“Sư huynh…” Thiếu nữ ôn nhu nỉ non, ẩn tình vô hạn.
Vẻ mặt thanh niên đang ở trên người nàng trở nên kích động, hung hăng hôn nàng, hết sức ôn nhu triền miên, “Ta ở đây, A Thanh, A Thanh…”
Tô Bạch nghe được rõ ràng, nháy mắt khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, trắng bệch không chút huyết sắc. Không, không thể nào, là ta nghe lầm đúng không? Nhất định là vậy.
Mộ Thanh Giác cảm nhận được Tô Bạch khác thường, quyết tâm ngoan tuyệt, không nhìn tới sắc mặt tái mét của hắn, dùng giọng điệu ôn nhu bổ xuống một đao, “A Thanh? Chẳng trách thanh âm lại quen như vậy, từ sáng tới tối suốt ngày chạy ra ngoài, hóa ra là lén hẹn hò với tình lang, cũng không biết nàng thích vị sư huynh nào vậy nhỉ?”
Trái tim hung hăng co thắt đau đớn, sắc mặt Tô Bạch rất khó coi, môi hơi mím lại, muốn phản bác lời nói của y, lại không tìm thấy câu nào có vẻ thuyết phục, nói gì đây, nói Hà Thanh thích hắn, nói hắn cũng thầm mến em gái Hà Thanh lâu rồi, nhưng mà từ đầu tới cuối người ta cũng đâu có nói rõ ràng thẳng thắn là thích hắn đâu.
“Ai đó?” Thanh niên nghe thấy động tĩnh, trong lòng kinh hoảng, kéo quần áo nhanh chóng mặc vào cho thiếu nữ đã hôn mê dưới thân. “Là ta.” Mộ Thanh Giác đáp.
“Mộ sư đệ?” Hiển nhiên người nọ có quen biết Mộ Thanh Giác, do dự một chút liền ôm thiếu nữ bước ra.
Ánh mắt Tô Bạch chợt lóe, nhìn kỹ thì thấy ngay động tác của người nọ rất mềm nhẹ, thần sắc đầy yêu thương, vô cùng tri kỷ ôm mặt nữ nhân úp vào trước ngực, lại dùng ngoại bào cẩn thận che khuất, chắc là sợ hai người biết thân phận của thiếu nữ thì sau này sẽ coi thường nàng.
“Đại sư huynh, Mộ sư đệ.” Người nọ mỉm cười với hai người, thần sắc trấn định, không còn sự bối rối ban nãy. Thấy vậy, cho dù trong lòng Tô Bạch có chua xót khó chịu cũng không thể không thừa nhận, người này rất có khí độ, nụ cười ấm áp, tướng mạo hiền lành, khó trách Hà Thanh nàng…
Đúng vậy, thiếu nữ kia chính là Hà Thanh, cho dù đã che khuất gương mặt thì Tô Bạch vẫn có thể nhận ra.
Thanh niên kia thấy sắc mặt Tô Bạch khó coi, nghĩ hắn khinh thường những việc như thế này liền nhìn Tô Bạch nói: “Thanh Bách biết sư huynh khó có thể chấp nhận chuyện này nhưng hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt(1), tình cảm nồng cháy liền quên mất lễ giáo, nàng ấy trẻ người non dạ, hết thảy đều là do bị ta dụ dỗ, sau này Thanh Bách xin chịu sự trách phạt của sư huynh.”
Tô Bạch ngơ ngác lặp lại: “Lưỡng tình tương duyệt sao?”
“Phải.” Thanh niên gật đầu, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh này cũng vẫn thong dong, nhẹ giọng nói: “Từ ngày tuyển chọn ở đại viện, ta vừa nhìn thấy liền một lòng chung tình với sư muội, cứ tưởng là Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm(2), ngờ đâu nàng cũng…” Ánh mắt hắn đầy sủng nịch nhìn thiếu nữ trong lòng, “… Nếu đã vậy thì Thanh Bách nguyện kết làm đạo lữ với nàng, cả đời này không rời không bỏ.”
Thanh âm Tô Bạch khô khan, chỉ cảm thấy mỗi tiếng phát ra đều khiến mình vô cùng khó chịu, “Vậy nàng cũng thích ngươi ư?”
Thanh niên cười đến mỹ mãn, “Sư muội nói là nguyện cả đời gắn bó.”
“Vấn đề cuối cùng.” Tô Bạch mím mím môi, “Ngươi tên là gì?”
Thanh niên sang sảng cười, “Ngoại viện có rất nhiều đệ tử, sư huynh không biết ta cũng là chuyện bình thường, sư đệ Tề Bách, là người may mắn được ngồi cạnh sư huynh trong cuộc tuyển chọn ngoại viện lần trước.”
