Đạo diễn nhìn đồng hồ sốt ruột, nhìn ngó xung quanh rồi vẫy tay gọi một người trong tổ tiếc mục đến, giọng điệu gấp gáp:" Tôn Mạn Nhu và Quách Văn Khải sao giờ vẫn chưa đến? Không phải khi nãy tôi kêu các cậu đi gọi người tới rồi sao?"
Người bị đạo diễn kêu lại đang gấp rút chuẩn bị đạo cụ bỗng nhiên bị kêu đến, nghe thấy lý do bị gọi trong lòng có chút bực bội bất mãn nói: " Đạo diễn tôi cũng không biết, chúng tôi đã cho người đi thúc giục bọn họ mấy lần, bọn họ cứ cam đoan sẽ đến đúng giờ, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, đúng là người nổi tiếng không coi chúng ta ra gì!"
Đạo diễn nghe vậy giữa hai chân mày cau lại.
" Sắp đến giờ quay rồi, thôi để tôi đi tìm họ đến." Nhân viên ekip còn bao nhiêu việc chưa làm nhưng vẫn phải dẹp qua đi tìm hai vị tổ tông kia trước, không có người quay thì còn chuẩn bị đạo cụ làm gì nữa? Đúng là xui xẻo, mùa nào cũng gặp vài vị thượng đế cao cao tại thượng.
" Đi đi, nhanh lên, nếu họ vẫn không đến thì kêu họ cút luôn cho tôi!!!" Đạo diễn tức giận đập cái loa xuống đất khiến mọi người xung quanh giật mình, nhưng ai cũng không dám hóng chuyện, chỉ nhìn một cái rồi ngay lập tức ai làm việc nấy, đùa à? Họ không muốn bị giận cá chém thớt!
Nhân viên ekip đổ mồ hôi, xoay người đi về phía cửa chuẩn bị chạy hết tốc lực của cuộc đời thì cánh cửa được người bên ngoài mở ra, Tôn Mạn Nhu và Quách Văn Khải cuối cùng cũng ung dung xuất hiện.
Tôn Mạn Nhu và Quách Văn Khải cùng nhau bước vào, người mở cửa là Quách Văn Khải, anh ta mở cửa rồi nép qua cho Tôn Mạn Nhu vào trước, Tôn Mạn Nhu mỉm cười rực rỡ, hai người sóng vai nhau bước vào trò chuyện vô cùng vui vẻ hợp ý, họ đi chậm rãi như đang đi dạo phố, cánh tay hai người khi đi còn chạm vào nhau vài lần, nhìn kiểu nào cũng vô cùng ' tình chàng ý thiếp'.
Đạo diễn thấy vậy tức nổ phổi cầm cái loa dưới đất lên, hướng về hai người hét hớn: " Chuẩn bị quay hình hai người làm ơn nhanh chân lên, đây là chỗ quay game show chứ không phải chỗ hẹn hò!!!
Tiếng hét của đạo diễn vô cùng lớn, Tôn Mạn Nhu và Quách Văn Khải giật mình, ai cũng nhìn bọn họ với vẻ mặt xem kịch túm ba túm bảy lại bàn tán xôn xao.
Tôn Mạn Nhu đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu bước nhanh hơn, Quách Văn Khải khẽ vô tay an ủi cô ta, cũng gia tăng tốc độ đi đến.
Đạo diễn ' hừ' một tiếng rồi xoay lưng phân phó: " Mọi người vào vị trí, chuẩn bị quay!"
" Chị Nhu với anh Khải sao giờ bọn họ mới đến chứ? Khiến đạo diễn nổi giận luôn, làm em áp lực nãy giờ, đến thở cũng không dám!" Triệu Manh Manh nuốt nước bọt, khẽ uống một ngụm nước.
Lúc này tất cả mọi người đang ngồi xung quanh cái bàn tròn ở phòng chờ.
Bàn tròn gồm 6 ghế dành cho 6 vị khách mời dùng để nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi, nhưng vì hai người kia tới trễ nên chỉ có 4 người, còn trống hai vị trí.
Bên trái Triệu Manh Manh là Tố Lam, bên phải là Cố Hạo Nhiên, cạnh Cố Hạo Nhiên là Lục Trạch, bốn người ngồi thành một vòng cung, thành ra Tố Lam và Lục Trạch ở vị trí đối diện nhau.
Cố Hạo Nhiên nghe Triệu Manh Manh nói vậy lười biếng bò từ trên bàn ngồi dậy, nắm được cơ hội châm chọc: " Không dám thở? Vậy còn thở làm gì? Cậu bịt mũi lại nghẹt chết đi!"
