Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Lâm Tú Vi theo lời Vương Thành Long đưa Đan Đan trở về dinh thự Ô Minh Hoàng.Vừa bước tới cổng cô nàng đã trầm trồ khen ngợi.

-Oa...Thật đẹp nha.Nè cô nương,sao không cho tôi biết gì hết vậy.

Lâm Tú Vi không nói gì chỉ đi vào trong nhà.Lục Bằng nói có việc phải giải quyết nên đi trước.Lúc anh vào trong xe cũng là lúc ánh mắt Đường Gia Ly hướng tới.Cô chỉ lẳng lặng quan sát bóng dáng anh.Dường như ánh mắt đó không phải dừng lại ở ân nhân mà còn hơn thế.Chính cô còn không hiểu ở anh có điểm gì khiến mình bị thu hút.Evill đương nhiên phải ở lại để thưởng thức món ăn ngon tuyệt sau ngày dài mệt mỏi.

Lâm Tú Vi về đến nhà là bắt tay vào nấu nướng để chuẩn bị kịp bữa tối.Đường Gia Ly cũng vào bếp phụ một tay.Tuy nhiên Đan Đan được miễn bởi cô đường đường là đương kim tiểu thư vả lại cô còn chưa nấu cơm bao giờ,cho cô vào phụ chỉ thêm vướng tay chân.Cô ngồi bên ngoài thi thoảng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Evill.Dáng ngồi thoải mái nhưng không phá cách,đôi mắt chăm chú theo dõi bộ phim hành động trên tivi,phần ngực bị lộ thu gọn vào tầm mắt Đan Đan.Cô còn không hiểu mình đang suy nghĩ thứ gì trong đầu,cô hoàn toàn không biết mình là con gái.

-Anh...!

Đan Đan cầm tà áo giật giật,Evill đương nhiên không quan tâm.Tuy anh sát gái nhưng lại nhàm chán với loại tiểu thư nhà giàu vì thế vừa nhìn thấy cô anh không chút cảm tình.Evill ngồi đó,định không trả lời nhưng nghĩ lại dù sao cũng là người bạn giúp Lâm Tú Vi ở trường.Đối tốt với chị dâu tương lai nếu lạnh lùng quá thì không phải phép.

-Gì?

Anh không quay đầu lại,chỉ vứt gọn một từ làm Đan Đan bàng hoàng.Nhan sắc của cô được coi là đẹp.Cô tự tin rằng không một ai có thể cưỡng lại vẻ ngây ngô,xinh đẹp của mình ngoại trừ tên đần đáng ghét La Quế Bảo và anh chàng điển trai trước mặt.

-Nè,anh không biết quay mặt nói chuyện với con gái là bất lịch sự hả?

-Lần đầu nghe.

Evill buông câu nói khiến Đan Đan câm họng.Cũng đúng,mấy năm nay toàn gái bu anh chứ anh đâu bu gái.Vả lại được anh đáp lại là may mắn lắm rồi.Vậy mà cô gái này lại dám nói anh như vậy.

-Dù sao thì tôi cũng là người quen.Chó không nể khách thì cũng phải nể chủ chứ.

Đan Đan cười tít mắt.Đây là chiêu cuối cùng cô tung ra.Nếu Evill vẫn không quay sang thì anh ta quả là cao thủ.

-Dù sao cũng chỉ là chó.Đối với tôi không thích thì vứt,đâu phải con nào cũng nhìn mặt chủ mà hành sự.

Đan Đan xịt khói đầu.Câu đó chẳng phải đáp thẳng câu của cô sao.Sau vẻ mặt cau có,cô trở về vẻ dịu dàng.Đan Đan nhìn Evill như biết trước rằng anh sẽ là của cô,mục tiêu trước mắt của cô là chinh phục được con người này.

-Thôi được.Chỉ là muốn cảm ơn anh vì cái túi.

-Không cần.Nếu không liên quan đến chị hai sẽ không có chuyện đó.

-Ok...vậy chúng ta làm bạn nha!

Evill nghe cậu này cong môi cười.Giờ ai dám bảo Evill anh không có người tự nguyện muốn làm bạn đây.Cô bé này hay thật.Chỉ vì người ta mới lấy hộ cái túi xách mà muốn kết thân làm bạn.Chẳng phải quá ngây thơ sao.

-Tôi không cần bạn.

-Nè,là lần đầu tiên của tôi đấy.Ít nhất thì cũng cho tôi biết cái tên anh chứ.

Evill quay sang nhìn Đan Đan.Ánh mắt lướt từ đỉnh đầu tới bàn chân nhỏ xíu trắng trẻo kia.Không dừng lại ở đó anh nheo mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt bị anh trêu cho đỏ ửng kia.


-Sao hả?

Đan Đan trừng mắt nhìn Evill.Anh không nói gì,chỉ nhếch lên cười rồi quay ra xem tiếp.Cô ngồi đó bần thần một lúc rồi quay sang lườm anh.

-Evill.

Giọng nói vang lên.Đan Đan cười đắc ý.Dù sao thì cô chắc chắn anh đã để ý tới cô rồi.Mỉm cười đứng dậy tung tăng đi về phía nhà ăn.Vừa đi cô còn âm ỉ vài điệu nhạc như trẻ con.

