Nam Nhân Gả Vào Hào Môn


Lúc này con rắn lục mới vặn vẹo cái đầu hình tam giác, phun đầu lưỡi ra phìì phìì, "Vậy được rồi, ngươi nhanh ăn đi."
"....."
Sóc nhỏ đã sớm gặm mẩu bánh mì nhìn có chút ngốc, với thân thể này của nhóc đối với đồ ăn như có hận thù cực kì lớn, chỉ có một cặp răng sữa nhỏ xíu, nhưng cái miệng ba cánh khép mở ra sức mà ăn, tốc độ phi thường nhanh.

Hơn nữa hai túi má phồng lên rất to làm người kinh ngạc.

Nhưng đối với hai động vật này, chúng nó đã thấy quen.

Không ăn nhanh lên thì sẽ bị cướp mất thức ăn.

Xem sóc nhỏ ăn không sai biệt lắm, rắn lục mắt lạnh quét mắt tuần tra một vòng, "Ăn xong rồi thì đi nhanh đi, ngươi ở chỗ này sớm muộn gì cũng bị ăn thịt, nhân lúc còn nhỏ sớm tìm con người nuôi ngươi đi."
Nếu không phải ngày xưa Tiểu Hồng cho nó ít chỗ tốt, Thanh Xà tiếc nuối, thật sự muốn một ngụm nuốt luôn nhóc con này, nho nhỏ còn mềm nữa.

(ˉ﹃ˉ)
Sóc nhỏ đang gặm bánh mì thì thấy rắn lục đang thèm nhỏ dãi: "....."
Cậu sợ tới mức bánh mì trong tay đều rớt.

"Chíp chíp, nhanh đi tìm một chủ nhân đi, ngươi ở chỗ này căn bản không sống nổi, phía đông có bò cạp độc đó, ban ngày không thấy chúng nó, chỉ có ban đêm mới bò ra một lát nhưng chúng so với cái gì cũng đều đáng sợ hơn.

Chỉ có chúng ta bên này...!chúng ta cũng khó nuôi được bản thân nữa." Chim bụng đỏ đập cánh, cái mỏ vàng nhạt kêu khàn khàn như vịt.

Cho nên nói ở đây vốn không phải rừng rậm, chỉ là một mảnh đất tư nhân có mấy động vật nhỏ đáng thương tụ tập lại với nhau.

Cậu quan sát được, trước kia có một con mèo trắng mắt xanh, đang vỗ cánh trước mặt là con chim lưng xanh bụng đỏ, một con rắn lục thân mình uyển chuyển, cùng với một con sóc đỏ là cậu...!
Hẳn không phải là thú hoang đi.

"...!Vậy tại sao các ngươi không đi tìm con người nuôi vậy, như thế sẽ có thức ăn." Sóc con mở to đôi mắt đậu đen, nhỏ giọng nói.

"Thật là một nhóc con đáng thương, Tiểu Hồng không kịp nói cho ngươi sao? Chúng ta đều là sủng vật bị con người vứt bỏ, không có ai muốn nuôi chúng ta nữa." Chim nhỏ tâm tình suy sụp.

"Cho nên ngươi mau đi tìm con người đi, nhớ chải lông sạch sẽ thì họ mới thích ngươi, sẽ ôm ngươi về nhà, trở thành sủng vật cao quý là có thể sống tốt rồi."
"Mau đi đi, nhưng mà đừng ra khỏi trang viên này biết chưa, bên ngoài đều là quái vật có bốn bánh xe, đi ra sẽ chết..."
Thanh Xà vẫn luôn nhìn theo bóng sóc con rời đi.


Sóc con đi thật thấp thỏm, cậu mới rời khỏi cái ổ ấm áp chưa bao lâu, vừa ăn no đã phải rời xa nhà, hai chân ngắn bước mỗi bước đều lưu luyến, hi vọng Tiểu Hỏa có thể gọi cậu lại.

Đáng tiếc chim nhỏ và rắn lục đều trốn vào ổ trong rừng rồi.

"Chíp chíp, hi vọng nhóc con có thế gặp được một chủ nhân tốt, không uổng công mẩu bánh mì của ta."
"...!Tiểu Bạch bị bệnh rồi."
"Chíp chíp, ta biết mà...haizz, ngày đó Tiểu Hồng trở về ta cũng cảm giác không đúng rồi, tại sao nó lại xui xẻo như vậy chứ."
"...!Tiểu Bạch bệnh nghiêm trọng lắm..."
"Dù sao nhóc con ở chỗ này sẽ chết mất, không có thức ăn, không có sữa uống, nha...!nó sẽ không lớn nổi đâu."
"Ta thật luyến tiếc Tiểu Bạch, nó tới đây đầu tiên, nếu không có nó chúng ta cũng chưa chắc có chỗ ở."
"Ta hi vọng nhóc con kia có thể tìm được chủ nhân tốt, ta biết chỗ người kia có thật nhiều đồ ăn ngon, vậy nhóc con rất nhanh sẽ mọc răng, còn có bánh quy thật thơm, tôm viên mỹ vị.

