Hồi thứ mười hai
Kha Đế Khôi Lỗi
Một đao đó của Kha Phượng Viêm hạ cực nhanh, tới tận xương, suýt nữa cắt cả cánh tay trái của hắn xuống.
Tiếng kêu gào thê lương của Mạc Tuyệt trước khi ngất đi đã kéo tinh thần hắn trở về.
“Tuyệt Nhi, tỉnh lại đi, ta không sao, ta không sao!” Kha Phượng Viêm ôm Mạc Tuyệt vào lòng, không ngừng vỗ về lên lưng y, trấn an y.
“Hoàng thượng, điện hạ vì kinh hoảng quá độ nên ngất đi, chỉ chút nữa sẽ tỉnh lại thôi, nhưng vết thương của người…” Thái y cau mày, tình trạng vết thương bên cánh tay trái của Kha Phượng Viêm đúng là không khả quan cho lắm.
“Có gì cứ nói thẳng, đừng ngại!” So với chính hắn, thì hắn càng thấy lo cho Mạc Tuyệt hơn.
“Sau này, e là không thể cầm vật nặng!”
Tuy là nói tránh, nhưng Kha Phượng Viêm cũng hiểu, cánh tay trái của hắn xem như bị phế bỏ.
Dùng một bàn tay đổi lấy nỗi đau bị cổ độc giày vò của Mạc Tuyệt, hắn thấy đáng lắm.
Hắn muốn để Mạc Tuyệt tỉnh lại nhìn thấy hắn đầu tiên, hắn không thể để y tiếp tục hoảng sợ nữa.
“Lão thần sẽ cố gắng hết khả năng!”
Cho thái y và cung nhân lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Bị cổ độc tra tấn, hai má của Mạc Tuyệt tái nhợt, Kha Phượng Viêm tựa đầu vào cổ y, hít sâu một hơi. Giống như, làm như vậy là có thể khắc sâu hương vị của Mạc Tuyệt vào trí nhớ. Thật ra, những gì thuộc về Mạc Tuyệt đã hóa thành máu, chảy khắp cơ thể hắn.
Cổ độc dẫn ra đã chết. Như vậy, tất cả cũng đã xong. Và khi Mạc Tuyệt tỉnh lại, y sẽ nhớ Lam Dục Quỳnh…
Thở dài một hơi, Kha Phượng Viêm mê luyến dung nhan đang ngủ say này. Đây là Mạc Tuyệt của hắn, nhưng bắt đầu từ khi nào mà hai người lại ngày càng cách xa như thế?
Chuyện cũ như trở về, Mạc Tuyệt mặc hồng y, như hồ điệp múa kiếm trong viện; Mạc Tuyệt mặc bạch y, như trích tiên đứng giữa tịch mai…
Bất kể là y phục màu gì, khi khoác lên người Mạc Tuyệt đều có một hương vị khác. Một người đẹp như vậy, thế nhưng giờ phút này lại ngủ say.
“Tuyệt Nhi…”
Muôn vàn từ muốn nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.
Giống như nghe được tiếng gọi của hắn, Mạc Tuyệt từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kha Phượng Viêm, trong thoáng chốc y cảm thấy cả người mình cứng lại.
Tình cảm bị Di Vong cổ áp chế đang không ngừng dâng lên, nó không chỉ là nhớ lại, mà là đang nảy mầm. Ngực ấm áp, đó là tâm trạng khi yêu một người, nó, thật ấm áp.
Nhưng thoáng chốc y lại thấy hoảng sợ, đồng tử như co rút lại. Y cầm lấy cánh tay Kha Phượng Viêm, run rẩy.
Hắn… Lại quên ta sao?
Không dám hỏi, cũng không biết phải hỏi thế nào.
Nhìn y như vậy, Kha Phượng Viêm cũng thấy đau lòng. Hắn hôn lên trán y một cái, nói: “Hồng phong đính ước, cho dù thế gian có biến hóa thế nào, chỉ có lòng ta với Mạc Tuyệt là không thay đổi!”
Có phải lời thề đã không còn quan trọng? Chỉ cần người nói xuất phát từ nội tâm, chỉ cần người nghe khắc vào lòng, như vậy, nó sẽ càng cảm động lòng người?
