến mất, giống như được ánh trăng mát lạnh xuyên thấu cả trái tim, tâm thần rộng mở trong sáng, thân thể tinh thuần không nhiễm một chút bụi trần, toàn thân đều vô cùng thư thái.
Mây đen tan biến, trời đất lại được bao phủ bởi ánh sáng. Mộ Thanh Giác chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên trong bắn ra, khí thế bức người.
“Thế mà đã thật sự Kết Đan rồi.” Trong Triều Hoa điện, Minh Tịnh chân nhân mang thần sắc phức tạp, ngưng thần nhìn về phương xa, không rõ đang nghĩ gì.
Trong lúc đó, Tô Bạch đang loay hoay với một gốc tiên thảo trong Bách Thảo Viên, thấy tình cảnh kia thì trong lòng khẽ động. Nam chính là đệ tử hàng chữ Thanh đầu tiên đột phá đến Kết Đan kỳ, như vậy sợ là sẽ khiến không ít kẻ đỏ mắt ghen tị, mặc dù không đến mức chĩa kiếm vào người nhưng cũng sẽ châm chọc khiêu khích cho y rất nhiều phiền toái. Vì quan hệ với Mộ Duyên Chiêu nên nam chính vốn đã chẳng có chút hảo cảm gì với Vô Thượng tông, nếu còn có người dám chọc y tức giận nữa thì với tính cách ân oán phân minh của y, không hung hăng ghi thù nhớ hận mới là lạ.
Phiền não bứt lá tiên thảo, Tô Bạch lẩm bẩm: “Cũng may, sắp rời đi rồi, có điều…”
Đêm khuya, Thúy Thực Uyển.
Một bóng đen yên lặng xuất hiện, dùng động tác nhanh nhẹn chạy về hướng hậu sơn, giống như một con báo săn trong đêm tối. Không lâu sau, người nọ đã đứng ở hậu sơn, ánh sáng lờ mờ chỉ chiếu được một mảng hắc y mơ hồ cùng với đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
Vừa tới hậu sơn đã cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ, người nọ tạm dừng bước, khẽ phì cười, “Đây là Huyễn Hải Thức Cảnh ư?” Bước từng bước thăm dò, quả nhiên, linh lực cấm chế xung quanh tăng vọt, trong hư không ẩn ẩn có thể nhìn thấy vòng hào quang màu lục nhạt, nhìn kỹ lại mới thấy nó chính là phù ấn.
Hắc y nhân cắn rách đầu ngón tay, dùng máu đỏ sẫm vẽ lên phù ấn, âm thầm vận linh lực ngăn chặn cấm chế, trong nháy mắt đã phá tan kết giới. Y lau sạch vết máu trên ngón tay, cười nhạt, “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Trong bí cảnh nơi nơi đều là cổ thụ che trời, một cảnh tượng rất bình thường nhưng không biết tại sao giờ lại vô cùng âm u, tiếp tục đi về phía trước liền thấy một cây cổ thụ vô cùng cao lớn. Thân cây này dường như không giống những cây khác, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, có cảm giác như cao đến tận chín tầng mây, thân cây tỏa ra ánh sáng màu lục óng ánh, chỉ nhìn thôi đã khiến cho lòng người e ngại.
Hắc y nhân nâng tay nhẹ vuốt lên thân cây, quả nhiên gốc đại thụ mới rồi còn yên lặng bất động lại đột nhiên rung rung cành, những chiếc lá rụng đánh thẳng về phía y. Hắc y nhân nhanh nhẹn tránh thoát, thiết lập kết giới bảo vệ bản thân.
Xong xuôi, hắc y nhân lại nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Qua tầng lớp cây cối rậm rạp, một cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện trước mặt y, phía sau là mật thất giống như một ngôi mộ cổ. Không biết cánh cửa kia làm bằng loại đá gì, thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn, bên trên còn điêu khắc những hoa văn cổ quái.
Sờ lên thì thấy lạnh lẽo đến tận xương, hắc y nhân do dự một lát mới nhẹ nhàng vận linh lực muốn mở cửa đá ra. Biến cố nháy mắt xảy ra, trên cánh cửa đá lấp loáng ánh hào quang màu đỏ chói mắt. Dường như toàn bộ mật thất đều cảm nhận được sự thay đổi linh lực ở nơi này. Bắt đầu từ cánh cửa đá, những ký hiệu màu đỏ hồng dần dần lan tràn sang hai bên thạch bích, sau đó là cả mật thất, một mảng đỏ tươi khiến da đầu người xem phải run lên.
Y thử cho thêm chút linh lực nữa vào, những ký hiệu màu đỏ kia phát sáng càng thêm chói mắt, nhưng cánh cửa đá lại chậm chạp không chịu mở ra.
Cấm chế đã bị kích hoạt, nếu không mở được thì cũng chỉ có thể để lần sau tìm cơ hội khác. Hắc y nhân nhíu mày suy tư trong chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau đó không cam lòng mà nhìn cánh cửa đá một lần nữa rồi mới xoay người nhanh chóng rời đi.