Tô Bạch nhíu mày nghĩ nghĩ, lúc ấy ngoài Bạch Phàm và Nhạc Linh Nhi ra thì hình như có một vị sư đệ ngồi gần hắn. Khi đó mọi người đều bị mỹ mạo của Điền Doanh Doanh mê hoặc, vị sư đệ này vẫn có thể nói toạc ra một câu mấu chốt, chẳng trách có thể chống lại dụ hoặc của nàng ta, hóa ra ngươi đã sớm coi trọng em gái Hà Thanh mềm mại đáng yêu rồi.
Tề Bách thấy Tô Bạch nhíu mi trầm tư nhưng thần sắc không có chút khinh thường chán ghét nào thì trong lòng hơi hơi thả lỏng. Gió đêm thổi qua, đại khái là cảm thấy lạnh nên thiếu nữ kia càng thêm chui sâu vào lòng Tề Bách. Tề Bách nở nụ cười ngượng ngùng với hai người, chần chờ nói: “Đại sư huynh, nếu không có chuyện gì, sư đệ xin đưa nàng về trước, ngày khác ta sẽ báo cáo chuyện này với sư phụ.”
“Ngươi đi đi.” Tô Bạch liếc nhìn thiếu nữ trong lòng hắn lần cuối, xoay người đi về hướng ngược lại, trong đầu hỗn loạn, từng đoạn kí ức ùn ùn kéo đến.
Lúc mới gặp Hà Thanh, nàng vẫn còn là một tiểu loli, khuôn mặt tròn tròn, mắt to ngập nước, ngơ ngác đứng cạnh Điền Doanh Doanh. Rõ ràng là một tiểu cô nương vóc dáng mảnh mai đáng yêu, đầu óc cũng đơn giản, thế mà nàng lại chịu được thử thách của Thang lên trời. Tiểu cô nương có tính cách nhu nhược, mỗi lần gặp mặt đều trốn phía sau Điền Doanh Doanh lén lút thò đầu ra nhìn hắn, hai mắt như chú nai con ngắm gương mặt hắn, ngây ngốc không hề biết che giấu một chút nào.
Người ta đều nói con gái mười tám sẽ thay đổi, tiểu cô nương Hà Thanh này thì nhiều năm trôi qua chỉ thay đổi mỗi vẻ bề ngoài, tính tình thì vẫn đơn thuần đáng yêu trước sau như một. Trên mặt nàng luôn mang theo ý cười, ánh mắt thuần triệt chưa bao giờ lây nhiễm bụi trần, mỗi lần nhìn nàng đều khiến hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Khi đó hắn không có việc gì là lại chạy tới ngoại viện, thật sự chỉ là vì nam chính thôi sao? Thực ra hắn rất thích ở bên cạnh nàng.
Tại sao nhìn thấy cảnh vừa rồi lại khó chịu như vậy, là bởi hắn thích…
“Sư huynh!” Mộ Thanh Giác đột nhiên lên tiếng gọi hắn.
Tô Bạch mờ mịt ngẩng đầu, hữu khí vô lực(3) hỏi: “Sao vậy?”
Mộ Thanh Giác đứng trước mặt Tô Bạch, hơi hơi cúi đầu chăm chú nhìn vào hai mắt hắn, giọng điệu có chút hờn giận, “Huynh đang khổ sở, vì Hà Thanh kia ư?”
Tô Bạch gật đầu: “Phải.”
“Sư huynh rốt cục có thái độ gì đối với Hà Thanh sư muội vậy, huynh thích nàng ta sao?”
“Thích?” Tô Bạch vô thức lặp lại một lần, nhẹ giọng nói: “Ta từng muốn cùng nàng bên nhau một đời.” Đúng vậy, hắn thật sự từng muốn hỏi cưới Hà Thanh sư muội, hai người hoạn nạn có nhau đến khi răng long đầu bạc. Hắn nghĩ đợi đến khi Vô Thượng tông vượt qua kiếp nạn sẽ cùng Hà Thanh sinh một đứa nhỏ, không có ai biết rằng kỳ thực Tô Bạch rất thích trẻ con.
Nói hắn yếu đuối cũng được, nói hắn không có chí lớn cũng chẳng sao, mục tiêu của hắn chưa bao giờ là cái gì mà quyền lực cao nhất, cũng không phải cái gọi là thực lực cường đại khiến cho người ta e sợ. Cả kiếp trước lẫn kiếp này Tô Bạch đều chỉ có một hi vọng hèn mọn, đó là sống thật tốt.
Kiếp trước, bởi vì thân thể lắm bệnh tật nên hắn chỉ muốn một chút ấm áp khiến cho lòng người hạnh phúc thôi mà vẫn không có được, sau này vì bệnh tim di truyền đáng sợ kia mà ngay cả một đứa con hắn cũng chẳng dám hi vọng xa vời nữa.