Là thứ gì đã làm ướt hốc mắt, là thứ gì đã khiến tầm mắt mơ hồ, là thứ gì làm ướt vết thương người tình?
Mạc Tuyệt ôm chặt Kha Phượng Viêm, để mặc cho dòng lệ tuôn rơi.
Sau khi tỉnh lại, Mạc Tuyệt không hề nhắc chuyện rời cung, chuyện này chẳng những không khiến Kha Phượng Viêm yên lòng, ngược lại càng khiến hắn thêm lo lắng. Tất cả dường như đã trở về với trước đây, chỉ là Mạc Tuyệt lại thêm một phần hờ hững.
“Nhi thần tham kiến phụ quân!” Đại hoàng tử Kha Diệc Nhạc giờ đã thành một thiếu niên, đôi mày cũng rất giống Kha Phượng Viêm.
“Nhạc Nhi không cần đa lễ!” Với người được gọi là đại hoàng tử này, Mạc Tuyệt cũng không có chút tình cảm dư thừa nào. Tuy chuyện của Trương phi đã thành quá khứ, nhưng ảnh hưởng của nàng ta với đứa con của mình vẫn còn dai dẳng không thôi.
Mấy năm qua được Đổng Tử Thấm dạy dỗ, Kha Diệc Nhạc đã đi đúng con đường của mình, tuy nhiên thù hận với Mạc Tuyệt vẫn còn tồn tại. Nhưng đây là cung cấm, nó không thể lơ là, cho nên vẫn phải cung kính hành lễ với Mạc Tuyệt.
Mạc Tuyệt cũng không nhiều lời, thoáng gật đầu rồi đi. Kha Diệc Nhạc nhìn theo bóng lưng của Mạc Tuyệt, vẻ ngoan lệ chợt lóe lên nơi khóe mắt.
“Nhạc Nhi!” Ở đằng xa thấy đại hoàng tử và Mạc Tuyệt chạm mặt, Đổng Tử Thấm lo lắng, vội vàng đi tới.
Nghe Đổng Tử Thấm gọi mình, cuối cùng Kha Diệc Nhạc cũng nở một nụ cười nên có ở thiếu niên: “Phụ quân ra đây tìm Nhạc Nhi sao?”
Kha Diệc Nhạc vẫn chưa cao lắm, lại đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lấy lòng, khiến Đổng Tử Thấm mỉm cười: “Sư phó đã tới rồi, Nhạc Nhi đi tập võ đi!”
Trẻ con đều rất ham chơi, tất nhiên Kha Diệc Nhạc cũng không ngoại lệ, nó cau mày lại, nói: “Phụ quân xuất cung chơi với Nhạc Nhi đi!”
Đổng Tử Thấm không đáp.
Kha Diệc Nhạc nhào vào lòng hắn, làm nũng: “Phụ quân hứa với Nhạc Nhi đi, phụ quân…”
Mấy tiếng phụ quân đó khiến Đổng Tử Thấm nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tập võ xong ta dẫn con xuất cung!”
Được chấp thuận, Kha Diệc Nhạc vui như sắp nhảy dựng lên: “Vậy Nhạc Nhi cáo lui trước!”
Nhìn người đã đi xa, Đổng Tử Thấm nở nụ cười nhàn nhạt. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà hắn được nuôi nấng đại hoàng tử, do chịu ảnh hưởng của mẫu thân mình, lòng dạ đại hoàng tử sâu xa khó lường, cũng rất cảnh giác hắn. Qua nhiều năm, sau bao cố gắng, cuối cùng đứa nhỏ này cũng chịu mở rộng cõi lòng.
“Sao Tử Thấm lại đứng đây?” Không biết từ lúc nào Kha Phượng Viêm đã đứng cạnh Đổng Tử Thấm, quan tâm hỏi một câu.
Bị hỏi, Đổng Tử Thấm sửng sốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Thần tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng…”
Với một nam phi như Đổng Tử Thấm, Kha Phượng Viêm rất thích. Bao năm qua lẳng lặng chăm sóc cho đại hoàng tử, chưa mang tới phiền toái cho hắn bao giờ.