Vừa ra khỏi Huyễn Hải Thức Cảnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai: “Kẻ nào?!” Là Minh Tịnh chân nhân.
Thấy thời cơ không đúng, hắc y nhân lập tức ẩn mình phía sau một thân cây, âm thầm may mắn mình có mang theo pháp bảo giúp che giấu hơi thở.
“Vẫn chưa chịu ra hay sao?” Minh Tịnh chân nhân tức giận. Vừa rồi rõ ràng ông đã cảm nhận được cấm chế bên trong Huyễn Hải Thức Cảnh bị kích hoạt. Nơi đây là cấm địa trong tông môn, thường ngày không có ai dám tới, trừ phi là tên đồ đệ mang thứ tâm tư quỷ bí gì đó, bởi vậy khi ông phát hiện ra điều bất thường thì vô cùng tức giận. Thật lâu sau vẫn không thấy ai đáp lời, Minh Tịnh chân nhân đang định phân thần thức ra điều tra thì chợt nghe thấy một thanh âm thanh lãnh thuần túy, “Sư phụ.”
Dưới ánh trăng, thiếu niên mang một thân áo trắng chậm rãi bước tới, thanh nhã như hoa sen. Không chỉ Minh Tịnh chân nhân mà ngay cả hắc y nhân đang nấp trong chỗ tối cũng sửng sốt.
Minh Tịnh chân nhân nghi hoặc hỏi: “Thanh Hoan, sao ngươi lại ở đây?”
Tô Bạch ôm Đào Bảo tiến lại, tự trách nói: “Là do đồ nhi quản giáo không nghiêm, khiến cho con linh sủng này xông vào Huyễn Hải Thức Cảnh. Sau khi đồ nhi trở về sẽ dạy dỗ tiểu súc sinh này cho thật tốt. Tối nay đã làm kinh động tới sư phụ, xin người trách phạt.” Hắn nhấn mạnh ba chữ ‘tiểu súc sinh’, người nào đó đang nấp sau thân cây nghe xong liền cứng người lại.
Nghe vậy Minh Tịnh mới chú ý tới con thú nhỏ trong tay hắn, nhíu mày nói: “Là nó xông vào hả? Nói vậy vừa rồi ngươi cũng ở gần đây, sao thần thức của vi sư không nhận ra được?”
Tô Bạch đầy mặt thản nhiên, “Đồ nhi sợ đêm khuya ra ngoài sẽ quấy nhiễu việc tu hành của các sư đệ nên thường dùng pháp bảo che giấu tung tích, là do đồ nhi suy nghĩ không chu toàn.”
Minh Tịnh âm thầm xem xét lại Huyễn Hải Thức Cảnh một lần nữa, trừ cấm chế bị kích hoạt thì quả thực không còn chỗ nào dị thường. Ông vận linh lực ngăn bùa chú trên cánh cửa đá lại xong mới xoay người nhìn Tô Bạch, ý vị thâm trường nói: “Thanh Hoan, lần này vi sư không phạt ngươi nhưng ngươi phải nhớ lấy sứ mệnh của bản thân.”
Ặc, giải cứu thế giới hử? Nam phụ, ông không thể đứng đắn một chút hay sao!
Minh Tịnh thu thần thức lại, xoay người rời đi. Tô Bạch yên lặng đứng dưới ánh trăng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì, ánh trăng trong trẻo rải lên người hắn một quầng sáng tuyệt thế phong hoa.
Mịa, chẳng lẽ thật sự phải đi giải cứu thế giới à? Mặc quần lót ngoài quần dài, nói sao cũng thấy kinh dị!
Hắc y nhân bước ra, nâng tay khẽ vuốt đôi mày nhỏ của Tô Bạch, giống như muốn lau đi hết thảy ưu sầu ẩn chứa trong nơi đó.
Tô Bạch ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, tức giận nói: “Sao không trốn nữa đi?”
Hắc y nhân nghe vậy liền tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan như điêu khắc, đúng là Mộ Thanh Giác. Y mỉm cười, “Sư huynh nhận ra là ta ư?”
Tô Bạch khinh bỉ, mịa, ngươi lắc lư qua lại trước mặt lão tử những mười năm rồi đấy, tưởng cứ tùy tiện giấu nửa mặt đi mà ta không nhận ra hay sao?! Cái tình tiết không hợp lý này chỉ xuất hiện trong phim thôi, ừm, có thể là do cận thị hoặc bị ngu mới không nhận ra được. Có điều lá gan của đứa trẻ phá phách này cũng thật lớn quá đi, mới Kết Đan được vài ngày đã dám chạy tới Huyễn Hải Thức Cảnh, may mà pháp bảo Mộ Duyên Chiêu đưa cho có thể giấu diếm chút sơ hở, nếu không chẳng phải ngươi đã bại lộ rồi hay sao?
“Sao sư huynh biết tối nay ta sẽ đến đây?” Mộ Thanh Giác biết hắn không thực sự giận mình nên khéo léo nói sang chuyện khác, đương nhiên bản thân y cũng rất hứng thú với đáp án cho câu hỏi này.