Triệu Manh Manh bất đắc dĩ thở dài: " Tôi cũng định nín thở đây, nhưng tiếc là hai người kia đến rồi, chịu thôi, ông trời không muốn tôi chết."
Nói xong Triệu Manh Manh còn không quên nhún vai một cái.
Cố Hạo Nhiên cười khinh bỉ: " Đồ lương lẹo!"
" Còn cậu là đồ bắt bẻ! Con gái người ta than vãn tí mà cậu cứ bắt bẻ cho bằng được, thứ nhiều chuyện, nhỏ mọn!" Triệu Manh Manh phản công ngay lập tức.
Nhìn mặt Cố Hạo Nhiên co quắt chuẩn bị mở miệng phản bác lại, cô bé nhanh chóng đứng bật dậy: " Thôi, thôi! Tôi không rảnh nói chuyện với mấy người hay bắt bẻ người khác! Đi quay hình đây, đạo diễn gọi rồi, mọi người cũng nhanh chân lên!"
" Cô chờ đã! Tôi chưa nói xong mà!" Cố Hạo Nhiên đứng bật dậy chạy theo, đi được một đoạn thì đứng phắt lại, quay đầu nói: " Anh Trạch, chị Tố Lam hai người cũng nhanh lên, đừng ngồi nữa, sắp quay hình rồi!" Cậu nói xong, coi như mình đã tốt bụng nhắc nhở, không đợi hai người đã ba chân bốn cẳng chạy đi trước.
Lục Trạch nhìn hai đứa cãi nhau chí chóe như ăn cơm bữa rồi lại rượt nhau như bao lần, anh thở dài không còn gì để nói, đặt ly trà trên tay xuống, khẽ nhìn Tố Lam ở đối diện.
Cô đang đặt hai tay sau gáy dựa vào ghế, người hơi nghiêng về phía sau mắt nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ mông lung việc gì.
Tố Lam vốn đã xinh đẹp không thể phủ nhận, nhưng thường thì khuôn mặt ai cũng sẽ có một chút khuyết điểm, một góc chết chẳng muốn người khác nhìn thấy, ấy vậy mà khuôn mặt Tố Lam lại vô cùng hoàn hảo.
Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, ngũ quan như được nhào nặn tỉ mỉ, kết hợp với nhau toát lên vẽ quyến rũ mà lạnh lùng, dù là chính diện hay góc nghiêng đều rất xinh đẹp, thậm chí lúc này chỉ nhìn thấy đường cong cằm nhỏ dọc xuống chiếc cổ thon gọn cũng thu hút ánh mắt người diện không thể nào dứt ra được.
Lục Trạch nhìn đến thất thần.
Anh đã gặp qua rất nhiều nữ nghệ sĩ phong tình vạn chủng, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, vì có quá nhiều sự xinh đẹp xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày nên anh nhìn ai cũng thấy bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Đôi lúc anh tự hỏi không biết có phải anh bị mù rồi hay không? Ai cũng nói họ đẹp thế này! Đẹp thế kia! Nhưng anh không cảm thấy vậy, hiện tại nhìn thấy Tố Lam, Lục Trạch bỗng cảm thấy có lẽ do mắt nhìn của anh quá cao, những nghệ sĩ trước kia không đủ xinh đẹp mà thôi.
Dáng vẻ lúc này của cô vừa tùy ý lại có chút lười biếng, chân bắt chéo tùy ý đung đưa, Lục Trạch cười nhẹ, không hiểu sao càng nhìn cô anh lại càng bị cô thu hút, có một thứ gì đó thôi thúc anh tiến đến gần cô, một điều gì đó đang quanh quẩn trong đầu nói cho anh biết rằng ' cô ấy là của anh', đây là lần đầu tiên anh và Tố Lam gặp nhau, không hiểu tại sao nhìn cô anh lại xuất hiện những suy nghĩ táo bạo và điên rồ như vậy, thật xấu hổ.
Lục Trạch khó hiểu lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ lung tung của bản thân, sau đó đứng dậy đi đến cạnh Tố Lam khẽ gọi: " Tố Lam đang nghĩ gì vậy? Chúng ta cũng đi thôi! Đừng để mọi người đợi lâu."
Tố Lam chuyển ánh mắt từ trần nhà sang người Lục Trạch, sau đó đứng lên nhẹ gật đầu: " Đi thôi đàn anh."
Ban nãy cô đang nghĩ, Quách Văn Khải không xào couple được với cô nên chắc là chuyển đối tượng qua Tôn Mạn Nhu.
Đúng là một gả thiếu thốn tình cảm, đi đâu cũng muốn có người cặp kè cho bớt cô đơn, nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt, hai người họ xào couple với nhau đỡ gây phiền phức cho người khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...