“Giờ này đứng dưới ánh mặt trời rất có hại, Tử Thấm theo ta đến ngự thư phòng đi!” Kha Phượng Viêm mỉm cười, gọi người nọ vào ngự thư phòng.
Đổng Tử Thấm không hiểu đầu đuôi gì, theo phía sau.
Được ban ngồi, còn bảo người dâng trà cho mình. Đổng Tử Thấm thấy bất an.
“Hoàng thượng…”
Kha Phượng Viêm nở nụ cười ôn hòa: “Mấy năm qua phải chăm sóc Nhạc Nhi, vất vả cho ngươi quá!”
Đổng Tử Thấm cũng không nói mấy câu khách sáo, chỉ nở nụ cười xem như đáp lễ.
“Nhạc Nhi cũng đã đến tuổi xuất cung phong đất rồi!” Kha Phượng Viêm nói ra mục đích của mình.
Đổng Tử Thấm sửng sốt, hiện giờ ngôi thái tử vẫn chưa lập. Nếu Kha Diệc Nhạc bị cử đến đất phong, thì chắc chắn là hắn vô duyên với ngôi hoàng đế.
“Tử Thấm!” Kha Phượng Viêm nói tiếp: “Trẫm định lập Nhứ Nhi làm thái tử!”
“Dạ, nhị hoàng tử thiên tư thông minh…”
Cắt ngang lời Đổng Tử Thấm, Kha Phượng Viêm nói: “Nhứ Nhi còn nhỏ, cần người từ từ dạy dỗ, nhưng trước mắt, tính cách của nó là thích hợp với ngôi thái tử nhất. Hơn nữa, phụ quân của nó là chính thất, mẫu phi lại là Hiền Phi!”
Nói tới giờ Đổng Tử Thấm đã hiểu rõ ý của Kha Phượng Viêm, chẳng qua là hắn ta đang sợ Kha Diệc Nhạc sẽ sinh ra uy hiếp với ngôi vị thái tử của Kha Diệc Nhứ.
“Thần sẽ mang đại hoàng tử tới đất phong ngay!” Đổng Tử Thấm cúi người, thi lễ.
“Năm đó, chuyện của Trương phi có ảnh hướng rất lớn tới Nhạc Nhi, để hóa giải mối thắt trong lòng nó, xem ra lại càng phải nhờ Tử Thấm bận tâm nhiều hơn rồi!” Kha Phượng Viêm tuyệt đối không giao ngôi hoàng đế lại cho đại hoàng tử, bằng thù hận của nó với Mạc Tuyệt, nếu để nó làm hoàng đế, e là sẽ gây bất lợi với y.
Điểm này Đổng Tử Thấm cũng hiểu, lại càng thêm kính nể Kha Phượng Viêm mấy phần. Có thể lo cho người mình yêu như vậy, đồng thời cũng là một đế vương trị vì tốt quốc gia, quả là hiếm có.
“Thần đã hiểu, hoàng thượng yên tâm, thần sẽ hóa giải khúc mắc của điện hạ!”
“Vất vả cho ngươi rồi. Trẫm không thể cho ngươi địa vị quá cao, để phòng ngừa một số triều thần dựa vào địa vị của ngươi và vị thế con trưởng của đại hoàng tử phản đối Nhứ Nhi, ngươi có hiểu không?” Kha Phượng Viêm bước xuống, đỡ vai Đổng Tử Thấm, nói.
Đổng Tử Thấm mỉm cười: “Bệ hạ phong thần làm Ôn Thấm tiên sinh độc nhất vô nhị, thần đã thấy đủ rồi!”
Trong mắt lộ vẻ tán thưởng, Kha Phượng Viêm nở nụ cười: “Tuy nhiên, vẫn phải có khen thưởng!”
“Tạ bệ hạ!” Đổng Tử Thấm hành đại lễ xong rồi lui xuống.
Hôm sau, trong lúc lâm triều, Kha Phượng Viêm công bố lập Kha Diệc Nhứ làm thái tử, phong Kha Diệc Nhạc là Mẫn Hoài vương, ban đất phong Tây Bắc. Tuy nhiên, lại không có bao nhiêu binh quyền. Ngoài ra, các hoàng tử khác cũng được phong vương, đến tuổi, sẽ lập tức xuất cung.
