Ta nhìn Chu Khâm không còn giống như xưa, toàn thân đau đến run rẩy.
Ngay cả trong thời điểm khốn cùng nhất, Chu Khâm vẫn luôn rộng lượng, một lòng chính trực.
Nhưng giờ đây, vì muốn báo thù cho ta, có vẻ như hắn đang bước trên con đường mà hắn chưa từng nghĩ đến việc quay đầu.
8
Sau khi vào cung, Lương Nguyệt Lân vừa khóc vừa náo loạn, ép Hoàng thượng trừng phạt ngự sử đã vạch tội Chu Khâm.
Sắc mặt Hoàng thượng nặng nề, nàng ta lại dùng chiêu bài quen thuộc "Khi mẫu hậu qua đời, ngài đã hứa.
.
."
Cuối cùng cũng khiến Hoàng thượng nhượng bộ, nhưng ông ta nhắc nhở: "Bản thân hắn cũng phải biết kiềm chế, phương Nam đang gặp lũ lụt, hàng trăm vạn dân chúng lưu lạc khắp nơi, làm sao hắn có thể tổ chức tiệc tùng linh đình vào lúc này được."
Lương Nguyệt Lân không nghe lọt tai: "Đây là đứa con đầu lòng của bọn con."
Nàng ta hớn hở trở về phủ, việc đầu tiên là đến thư phòng.
Sợ bệnh của mình lây cho Chu Khâm, nàng ta còn chu đáo đứng cách xa ba bước.
Chu Khâm đang vẽ tranh, nàng ta e thẹn gọi: "Phu quân."
Chu Khâm không đáp, rót một chén trà đưa cho nàng ta.
"Không vội, uống ngụm nước đã."
Lương Nguyệt Lân không nghi ngờ gì, uống một hơi cạn sạch.
Cúi đầu lại thấy bức tranh Chu Khâm đang vẽ.
Trong tranh, một nữ tử ngồi yên cầm quạt, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười.
Kỹ năng vẽ tranh của Chu Khâm vô cùng cao siêu, chấm chút chu sa điểm nhẹ lên môi, khiến người trong tranh như sống lại vậy.
Còn Lương Nguyệt Lân lại như thấy ma, lùi lại vấp phải ngưỡng cửa ngã nhào.
"Sao vậy?" Chu Khâm cười hỏi.
Lương Nguyệt Lân đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.
Nàng ta như thể đột nhiên nhận ra mình đã hiểu lầm một chuyện, dù rằngChu Khâm đã nói ra những lời đó.
Dù Chu Khâm đã nói hối hận, nhưng bây giờ nàng ta là "ta" mà.
—— Chính là đối tượng mà Chu Khâm cảm thấy "hối hận" kia.
Dường như Lương Nguyệt Lân cảm thấy có gì đó không đúng, ấp úng không nói nên lời.
Nhưng vẻ mặt Chu Khâm lại dịu dàng như nước, quay đầu nhìn bức tranh đầy tình cảm: "Nhược Nhược, ta không bao giờ hối hận khi cưới nàng."
Hắn cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày mới nở nụ cười, nụ cười như đom đóm lóe sáng dưới bầu trời đêm, chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng lại in sâu vào đáy mắt.
Hắn quay sang nhìn Lương Nguyệt Lân, từng chữ từng chữ, tàn nhẫn mà kiên quyết: "Còn Công chúa, chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi, từ trong ra ngoài, khiến ta vô cùng ghê tởm."
"Huống chi, nàng ta xấu xí đến thế."
"Ta chỉ hối hận, vì đã không g.i.ế.c nàng ta."
Lương Nguyệt Lân hoàn toàn đờ đẫn.
Nàng ta hét lên che tai, vẻ mặt hoảng hốt, chỉ thốt ra được chữ "chàng" rồi ngã gục xuống.
Chu Khâm giơ bức tranh lên, lạnh nhạt nói: "Kéo xuống, tiếp tục cho nàng ta uống thuốc."
Bên ngoài phòng, Xuân Hòe - nha hoàn thân cận của Lương Nguyệt Lân bước vào.
Đợi mọi người đi hết, Chu Khâm đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh.
"Nhược Nhược.
.
." Giọng hắn nghẹn ngào, cúi người áp má lên bức tranh.
"Ta rất nhớ nàng."
Ta đứng phía sau hắn, lắng nghe nỗi nhớ nhung tràn ngập đất trời, khóc không thành tiếng.
9
Hoàng đế đã đồng ý với Lương Nguyệt Lân sẽ quở trách ngự sử, nhưng vừa lên triều, ngự sử đã chất vấn trước một bước, gần như liều c.h.ế.t can gián, tỏ vẻ dù thế nào cũng phải khiến Chu Khâm trả giá cho bữa tiệc lần này.
Còn Chu Khâm không hề nhượng bộ, nói năng hết sức phóng túng.
Trước mặt văn võ bá quan, hắn nói: "Thiên tai hoành hành, bốn phương đều khốn khó, Hoàng thượng nên ban chiếu tự trách."
Đại điện lập tức im lặng, nhưng Chu Khâm vẫn nói không chút kiêng dè, thậm chí còn nhắc lại chuyện cũ, nói Hoàng thượng nuông chiều con gái điêu ngoa, cả nước đều biết Lương Nguyệt Lân đã từng ép hôn hắn.
"Hoàng thượng nên suy xét lỗi lầm của mình, tấu lên trời cao, tạ tội xin được tha thứ mới có thể giải trừ thiên tai nguy nan."
Lời này vừa thốt ra, hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh bắt giam hắn.
Chữ cuối cùng ông ta dành cho Chu Khâm là "Cút"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...