Lão chủ nhân mất rồi sau này không ai cho ta ăn nữa..."
"....."
"Nhưng mà nhóc con đến chỗ con người sẽ rất nguy hiểm..."
Rừng cây nhỏ trở lại yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim cùng tiếng phìì phìì như khúc nhạc đệm.
- ------------------------------------------------------
Thảm cỏ xanh mượt, mỗi một tấc đều được cắt bằng phẳng nhìn như tấm thảm rộng lớn.

Đây là một mảnh đất tư nhân.

Chỉ cần đứng trước cửa sổ là có thể nhìn hết cảnh đẹp trong trang viên.

Hồ nước nuôi cá koi các màu tự do bơi lội, giữa hồ là bức tượng hình ly nước có mỹ nhân ngư đang ngồi, giữa chén rượu là nước phun xuống được mặt trời chiếu thành sắc hồng.

Một con sóc đỏ cả người đều là lông xù bám vào thành hồ, nắm hai móng nhỏ nhìn cá bơi bên trong, một lúc sau mới chậm rì ngẩn đầu lên.

Bên cạnh hồ nước là một hàng hoa tường vi màu trắng thơm ngát, sóc con lén lút quan sát bốn phía.

Bộ lông màu đỏ của cậu như vật phát sáng, đặc biệt vào lúc có nắng, lông xù trên người như dát thêm ánh vàng rực rỡ, màu nâu đỏ thêm phần hơi vàng, cử động nơi nào lóa mắt đến đó.

Cậu trốn dưới bụi hoa tường vi, ánh mắt dừng trên ở biệt thự phong cách Châu Âu.


Nơi mấy người giúp việc có vẻ như đang cắt tỉa cây.

Trên tầng hai có một cửa sổ đang mở, gió nhẹ thổi qua làm bay tấm mành trắng.

Một người đàn ông mặc áo ngủ đơn giản, lộ ra da thịt màu mật, mơ hồ cảm giác được sức lực cơ bắp.

Đôi tay chống cửa sổ, nam nhân ánh mắt ám trầm, con ngươi màu đen như hồ nước tĩnh lặng.

Hết thảy quan cảnh trang viên đều thu vào đáy mắt hắn, không khí trong lành tựa hồ có thể làm căn phòng ấm áp lên một chút.

Hắn đang nhìn nhóc con lông xù nâu đỏ, đôi mắt lạnh dừng một chút, sau đó lặng lẽ chuyển đi.

Tựa hồ không có thứ gì có thể làm hắn dao động.

Hoàn toàn không biết chính mình đã bị chủ nhà nhìn không còn một mảnh, nhóc con vẫn đang ra sức hự hự che giấu mình.

Cậu quan sát một chút mấy người giúp việc kia, phát hiện mấy người đó đều đi hết mới dám thò chân nhỏ ra.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới góc tường, chậm rãi chuồn qua cửa lớn vào nhà...!
Oaa, thành công?
Thuận lợi như vậy làm nhóc con kinh ngạc đến ngây người Σ(°△°|||)
Trốn dưới sô pha phòng khách, cậu thấy được vài bàn chân đi tới đi lui, chờ người đi hết mới dám vươn đầu nhỏ, hai lỗ tai lông xù dựng thẳng lên động đậy.

Mắt đậu đen xoay tròng chuyển động, hình như không có nguy hiểm.

Bước ra thêm một bàn chân, nhanh chóng chạy vụt đi, tránh né vài cái núp vào cạnh khung cửa, tra xét tình hình địch một chút.

Một mùi hương ngọt ngào từ trong phòng truyền ra tới, mùi thơm làm cậu say mê, lập tức trở nên ngốc hề hề, cái miệng hơi mở ra, một giọt chất lỏng khả nghỉ nhiễu xuống...!
Móng vuốt nhỏ nhanh tay chùi mất, mắt đậu đen nhìn thứ nước bên trên móng, sóc nhỏ lộ ra biểu tình như bị sét đánh.

Cư, cư nhiên chảy nước miếng...!

o__ o"
Nhưng mà, nhưng mà thật sự rất muốn ăn, tuy cậu vừa ăn không ít bánh mì, bụng cũng phình phình lên nhưng nghe mùi thơm ngọt như vậy, cậu thực không tiền đồ mà đi không nổi.

Chép miệng vài cái, cậu thật sự nhịn không được, thân thể theo bản năng chi phối hoàn toàn không khống chế được dụ dỗ của đồ ăn, theo mùi hương đi tới một phòng bếp.

Trong nhà bếp rất sạch sẽ, còn đang bày một cái bánh ngọt thơm sữa bò trên bàn bếp, có một bác gái trung niên đang lấy bánh trong lò nướng, có bánh kem, bánh tart trứng, phô mai thơm muốn xỉu.

Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang dùng đũa quấy một chậu đồ ăn lớn nhìn cực kì ngon miệng...!
Cậu lại thèm đến chảy nước miếng tí tách lần nữa.

Thật muốn ăn mà, cậu rụt người lại, nghĩ thầm nếu có thể rớt xuống một miếng là tốt rồi.