Nhứ Nhi được làm thái tử, Mạc Tuyệt không vui bao nhiêu, nhưng cũng không phản đối.
Đêm đến, lúc Kha Phượng Viêm ôm y ngủ, y nói: “Hoàng thượng, thần muốn xuất cung!”
Tâm Kha Phượng Viêm run lên, hỏi: “Muốn đi bao lâu?”
Mạc Tuyệt trầm mặc một hồi, đáp: “Còn chưa quyết định!”
Đây cũng có thể là không trở về.
Kha Phượng Viêm lại hỏi: “Muốn đi đâu?”
Mạc Tuyệt đáp: “Đi tìm Lam Dục Quỳnh!”
Tim nhói lên, hắn nói: “Tuyệt Nhi…”
“Tộc Lam thị có một lời nguyền, cả đời chỉ yêu một người, thần định giải lời nguyền đó cho hắn!” Mạc Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn Kha Phượng Viêm: “Thần nhất định phải làm như vậy!”
Kha Phượng Viêm ngây ra, không mấy hiểu ý y.
Thấy hắn ngơ ra, Mạc Tuyệt nở nụ cười: “Hoàng thượng, thần không thể hại hắn!”
Cả đời Lam Dục Quỳnh chỉ yêu mình Mạc Tuyệt không tốt sao? Chẳng lẽ Mạc Tuyệt với hắn… Chẳng lẽ người Mạc Tuyệt yêu là mình?
Kha Phượng Viêm như đã hiểu, rồi lại như không hiểu. Điều hắn rõ chính là, một tháng sau Mạc Tuyệt sẽ xuất cung.
Ngồi trên xe ngựa, Ngọc Sương cùng Ngọc Băng theo cạnh, Mạc Tuyệt nhắm hai mắt lại, giống như đang dưỡng thần.
Ngọc Băng vui cực kỳ: “Công tử, chúng ta tới Giang Nam trước đi!”
Mạc Tuyệt không đáp.
Xe ngựa đã ra khỏi cửa cung, lại phải rời khỏi Kha Phượng Viêm sao? Với y, Lam Dục Quỳnh là một khúc mắc nan giải, cho nên, y nhất định phải giải cho bằng được.
Theo tiếng xe ngựa, lại có tiếng vó ngựa. Tim Mạc Tuyệt đập mạnh lên, vén mành…
Dường như khó hiểu, nhưng Ngọc Sương cũng đã bảo xa phu dừng xe. Kha Phượng Viêm bước vào.
Hắn ôm Mạc Tuyệt, nói khẽ vào tai y: “Tuyệt Nhi đi chưa tới nửa canh giờ, cuộc sống của ta như đảo lộn hẳn. Nếu ngươi đi mười ngày nửa tháng, chắc là ta sẽ chết mất!”
Ngọc Sương cùng Ngọc Băng sớm thức thời, lập tức ra ngoài xe.
“Hoàng thượng, sao người…” Mạc Tuyệt khó hiểu.
“Suỵt, đừng gọi ta là hoàng thượng nữa, giống như trước đây, gọi tên ta đi!” Hắn hôn lên khóe mắt y: “Hoàng thượng ở trong cung, còn ta là Kha Phượng Viêm, một Kha Phượng Viêm thuộc về Mạc Tuyệt!”
Thì ra, trong khoảng thời gian qua, người lo chuyện xuất cung cho Mạc Tuyệt đúng là hắn, nhưng người làm hoàng đế hiện giờ là ám vệ của hắn cải trang. Chờ đến khi thái tử đến tuổi, có thể lên ngôi, thì hoàng đế ám vệ bù nhìn đáng thương đó mới có thể rút lui.
“Khúc mắc của ngươi, chúng ta cùng nhau đối mặt, với Lam giáo chủ, ta cũng có một phần lỗi!”
Hơi thở nam nhân thành thục quấn quanh bên mũi Mạc Tuyệt, khiến y nở một nụ cười phát ra từ nội tâm.
Chu thần khẽ mở, hơi thở thản nhiên bay tới, chỉ đáp Kha Phượng Viêm bằng một từ: “Được!”
Xe ngựa giẫm lên cát bụi mà đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...