Hoa Linh Âm ngồi ở bàn đá trong hoa viên, Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh tâm sự với nàng.
Nói là tâm sự, nhìn lại giống như Hoa Linh Âm đang tự mình độc thoại nội tâm.
Nàng không rõ vì sao nhưng cốt truyện này càng ngày càng sai, cảm giác như tính cách nhân vật có vẻ không đúng theo tiểu thuyết gốc.
Một Tần Tình Nhi yếu đuối, nhu nhược, chỉ mong được che chở lại có thể đứng ở trước mặt chế nhạo nàng.
Có phải do sự xuất hiện của nàng đã làm xáo trộn mọi thứ rồi không, Hoa Linh Âm thở dài, úp mặt nằm dài xuống bàn đá "Chán quá..."
Vũ Minh Thành đã đi được ba ngày, nàng không gặp hắn ba ngày thật sự rất nhớ hắn nha.
Hắn có nhớ nàng không nhỉ? Hoa Linh Âm lắc lắc đầu, hắn bây giờ đang làm cái gì nhỉ?
Aa nàng không thể ngừng suy nghĩ về hắn.
...
Nửa đêm khuya vắng, đoàn lính của minh giáo đi theo dấu vết của yêu nữ đến khu thành tây, cũng đã khuya, mọi người đốt lửa nghỉ chân, bởi vì minh giáo võ công cao cường.
Không ngán yêu nữ nên chẳng ai toả ra sợ hãi, vô tư nghỉ ngơi, khi trăng lên cao, đỉnh điểm của sự mệt mỏi, cũng đã ba ngày theo vết yêu nữ đó.
Mọi người đều vì mệt mỏi mà chợp mắt, bỗng một cơn gió nhẹ cũng khiến cho Vũ Minh Thành nâng cao cảnh giác.
Hắn nghe thấy âm thanh len ken, âm thanh rất quen thuộc, âm thanh này chỉ xuất hiện mỗi khi Hoa Linh Âm chạy đến tìm hắn.
Thanh âm phát ra dần rõ hơn, truyền theo cơn gió mà len keng lách tách, một nữ nhân khăn đỏ che mặt, y phục màu đỏ, phục sức màu vàng trước ngực va chạm vào nhau.
Hàng châu trên đầu màu đỏ va chạm tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, tấm khăn che mặt màu đỏ có bông hoa bỉ ngạn màu đen, không khác gì Hoa Linh Âm.
Toàn quân minh giáo liền bật dậy, giơ cao thanh kiếm tuyên chiến, yêu nữ trên không trung xoay người tung ra hạt loạt phi tiêu độc, mấy tên minh giáo không cẩn thận trúng tiêu.
Người né được đều xông lên, yêu nữ nhảy lên không, khinh công nàng ta thâm hậu đến mức đứng ở trên không như đứng trên mặt đất.
Nàng ta yểu điệu nhảy múa, điệu nhảy của vũ nữ tây vực, mỗi lần nàng ta xoay người trong lúc nhảy đều phóng loạt phi tiêu độc.
Những ai cảnh giác đều trúng tiêu nằm xuống đất, Vũ Minh Thành rút ra thanh kiếm hướng về phía yêu nữ, khác với những tên yếu đuối minh giáo.
Vũ Minh Thành rất nhanh tiếp cận được nàng, thanh kiếm lướt ngang vòng eo xinh đẹp của nàng ta.
Yêu nữ ngã về phía sau, thân hình uốn lượn tránh được nhát kiếm, tung ra một chưởng về phía Vũ Minh Thành.
Hắn nhảy lên không trung né chiêu, cảm thấy hắn có khí lực quá lớn, yêu nữ vội xoay người thi triển khinh công bỏ chạy.
Vũ Minh Thành đuổi theo, cách nàng vài bước chém một nhát kiếm, chiếc khăn choàng mặt bị chém rách.
Mảnh vải màu đỏ rơi xuống, yêu nữ lộ mặt cũng khiến cho Vũ Minh Thành dừng lại động tác rượt đuổi.
Hắn thẩn thờ nhìn theo bóng dáng mỹ miều màu đỏ chạy vụt đi kia, mi tâm Vũ Minh Thành chau lại, bật ra giọng nói trầm lạnh.
"Hoa Linh Âm..."
...
Hôm nay đoàn người của minh giáo trở về, Hoa Linh Âm mừng rỡ từ Hoa gia trang chạy xuống kinh thành, nàng nghe nói hắn về rồi.
Tuy là không có bắt được yêu nữ, với nàng chỉ cần hắn bình an vô sự là được rồi.
Hoa Linh Âm nhớ hắn chết đi được, nàng phi thẳng vào chánh điện.
Nàng nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh Cận Thiên Bảo nói chuyện, mẫu thân có dặn nàng không được đến gần Cận Thiên Bảo.