Sau khi đến nơi này, đối mặt với thế giới xa lạ khiến cho hắn vô cùng sợ hãi, ở đây đầy rẫy kẻ mạnh, còn có nhiều tu sĩ có thể thuận tay bóp chết hắn. Ngay cả nam chính, trước khi rơi xuống Thất Ma Nhai, Tô Bạch cũng đề phòng y, dù sao nguyên chủ chính là bị chết thê thảm trong tay người này. Trong số nhiều người như vậy, chỉ có Hà Thanh là khác biệt, khuôn mặt nàng giống y đúc em gái nhà bên mà Tô Bạch từng thầm mến nhiều năm, quan trọng nhất là nàng rất đơn thuần vô hại.
Khi ở cạnh nàng, Tô Bạch không cần suy nghĩ tới cốt truyện, không cần cố kỵ đối phương có thể vì một lời nói không hợp ý mà ăn hắn hay không, cũng không cần sợ hãi đối phương cười cười rồi cho hắn một đao. Thật giống như kiếp trước, nàng vẫn là em gái nhà bên đơn thuần, Tô Bạch cũng vẫn chỉ là một trạch nam ít lời.
Bên nhau một đời sao? Thật đúng là một câu tràn đầy tình ý nhỉ! Vậy hiện tại thì sao, tận mắt thấy nàng ta thuộc về người khác, huynh còn có thể đặt nàng ta ở trong lòng nữa không?
“Sư huynh, huynh phải biết rằng, người ta đã có tình lang rồi.” Mộ Thanh Giác dùng khuôn mặt ôn nhu nói ra những lời tàn khốc, “Nàng ta căn bản không thích huynh, nói không chừng còn coi huynh là thế thân của Tề Bách kia đó, cả ngày sư huynh đều ở trong Túy Mặc Cư nên không biết nhưng ta lại vô cùng rõ ràng, nghe các sư huynh ở nội viện nói, Hà Thanh cứ ba ngày thì có tới hai ngày đều chạy tới nội viện kìa.”
Tô Bạch run giọng nói: “Có lẽ nàng chỉ có việc cần các sư huynh hỗ trợ thôi.”
“Sư huynh, huynh đừng tự lừa mình dối người nữa.” Mộ Thanh Giác vuốt ve sợi tóc hai bên tai hắn, “Người ta đã lấy thân báo đáp luôn rồi mà.”
Đúng vậy, đã lấy thân báo đáp rồi, huống hồ không phải Tề Bách nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt hay sao, đáy lòng Tô Bạch cười khổ.
Thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của hắn, Mộ Thanh Giác cũng không đành lòng đả kích thêm nữa, chỉ hòa nhã nói: “Sư huynh thích Hà Thanh sư muội ở điểm nào? Nói cho ta biết đi, có bao nhiêu người thích sư huynh như vậy, sao lại chọn một tiểu cô nương không hề nổi bật chút nào chứ.”
Tô Bạch không nghe ra nỗi chua xót ẩn giấu trong lời này, chỉ mê mang tự hỏi: “Ta thích nàng ở điểm nào ư?”
“Nàng xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành, biết nấu cơm, làm điểm tâm rất ngon miệng, cười rộ lên rất đẹp, nữ công gia chánh cũng tốt…” Tô Bạch nói năng lộn xộn.
Mộ Thanh Giác vỗ vỗ bả vai Tô Bạch, nghiêm túc nghe hắn nói xong mới hỏi lại: “Huynh xác định đây là cái mà huynh gọi là thích hả?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Thần sắc Tô Bạch hoang mang.
Mộ Thanh Giác không đáp, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
“Ta thích nàng, thích nàng ôn nhu thiện lương, thích nàng nấu cơm, thích nàng may vá quần áo cho ta, thích…” Tô Bạch nghĩ tới điều gì, đột nhiên nín lặng ôm ngực, ôn nhu thiện lương, am hiểu việc nhà, làm đồ ăn ngon, khéo tay may vá quần áo — tất cả đều giống mẹ Tô đã mất.
“Hóa ra là vậy ư? Chỉ là vì…” Nhưng tại sao trong lòng lại thấy khổ sở chứ.
Thấy hắn như vậy, Mộ Thanh Giác rốt cục không nhịn nổi mà ôm lấy hắn, nắm cằm buộc hắn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng long lanh tươi sáng kia, “Huynh chỉ có chút hảo cảm với nàng ta thôi, không phải là yêu!”
Tô Bạch giãy không khỏi tay hắn, hung hăng thở hổn hển mấy hơi, “Chỉ là hảo cảm thôi sao, vẻn vẹn chỉ là hảo cảm thôi sao?”