Tô Bạch nghẹn lời. Đương nhiên hắn không thể nói với nam chính là: đương nhiên là ta biết rồi, trong nguyên tác ngươi chạy tới Huyễn Hải Thức Cảnh, không cẩn thận bị Minh Tịnh phát hiện ra rồi đánh cho gần chết, may mà có Nhạc Linh Nhi xả thân cứu giúp nên ngươi mới chạy thoát khỏi Vô Thượng tông. Cái này gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo nha.
Không nghĩ ra cái cớ nào hay ho, Tô Bạch dứt khoát ngậm miệng giả câm điếc, nghĩ rằng dù sao thì ta vừa cứu ngươi một lần, thiếu ta món nợ nhân tình này rồi, ta cũng không tin ngươi còn không biết xấu hổ mà dùng nghiêm hình bức cung. Trong nguyên tác chẳng phải là sau khi được Nhạc Linh Nhi trượng nghĩa tương trợ thì ngươi mới nảy sinh một chút tình cảm thương tiếc với nàng ta hay sao?
Nhìn người nọ ôm bộ dạng ‘đánh chết ta cũng không mở miệng’, trong lòng Mộ Thanh Giác âm thầm bật cười. Y hiểu rằng có thể có được một người thời thời khắc khắc đều quan tâm sự an nguy của mình, lúc mấu chốt còn ra tay cứu giúp, đây chính là diễm phúc cả đời này. Y khẽ thở dài, khóe miệng hơi cong xuống, cố ý lộ ra thần thái ủy khuất, đáng thương nói: “Aizz, sư huynh không muốn nói thì thôi, dù sao ta đâu nỡ ép huynh.”
Mù cmn mắt chó của ta rồi! Tô Bạch ôm mặt, rốt cục kẻ nào đã dạy chiêu này cho ngươi vậy, thành thật khai ra, ta cam đoan không đánh chết hắn! Đợi đã, chẳng lẽ là Bùi Nhiên? F*ck! Trừ hắn ra còn có ai không đứng đắn như thế nữa chứ, nói vậy nam chính đã thông đồng với Bùi Nhiên rồi, quả nhiên cốt truyện mạnh vô đối, giờ nam chính hẳn đã biết mối liên hệ sâu xa giữa mình và Linh Lung Các rồi nhỉ?
Thấy Tô Bạch rối rắm, Mộ Thanh Giác cười ôn nhu, đột nhiên dùng thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: “Sư huynh không cần phải khó xử như vậy, ta chỉ cần biết rằng huynh sẽ không hại ta là được rồi, chung quy rồi sẽ có một ngày huynh cam tâm tình nguyện nói cho ta biết.”
Khụ khụ, Tô Bạch đối diện với đôi mắt chân thành đầy thâm tình của y liền không được tự nhiên, “Vậy thì tốt.” Nghĩ nghĩ vẫn thấy lo lắng liền cố ý dặn dò thêm: “Huyễn Hải Thức Cảnh là cấm địa, cấm chế trong đó là do các vị trưởng lão hợp lực thiết lập ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ, sau này ngươi chớ tới gần nơi này nữa.” Bây giờ vẫn chưa tới thời cơ.
Mộ Thanh Giác gật đầu, “Ta biết rồi, có điều, sư huynh có biết trong Huyễn Hải Thức Cảnh này rốt cục cất giấu bí mật gì hay không? Thanh Giác rất tò mò đấy.”
Tò mò cái quái gì, chẳng phải là…, khụ, chú ý tới thần sắc của nam chính, Tô Bạch mặt không chút thay đổi, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, cả người tản ra loại hơi thở ‘emma, ta cũng không biết nha’.
“Nghe nói Huyễn Hải Thức Cảnh này còn có chút liên quan tới ta nữa, đúng không, sư huynh?” Mộ Thanh Giác dùng ngón tay đùa bỡn Đào Bảo trong lòng Tô Bạch khiến vật nhỏ này mở đôi mắt ướt sũng nước ủy khuất nhìn hắn.
Thân thể Tô Bạch cứng đờ rồi lại lập tức thả lỏng. Mộ Thanh Giác ngẩng đầu liếc nhìn hắn, vốn chỉ là phỏng đoán nhưng hiện tại y có thể khẳng định rằng sư huynh thật sự biết rõ về Huyễn Hải Thức Cảnh. Nếu vậy thì y càng muốn đi vào đó xem, có điều Minh Tịnh chân nhân… Dù sao Minh Tịnh cũng là sư tôn của Tô Bạch, hơn nữa Mộ Thanh Giác có thể nhìn ra được rằng sư huynh rất kính trọng ông ta, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn xé rách mặt với Minh Tịnh, tránh cho Tô Bạch đứng giữa phải khó xử.
Thôi vậy, Mộ Thanh Giác nhìn thoáng qua cấm địa phía sau, dù sao có thứ gì thì nó cũng vẫn ở trong đó, chạy không thoát được, sau này y sẽ tìm cơ hội khác.
~
_________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...