Trước mắt Nhất Nhất, là một nam nhân một thân y phục màu đen, tóc dài tùy tiện thả, làn da trắng hơn cả nữ nhân, trắng một cách đáng sợ,đôi mắt hắn mang một màu đỏ của máu người chứa đầy sát khí, không gian bao trùm mùi của chết chóc. Nhất Nhất không nghe hắn suy nghĩ bất kì điều gì ngoài việc phải giết được Hiên Viên Lục Vân, đôi mắt đó làm Nhất Nhất không dám nhìn thẳng, nó quá đẹp, cũng quá ám ảnh.
Vệ Long không nói gì, nhanh như cắt hắn đã đứng kế bên Lục Vân, Lục Vân luồng nhanh thoát khỏi bàn tay của hắn .
-Ngươi muốn giết ta!!?
Lục Vân nhíu đôi mày lại, tiếp tục tránh bàn tay như có ma lực của hắn. Hắn rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó bất ngờ bóp lấy cổ Lục Vân nhấc lên rồi ném oạch xuống đất.
-Lùi lại!!!!
Lục Vân hét lớn về phía Nhất Nhất, bất ngờ nên nàng bị ngã ra phía sau tảng đá, Nhất Nhất lén đưa mắt nhìn lên. Lục Vân đã biến thành con Đại Bàng Trắng, còn cái người mặc áo đen kia vẫn tiếp tục tấn công, hắn nhảy lên cánh Lục Vân, vừa di chuyển vừa dùng tay tấn công một cách mạnh mẽ. Lục Vân dùng sức ném hắn xuống đất, vừa định lấy móng đè lên thì hắn đã đứng lên nhanh như cắt. Bất ngờ, hắn nhảy lên tận đầu, trượt xuống cổ rồi ôm lấy dùng sức vật ra phía sau. Lục Vân xoay mình, đập hắn vào vách hang động, đầu bị rách một đường, máu theo đó chảy xuống gương mặt càng làm hắn trở nên đẹp vô cùng. Hắn đứng lên, cái vết thương kia bỗng nhiên liền lại, máu cũng khô dần đi, Nhất Nhất kinh ngạc không nói được nên lời, nàng dùng độc tâm thuật với tên áo đen kia, hắn rõ không phải người bình thường, mà là một ma cà rồng, thực sư là một ma cà rồng.
-Lục Vân, hắn là ma cà rồng.
Lời nói của Nhất Nhất xé tan cái lặng đáng sợ giữa hai kẻ háu chiến. Như cùng lúc, Lục Vân và Vệ Long cùng nhìn nàng, Lục Vân trong hình dạng một con Đại Bàng Trắng cũng thật khó nhận ra biểu cảm gương mặt đang rất phức tạp . Còn Vệ Long, hắn quay sang nhìn nàng, tiếp theo đó là một chuỗi cảm xúc, từ ngạc nhiên đến căm phẫn rồi bình thản. Lục Vân nắm lấy cơ hội dùng móng vuốt đá hắn ra xa rồi bay ra khỏi hang, Vệ Long quay lại nhìn nàng với ánh mắt đầy phức tạp,rồi nhảy phóc ra ngoài, đáp trên từng tán cây đuổi theo mục tiêu của hắn.
Nhất Nhất cắn môi, nàng nghe thấy, hắn nghĩ nàng giống một người, một người nào đó nàng không rõ, nhưng hắn đã rất nhanh giấu nhẹm cái suy nghĩ kia vào góc tối nào đó trong đầu. Vì thế, Nhất Nhất không nghe thấy được hoàn toàn câu chuyện. Nàng chạy ra cửa hang nhìn xung quanh , cả hai đều không có dấu vết.
Sáng hôm sau, Hiên Viên Lục Vân trở về hang với hình dạng con người, tay phải đang ôm lấy cánh tay trái ướt đẫm máu, Nhất Nhất vội vàng chạy ra đỡ, hắn đã ngất trước khi nàng đi tới.Nhất Nhất vội vàng đỡ hắn lên giường rồi đóng cửa động lại.
-Ta thực chưa từng chăm sóc vết thương cho ai cả, lỡ có gì ta không thể chịu trách nhiệm a.
Nhất Nhất vừa nói vừa cởi bộ y phục của hắn ra, Lục Vân choàng tỉnh nắm lấy tay nàng.
-Ngươi…định làm gì?
-Ta cởi áo xử lý vết thương cho ngươi, ngươi muốn nhiễm trùng sao, sợ cái gì, ta cũng không ăn ngươi.
Nhất Nhất bực bội nhìn hắn rồi cởi nốt lớp áo cuối cùng, hắn bị thương ngay vai, vết thương như do bị va đập rất mạnh, rách hẳn một đường. Nàng xé toạt một mảnh áo của hắn lau sạch vết thương, rồi lại xé toạt một miếng nữa băng bó vết thương cẩn thận, mặc dù chỗ băng bó trông thật khó nhìn. Ngặt nỗi, máu lại không ngừng chảy ra ướt cả lớp băng.
-Nhất định phải đi tìm được lá thuốc đắp vào vết thương để cầm máu.Làm sao chứ, ta đang cheo leo giữa vách núi thế này. Ta cũng không thể bỏ mặc hắn ta.