Bác gái và mỹ nữ đều là người giúp việc trong phòng bếp, mặc trang phục trắng đen giống nhau, nghiêm túc làm việc.

"Tiểu Linh ngươi nhanh đem cơm cho Hắc Bối đi, tới giờ này nó đã đói lắm rồi." Bác gái thúc giục.

Cô gái tên Tiểu Linh lộ ra một mặt không kiên nhẫn, nhưng cô che giấu thật tốt không để bác gái phát hiện.

"Đã biết, một con chó còn quý giá như vậy, muộn một chút thì có sao.

Nhưng mà dì Vương người xem, hay là dì đem cơm cho Hắc Bối đi, ta đem bữa sáng cho tiên sinh..."
Dì Vương lạnh lùng liếc một cái, khóe miệng mang theo một tia châm chọc, "Đang sáng sớm đừng có nằm mơ nữa."
Tươi cười trên mặt Tiểu Linh cứng đờ, xoay người bưng chậu thức ăn lớn đi, có cơm trắng, sườn rán cùng các loại rau củ, so với người còn ngon hơn, cô liền trở nên vô cùng oán hận.

Cô quay lại, lập tức thay đổi sắc mặt, "Dì Vương, ta đang nói đùa thôi người đừng coi là thật."
Nói xong giẫm lên giày cao gót cộp cộp rời đi, tròng mắt liếc ngang liếc dọc, vô tình nhìn thấy nhóc con trốn dưới bàn bếp.

Lộ ra cái đuôi xù to to.

Chỉ lo giấu thân mình mà để cái đuôi lộ ra ngoài, cậu nghiễm nhiên không hề hay biết.

Tiểu Linh đang nóng giận, buông chậu cơm trong tay loảng xoảng rơi trên mặt đất, thức ăn văng khắp nơi.

Sóc nhỏ ngơ ngác chưa biết xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên thấy cô gái kia cầm một cái sạn bếp, thẳng hướng cậu mà đánh tới.

Cậu hoảng loạn, lông toàn thân dựng đứng lên, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn: "Chít chít!!!"
"Á á có chuột! Có chuột này! Đánh chết nó! Đánh chết nó!!!" Sạn bếp liên tục đập tới, dưới tủ bếp chật hẹp cậu không trốn kịp đã bị đánh trúng mấy cái, nhóc con bị sạn đập xuống kéo ra ngoài, ngay sau đó cái đuôi bị chân giẫm lên.

"Chít chít!!!? Cậu kêu lên thảm thiết.


"Xem ta có đạp chết ngươi hay không! Súc sinh này, đây là chỗ ngươi có thể tới sao? Vừa dơ vừa hôi..." Nói xong lại giơ lên một chân khác.

Dì Vương đứng bên cạnh thấy ả ta như đang phát điên, nhìn thấy nhóc con kêu thê thảm, trên mặt đều là không đành lòng.

"Được rồi Tiểu Linh, ta thấy nó không phải chuột, không chừng là thú cưng của người ta, đừng giết nó, nếu không coi chừng gặp phiền phức đó."
Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng: "Sao có thể, rõ ràng chính là chuột!"
"Chuột thì chuột, được rồi, nếu không ngươi đem bữa sáng lên cho tiên sinh đi."
Tiểu Linh lúc này mới tươi cười đắc ý, buông ra nhóc con bị ả giẫm chết khiếp.

Thấy Tiểu Linh đi rồi, bác gái ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy đẩy sóc nhỏ nằm trên đất nửa chết nửa sống không động đậy.

"Mau đứng lên, nhanh rời đi đi, đừng đến đây nữa." Dì Vương thở dài.

Thấy nhóc con nhỏ giọng rên rỉ trong họng, dì duỗi tay bế nhóc lên, nhìn trước cửa phòng bếp không có ai mới thả sóc nhỏ vào bụi cỏ cạnh cửa sổ.

Chịu đựng cái đuôi đau như sắp đứt lìa, cậu chậm rì rì bò dậy, chua xót vô cùng mà bỏ đi.

Đúng lúc này bỗng có một miếng bánh tart trứng từ trên trời rơi xuống...!
Cậu xoay người, liền thấy bác gái mũm mĩm đửng ở cửa sổ nhìn cậu.

"Đi nhanh đi vật nhỏ đáng thương..."
"Kỳ lạ, trước kia đều là nhóc lớn hơn đến đây, mấy ngày nay tại sao không thấy nó nữa?"
Mắt đậu đen ngập nước, cậu ôm hai móng vuốt đối với bác gái cung kính cúi đầu ba cái.

"Còn hiểu tính người nữa..." Dì Vương tươi cười nhìn nhóc.
- ----------------------------------
Một số cái tên trong truyện
* Thanh Xà = rắn lục
* Tiểu Hỏa = con chim
* Tiểu Bạch = con mèo
* Tiểu Hồng = sóc mẹ
* Hắc Bối = con chó nhà anh công
* Tiểu Linh = cđl:)))
Hết chương 2.

(30/8/2020)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui