Tiểu Tuyết mang cho nàng một túi đựng đầy nước nóng, nàng mới đỡ hơn một chút.
Vì nàng có nguyệt, nên nha đầu đối với nàng cũng không lạnh nhạt nữa, nàng thì lại tận dụng lắm.
Nhõng nhẽo với nha đầu đủ thứ, nào là ăn bánh, uống trà hạt sen, nào là kể chuyện cho nàng nghe.
Hoa Linh Âm chỉ nằm trên giường lăn lăn lộn lộn, chỉ có thể tung cước lên không trung, nàng không thể làm bất cứ việc gì khác được.
...
Buổi chiều tản mạn, cơn gió thổi lá cây mang theo hương mùa xuân báo hiệu rằng, đại hội võ lâm cũng sắp đến rồi, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi.
Vũ Minh Thành ngồi trầm tư ở bàn đá hoa viên minh giáo hội, Cận Thiên Bảo đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống cùng hắn, nhìn thấy hắn trầm tư, Cận Thiên Bảo vừa gọi có nhận được thư tính của Bạch Thiên Cổ.
Cho nên cũng đoán lờ mờ ra được Vũ Minh Thành trầm tư điều gì, ông thở dài rồi an ủi, giọng nói trầm đã già đi theo năm tháng "Con không thể tham gia đại hội, Bạch huynh đã nói với ta."
Vũ Minh Thành nâng tầm mắt nhìn ông, đối vớ nghĩa phụ luôn thương yêu ông một cái cười nhẹ.
"Con có thể nạp nha đầu của ta làm thiếp, chỉ cần con yêu thương nó là được, không cần phải mạo hiểm tính mạng tham gia đại hội làm gì" Ông khẽ "Minh giáo ta cũng hùng mạnh, có đánh mất đại hội một lần cũng không sao."
Vũ Minh Thành nhẹ nhàng trả lời, mắt đẹp sâu hoắc "Nghĩa phụ đừng lo lắng quá, ta sẽ tham gia đại hội, nguy hiểm nhưng ta cũng muốn thử một lần."
Cận Thiên Bảo nhìn thấy ánh mắt của hắn, Vũ Minh Thành một khi đã ra quyết định sẽ chẳng bao giờ thay đổi, ông chỉ có thể nhắc nhở "Hãy cẩn thận."
"Đồ nhi đã biết" Hắn đáp.
Cận Thiên Bảo trao hắn ánh mắt yêu thương, từ nhỏ ông đối với hắn đã cực kì khắc khe, hiện nay cả minh giáo chỉ trông chờ vào hắn.
Ấy vậy mà hắn vì cứu nữ nhi của ông mà từ bỏ đi một nữa tu vi bấy lâu của hắn, với sức lực hiện giờ nếu hắn tham gia đại hội chính là tự mình nộp mạng.
Cận Thiên Bảo thở dài, đứng dậy rời đi, để hắn vẫn như vậy ngồi ở hoa viên, trầm tư đến lạ.
Hắn vì sao lại cố chấp tham gia đại hội, đơn nhiên là vì hắn muốn có thể giải trừ hôn thú, để có thể đường đường chính chính thú Hoa Linh Âm.
Để nàng có thể làm chính thất như nàng muốn, hắn không muốn ai khác ngoài nàng cả, một mình nàng là đã đủ lắm rồi.
Yêu nữ như nàng, chỉ cần một mình Hoa Linh Âm thôi là đã đủ hút cạn sinh lực hắn rồi.
...
Hoa Linh Âm bị cấm phòng tận năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ năm, nguyệt sự của nàng cũng đã dần hết nhưng nha đầu vẫn còn chưa chắc nên vẫn giam nàng.
Mấy hôm nay nàng nằm một chỗ như người thực vật, đồ ăn đến thì ăn, đồ tắm đến thì tắm, sau đó chỉ có thể lanh quanh trong phòng và làm bạn với chiếc giường.
Lúc này, nàng đang ngồi tận hưởng thùng tắm ấm nóng, da thịt nàng ửng hồng mềm mại, khiến cho người ta chỉ muốn cắn một ngụm.
Hoa Linh Âm ngâm mình xong, lau người rồi mặc quần áo ngay ngắn vào leo lên giường ngồi.
Nha đầu ở phía kia dọn dẹp thùng nước cho nàng, sau đó chuyển sang việc đốt trầm hương cho nàng.
Hoa Linh Âm ngồi ở trên giường, trầm hương được đốt lên nàng liền hít sâu một hơi thật sâu rồi thở ra "Oa!"
"Thực là thơm nga" Hoa Linh Âm đang ngồi liền ngã người xuống giường, cuộc sống này thật sự rất tốt hơn thế giới cũ của nàng.
Không cần phải lo cái ăn cái mặc, được kẻ hầu người hạ, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhớ cha mẹ của nàng quá, đôi mi lấp lánh sương hoa.
Nàng nhớ ba mẹ, nhớ Anh Trúc, nhớ mọi người ở đó, mọi người sống có khoẻ không? Ba mẹ đã hết đau buồn chưa? Ăn uống có đầy đủ không?
Mi mắt Hoa Linh Âm ướt sũng, nàng liền cuộn tròn thân mình ôm lấy chiếc gối, mặt vùi vào gối không muốn để cho nha đầu nhìn thấy.
Nha đầu đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất hướng đến nàng "Tiểu thư ngủ sớm, ta đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Ừm" Hoa Linh Âm vùi mặt vào gối lên tiếng, đợi nha đầu đi khỏi, có âm thanh đóng cửa nàng mới ngóc đầu khỏi chiếc gối mềm.
Lòng nàng nặng trĩu, khoé mi cay cay, nàng nhắm mắt, hít thở vài hơi thật sâu nhưng lại không cầm cự được rơi nước mắt.
Cái mũi sụt sịt, nàng nuốt xuống nước mắt, hai tay chùi sạch nước mắt trên mặt, xoay người nằm ngay ngắn ngủ.
Nàng mà thức suy nghĩ nữa thì nàng sẽ đau lòng chết thôi, nàng nên đi ngủ nga.
Nửa đêm, Hoa Linh Âm đương ngủ say, nàng cảm giác có hơi ấm giống như ai đó đang ôm lấy nàng.
Gương mặt nàng đang tựa vào một cái gì đó ấm áp vô cùng, chiếc mũi nhỏ ngửi được một mùi dễ chịu quen thuộc, Hoa Linh Âm buồn ngủ chết đi được, nàng cố gắng lắm mới nâng được tầm mắt của nàng nhìn xem là ai đang ôm nàng.
Thật ra thì cũng phí thời gian, kẻ có thể gan dạ nửa đêm đi vào phòng nàng để phi lễ như này thì chỉ có họ Vũ tên Minh Thành thôi.
Hoa Linh Âm buồn ngủ, nhìn thấy hắn lại dụi vào lòng ngực hắn, cố gắng tìm một vị trí êm ái nhất rồi nhắm mắt thiếp đi.
Một loạt hành động đáng yêu của nàng, giống như một con mèo nhỏ lười biếng.
Vũ Minh Thành đẩy nàng ra, tay nâng lấy gương mặt nàng, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, liếm láp bên ngoài hai cánh môi mềm đến cại mở hàm răng nàng.
"Ưm..." Hoa Linh Âm biểu thị một cái nhăn mài, không không không, nàng buồn ngủ lắm rồi, không có sức bồi hắn.
Hoa Linh Âm mạnh mẽ xoay mặt, mạnh mẽ xoay luôn cả cơ thể, đưa tấm lưng nhỏ về phía hắn, giọng nói lười biếng nhỏ xíu "Buồn ngủ..."
Khoé môi hắn nâng lên nụ cười, cực kì cưng chiều đối với nữ nhân này, bàn tay từ phía sau chạy ra phía trước bắt lấy quả đồi mềm ẩn sau xiêm y mỏng xoa xoa.
Vừa chạm vào chúng đã mềm mại đến muốn tan chảy, hắn hôn lên mái tóc nàng, đầu cúi xuống hôn lên vành tai khiến cho nàng rùng người một cái.
Xoa nắn đồi mềm mại, hắn cảm thấy rất không đủ, liền kéo xiêm y của nàng xuống, nàng bỗng chốc hoá thành con nhộng trần trụi.
Da thịt trắng mềm mại mà hắn rất yêu thích, trực tiếp vào vào một bên mềm mại của nàng, nàng vẫn rất lười mở mắt, cái miệng nhỏ chỉ kháng nghị yếu xìu "Ngươi đừng động nữa sư tôn, ta buồn ngủ..."
Vũ Minh Thành liếm vành tai của nàng, hơi thở nóng rực, giọng nói đặc biệt trầm "Nàng không cần thức, cứ ngủ đi, một mình ta làm là được, mấy hôm nay không có gặp nàng nha."
Hắn nhớ nàng chết đi, da thịt trơn mềm, xúc tác mềm mại của nàng, cảm giác ấm nóng của nàng.
Hắn không thể chịu đựng được nữa, gấp rút đem ra phân thân to lớn của hắn, nâng lên đùi ngọc vội vàng ở phía sau xâm nhập vào.
Hoa Linh Âm nhăn nhó, mị lên một tiếng, thở hắc ra một hơi "Không..."
Ấm nóng bao vây hắn, siết chặt phân thân của hắn, bóp chặt no đủ của nàng, hắn khổ sở lên tiếng "Linh Âm, đừng siết, thả lỏng ta một chút."
"Ựm..." Hoa Linh Âm kháng nghị, khoé mi cuối cùng cũng chịu mở ra mơ màng, hai bàn tay siết chặt chăn bông.
Nàng mơ màng bị hắn động, dù đã rất buồn ngủ đi, hắn cũng động nàng hết một đêm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...