Nhất Nhất lấy hết toàn bộ y phục của hắn xé ra rồi nối lại với nhau, sau đó thấy không đủ liền lấy cả y phục trên người nàng đến khi chỉ còn một lớp áo, cuối cùng lấy cả áo hắn đang mặc, chừa mỗi cái quần lại. Nàng đã có một sợi dây. Sau khi ra khói hang , nàng thở dài nhìn lên phía trên,bắt đầu cá cược cả tính mạng bản thân. Vách núi tuy cao nhưng không phải dốc đứng không thể leo.Nhất Nhất dùng chân trần, lên khoảng gần một nửa thì trượt chân, nàng dùng tay bám víu vào đá nên mười đầu ngón tay đều rớm máu.
-Tiểu thư ta làm cái này chính là trả ơn, cũng là để cứu ta, coi như ngươi phải nợ ta gấp hai, nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ…sẽ…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Nhất Nhất rơi xuống, toàn thân đã bị va đập mạnh, chỗ gãy chân cũ bắt đầu đau nhức. Nàng tiếp tục trèo lên lần nữa, mất hơn một canh giờ mới leo lên khỏi vách núi. Vận dụng kiến thức thời hiện đại mà nàng hái được một ít lá thuốc. Đến khi quay về thì có tiếng đuổi theo đằng sau, Nhất Nhất nhanh chóng phát hiện, đó chính là những thứ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, chính là lũ sói mấy ngày trước. Nhất Nhất nhanh tay bỏ thuốc và thức ăn vào trong áo, vừa chạy vừa lấy sợi dây còn lại cột vào eo, khi nàng tiến đến sát vách núi thì ngạc nhiên vì không nghe thấy suy nghĩ bọn chúng nữa. Nhất Nhất cột một đầu kia vào cái cây rồi leo xuống. Đến được nửa chừng thì chỗ dây ma sát với vách núi bắt đầu gần đứt.
Còn sáu mét
Còn năm mét
“PHỰC”
Nhất Nhất hét lên, mắt nhắm nghiền lại, cái cảm giác rơi xuống một vật rất mềm và êm, nàng từ từ mở mắt, giống như nằm trên chiếc giường lúc còn ở hiện đại. Ngay sau đó, nàng phát hiện, thứ mình nằm lên chính là xác một con sói. Nhất Nhất giật mình ngã ra sau, chạy thẳng vào hang đóng cửa lại. Nàng nghe thấy, đã nghe thấy hắn, nàng đưa tay lên ngực, tim vẫn đang đập loạn xa vì lo sợ. Cách đó không xa, có một nam nhân với đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía cửa hang đã đóng rồi chạy vụt đi mất.
Cùng lúc,tại lãnh địa Ma Vương..
-Ma Vương, ta cần ngươi giết chết một người.
Người nam nhân một thân y phục màu đỏ tím ngồi trên cao không buồn đưa mắt nhìn xuống đối phương. Hắn tùy tiện vuốt mớ tóc một cách thong thả, rồi mân mê đôi môi của mình với vẻ bất cần.
-Là ai, mà cần đến ta phải ra tay.
-Là kẻ có thể đe dọa đến an nguy nước Ngụy.
Ma Vương chợt ngưng lại hành động, quay ngoắt nhìn tên Tả Thừa Tướng đang ngồi phía dưới, hắn ném ly trà chưa uống trên bàn xuống, nền đất còn bốc cả khói lên, Lại Nhân sợ đến xanh mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Ông ta đã từ bỏ ta, an nguy của Ngụy Quốc tại sao ta phải bận tâm, ta sẽ không can dự chuyện này, cút đi.
Tả Thừa Tướng cúi rạp đầu xuống:
-Bệ hạ nói, đây là việc duy nhất và cuối cùng nhờ ngài, mong ngài suy nghĩ lại, ta xin cáo lui.
Ma Vương như bị mất cả tâm trí, trái ngược với dáng vẻ ban đầu, hắn ném mọi thứ xung quanh, la hét, đập phá, tay còn nắm chặt mảnh giấy có tên : Vệ Long.
Hiên Viên Lục Vân đã trải qua một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh. Nhất Nhất hầu như không thể ngủ vì đói, vì cả Lục Vân. Càng không để hắn có mệnh hệ gì. Từ khi xuyên qua đến giờ, hắn cũng coi như bằng hữu thân thiết của nàng đi. Nếu hắn chết, thật là cả hai đều thiệt thòi. Cũng càng lấy làm lạ là tại vì sao cái tên áo đen kia không thấy bén mảng lại gần đây. Vốn nghĩ, với sát khí đằng đằng vào tối hôm trước, hẳn có lý do gì đó hắn mới từ bỏ dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Nhất Nhất cũng ngủ quên vì quá mệt.
Hiên Viên Lục Vân khẽ mở mắt, tưởng bản thân đã chết hóa ra vẫn sống, hắn liếc qua cái nữ nhân kì quặc kia, đưa mắt nhìn mớ lá thuốc dưới đất, lại nhìn bàn tay nàng với vết máu đã khô, rồi cả sợi dây được làm bằng vải y phục của hắn. Lục Vân nhíu mày phức tạp như hiểu ra chuyện gì đó rồi lại khép mắt ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...