Ánh mắt của Mộ Thanh Giác trong màn đêm đặc biệt sáng ngời, thần sắc tàn nhẫn như một con sói cô độc, “Phải, huynh không thích nàng ta, chỉ có một chút hảo cảm thôi, giống như đối với Đào Bảo vậy, huynh sẽ quan tâm nó, trân trọng nó, thậm chí vì nó rời đi mà sẽ thương tâm khổ sở, nhưng vậy thì đã sao, đây không phải là thích, càng không phải là yêu!”
Nghe vậy Tô Bạch liền giật mình, cứng người trong lòng Mộ Thanh Giác, thật lâu sau mới hít một hơi, thần sắc ủ rũ, “Phải, ta không yêu nàng ấy.”
Mộ Thanh Giác bất động thanh sắc mà thở dài nhẹ nhõm, đáy mắt lộ ra sự vừa lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tô Bạch, dán sát vào hai má hắn, dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Huynh sẽ quên nàng ta thôi, bởi vì huynh sẽ gặp được người tốt hơn nhiều.” Khi nói chuyện, môi như có như không chạm vào vành tai hắn.
“Chúng ta trở về đi.” Mộ Thanh Giác buông Tô Bạch ra, dắt tay hắn, càng lúc càng đi xa, hai chiếc Bích Lạc Hoàng Tuyền giới tỏa sáng trong màn đêm, không hề khiến ai chú ý.
Bọn họ đi rồi, Mạc Ngôn và Bùi Nhiên từ sau một thân cây bước ra.
Mạc Ngôn phủi hết lá rụng trên người, thuận miệng cảm thán: “Biết thế không nghe lời ngươi nói mà chạy tới đây nghe lén, nếu bị đại sư huynh phát hiện sẽ lúng túng chết mất.”
Bùi Nhiên cười hề hề, phe phẩy cây quạt, “Sợ cái gì, chẳng qua là chúng ta trùng hợp bắt gặp cảnh này thôi, con đường này bọn họ có thể đi thì đương nhiên chúng ta cũng có thể đi nha. Hơn nữa được xem hai cảnh hấp dẫn như vậy, cho dù bị trách phạt cũng đáng.”
“Đại sư huynh tốt như vậy, sao Hà Thanh sư muội lại không biết quý trọng chứ.” Mạc Ngôn không để ý tới hắn, lập tức cảm khái, nghĩ đến những lời của Mộ Thanh Giác ban nãy, lại nói tiếp: “May mà đại sư huynh cũng chưa lún sâu, chỉ có chút hảo cảm với Hà Thanh sư muội.”
“Hảo cảm?!” Bùi Nhiên cười nhạo, “Nếu chỉ là hảo cảm thì sư huynh sẽ thương tâm như vậy sao? Cái bộ dạng kia, ôi chao.” Hắn ôm ngực làm ra bộ dạng Tây Thi ôm ngực(4), “Ta nhìn mà sắp tan nát cả trái tim luôn rồi.”
Trải qua thời gian dài ở chung, Mạc Ngôn đã có hiểu biết đầy đủ rõ ràng rằng bạn cùng phòng của mình là một tên đại kỳ ba(5) cho nên trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp của hắn, chỉ nghi hoặc hỏi: “Ngươi không nghe Mộ sư huynh vừa mới nói sao? Đại sư huynh không có tình yêu nam nữ với Hà Thanh.”
“Cái rắm!” Bùi Nhiên khinh thường nhìn y, “Ngươi thì biết cái gì, tình yêu nào mà không bắt đầu từ hảo cảm, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa có mấy ai vừa gặp mặt đã nói chuyện yêu đương đâu, thật là, người khác nói gì ngươi cũng tin, ngốc chết đi được!”
~
(1) Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình cảm với đối phương, đại khái chính là yêu nhau đó.^^~
(2) Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm: có nghĩa giống câu ‘Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’. Câu này lấy từ điển tích Giấc Vu Sơn:
Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích. Thiếu nữ đó là thần nữ núi Vu Sơn, sau khi ân ái với Tương vương thì để lại ngọc bội rồi biệt ly. Tương vương không tiếc hết thảy tìm nàng, khi tìm thấy thì nàng lại bảo hai người đã hết duyên, khuyên Tương vương quay về.
(3) Hữu khí vô lực: bất lực.
(4) Tây Thi ôm ngực: Nước Việt thời Xuân Thu, có một cô gái tuyệt đẹp tên là Tây Thi, nhất cử nhất động của nàng đều vô cùng duyên dáng. Mỗi lần đau ốm Tây Thi có thói quen lấy tay ôm ngực, đôi chân mày nhăn lại trông lại càng say đắm lòng người.
(5) Kỳ ba: kì cục, dở hơi, khác người.
_________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...