Hoa Linh Âm đứng ở trước cửa, nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ nhưng nàng không dám đến gần hắn, hắn ngồi cạnh Cận Thiên Bảo nga.
Chỉ có thể lúp ló nấp ở trước cửa, cái đầu thò vào nháy mắt với hắn, muốn hắn đi ra ngoài này nha.
"Đến đây" Bỗng hắn lên tiếng, gọi nàng đi đến, Hoa Linh Âm nuốt nuốt nước miếng, khi về nàng sẽ xin lỗi mẫu hậu sau vậy.
Hoa Linh Âm nâng bước chân chạy đến trước mặt hắn, phục sức va chạm phát ra âm thanh len ken vui nhộn, nàng nở nụ cười xinh đẹp "Ngươi có nhớ ta không? Chắc chắn là rất nhớ ta đúng không?"
Vũ Minh Thành đối với nụ cười của nàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy khoé môi hắn nâng lên, giống như cười lại tựa như không "Vừa mới gặp hôm qua, Hoa cô nương bảo ta nên nhớ cái gì?"
Hoa cô nương, cái gì mà xa lạ như vậy? Chẳng phải hắn đã gọi nàng là Linh Âm sao, sao hắn lại tự nhiên thay đổi như vậy nga, nàng thích hắn gọi nàng là Linh Âm cô nương hơn "Hôm qua? Ngươi bị làm sao vậy? Có phải bị yêu nữ đánh vào đầu rồi không? Hôm nay ngươi mới trở lại, ta hôm nay mới gặp được ngươi nha."
Nàng vừa nói ngón tay búng lên trán của hắn, Hoa Linh Âm đúng là ngông cuồng, ở trước mặt Cận Thiên Bảo lại có thể tự nhiên như vậy chạm tay chạm chân.
Vũ Minh Thành lại có thể để nàng tự ý động chạm vào người như vậy sao? Nàng không hề nhận ra, ánh mắt của Cận Thiên Bảo dành cho nàng đằng đằng sát khí.
Vũ Minh Thành nhếch môi, lần đầu tiên hắn đối với nàng bằng giọng điệu khinh thường "Hoa cô nương định giả vờ đến khi nào nữa?"
Hoa Linh Âm như đứa ngốc ngạc nhiên, nàng không rõ là cái chuyện gì khiến cho hắn thay đổi như vậy? Trước đây dù lạnh lùng với nàng, ít ra cũng không có khinh thường nàng.
Hắn đi về một chuyến lại thay đổi đến như vậy? Giọng nói, ánh mắt đều là rất coi thường nàng.
"Giả vờ cái gì? Ngươi nói cái gì ta không hiểu" Hoa Linh Âm lắc lắc đầu, những hạt chuỗi trên đầu nàng va chạm tạo nên âm nhẹ nhàng, y hệt yêu nữ hôm qua.
Vũ Minh Thành thở dài, hắn vừa định mở miệng nói chuyện, hắn định bảo nàng nếu ngoan ngoãn đầu hàng có thể khoan nhượng chừa cho nàng con đường sống, không rõ vì sao hắn cũng không muốn nàng chết.
Cận Thiên Bảo đã nhanh hơn, ông ta đứng dậy ở trước mặt nàng tung ra một chưởng.
"Đừng nhiều lời, ngươi chính là yêu nữ" Cận Thiên Bảo quát, trừng mắt với nàng, sau đó nhìn Vũ Minh Thành ngồi bên cạnh đang đứng hình trợn mắt "Sau này muốn làm minh chủ, tốt nhất không nên do dự làm gì."
Giang hồ đẫm máu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lần này cũng đâu thể là nhầm, chính Vũ Minh Thành chứng kiến yêu nữ cũng chính là Hoa Linh Âm.
Hoa Linh Âm vốn thân thể chẳng có lấy một pháp lực, ăn trọn một chưởng của chưởng môn minh giáo, đường đường là minh chủ võ lâm người người khiếp sợ liền nôn ra một ngụm máu.
Máu từ miệng nàng phung ra sàn nhà, không những thế máu cũng từ lỗ mũi chảy ra y phục đỏ của nàng biến thành màu đỏ thẫm, nàng nhìn hắn với đôi mắt ngẩn ngơ, cảm giác lục phủ ngụ tạng như bị nghiền nát lần nữa phung ra một ngụm máu.
Xương cốt như bị ai đó chặt bỏ không còn là của chính mình ngã xuống, Tiểu Tuyết vội lau đến ôm lấy nàng ở trong lòng quát lớn "Ngươi vì sao lại đả thương tiểu thư của ta? Cái gì mà yêu nữ, nàng không có rời khỏi tầm kiểm soát của ta, nàng không phải yêu nữ."
Hoa Linh Âm nghe thấy âm thanh, nhưng mắt nàng tối đen không nhìn thấy gì cả, dù mắt nàng đang mở như thế kia, nàng lại chẳng nhìn thấy cái gì ngoài một màu đen như mực..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...