Thức ăn được dọn lên bàn.Lâm Tú Vi đưa Đường Gia Lâm lên phòng để cô có thể thay đồ.Vương Thành Long cùng lúc cũng về tới nơi.Tất cả đều đang ngồi trên ghế sofa xem phim.Lâm Tú Vi sắc mặt bồn chồn.Có lẽ cô đang đợi hắn về.Mọi chuyện ở nhà đang rất lộn xộn.Vương Thành Long mà thấy Đường Gia Ly thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.Evill vừa nhìn thấy Vương Thành Long anh đã nhìn hắn vẻ thích thú.Kiểu như muốn biết điều gì khiến hắn cho đám tiểu thư này vào nhà.Trước giờ việc mời người khác đến nhà ăn cơm đặc biệt lại là con gái hoàn toàn không xảy ra.Họa may chỉ có mấy anh em thân cận trong bang đến bàn việc mới có cơ hội ăn cơm trong dinh thự.Tất nhiên Evill là thành phần không thể cưỡng chế lại được.Tính tình khá ngang nhưng lại rất thích đeo bám mọi chuyện tới cùng.Anh đã muốn thì nhất định sẽ làm được.Evill được coi là người háu ăn nhất bang.Chỉ cần không nói rõ với Evill rằng không muốn anh ăn ở đây chắc chắn anh bất chấp,mặt dày ở lại ăn cơm đàng hoàng như một vị khách.

Đan Đan vừa nhìn thấy Vương Thành Long bước vào đã đứng dậy,tròn mắt nhìn.Ánh mắt của hắn không cảm xúc chỉ nhìn Lâm Tú Vi.Thân ảnh lúc này khiến hắn muốn nhìn cô mãi.Gương mặt nhẹ nhàng suy nghĩ thứ gì đó mà không để ý đến xung quanh.Lâm Tú Vi giật mình,luồng khí lạnh bất chợt đi qua gáy cô.Quay lại quả nhiên Vương Thành Long đang nhìn cô.

-A...(đứng dậy,luống cuống nhìn Đan Đan).Đây là Đan Đan,còn...đây là...chú mình...Vương Thành Long.

Khỏi nói,sắc mặt Vương Thành Long tối sầm lại cộng thêm tiếng cười của Evill làm ly tâm của hắn cau vào.Ánh mắt nheo lại nhìn Lâm Tú Vi.Cô xanh mặt,mắt nhìn chằm chằm vào Vương Thành Long như đang cầu xin.

-Vương tổng,không ngờ anh là chú của Vi Vi.

-Chẳng phải tiểu thư của khu cao ốc Bình thị sao?

-Tôi may mắn thật mới được gặp Vương tổng nha.

Đan Đan trở thành một con người hoàn toàn khác.Giọng nói đậm chất gia giáo,gương mặt kiêu hãnh không chút sợ hãi.Cô thực sự là một tiểu thư tập đoàn nổi tiếng giới bạch đạo.Lâm Tú Vi không nói gì chỉ nhìn hai người thuộc thế giới khác nhau,hắc-bạch đạo đang đấu khẩu.

-Lâm Tú Vi và tôi không có bất cứ quan hệ nào.Tôi hơi ngạc nhiên ba cô sao lại để cô kết bạn với hắc đạo.

Đan Đan mỉm cười coi như câu trả lời,gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn Lâm Tú Vi.Vương Thành Long nhìn Lâm Tú Vi,khóe mắt có vẻ không hài lòng.Hắn đi lên phòng,mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Đường Gia Ly.May thay Lâm Tú Vi biết Vương Thành Long không thích người vào phòng mình nên đã đưa Đường Gia Ly sang phòng dành cho khách để thay đồ.Evill nháy mắt với cô ra hiệu.Lâm Tú Vi gật đầu rồi theo Vương Thành Long lên phòng.

Lâm Tú Vi vừa vào liền tới nhận lấy áo véc trên tay hắn.Coi như hôm nay cô thuận theo chiều gió.Lúc này không thể trái ý hắn,nếu không cô không biết Đan Đan phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nào xảy ra nữa.Vả lại Đường Gia Ly đã nhờ cô giúp.Tất nhiên cô không thể làm ngơ được.Lâm Tú Vi đứng nguyên một chỗ.Mắt hướng về chiếc áo trên tay thất thần suy nghĩ.Bất chợt cổ tay cô nóng ran.Giật mình cô mới biết Vương Thành Long đang nắm tay cô.Ánh mắt khó chịu nhìn vết bầm trên tay.

-Đỡ chưa?

Giọng nói lạnh lùng khiến cô còn không biết hắn là đang quan tâm hay có gì khác.

-Tôi thoa thuốc rồi.

-Tốt!Vào pha nước tắm.

Lâm Tú Vi không nói gì,chỉ vào phòng tắm pha nước.Cô ngồi đó,nghe thấy tiếng chân chậm chạp nhưng vững chắc.Quay lại,đập vào mắt cô là thân hình rắn chắc,Vương Thành Long chỉ quấn chiếc khăn trắng ở thân dưới.Các cơ bắp nổi rõ nhưng thon gọn không ghê gớm như mấy người tập gym mà cô gặp.Nước da rám nắng mạnh mẽ làm gương mặt cô đỏ bừng.Vội vàng đứng dậy quay lưng về phía Vương Thành Long.

-Anh có thể tắm được rồi.


Vương Thành Long đứng đó,ánh mắt nheo lại cười như không cười.

-Em định tắm cho tôi?

Lâm Tú Vi quay lại tròn mắt nhìn,nhưng vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn lại cụp mắt xuống.Lâm Tú Vi không lời cáo từ chạy nhanh ra ngoài.

-Á...

Cô không nhìn đường cứ thế đi nên vấp phải tấm nệm sàn ngã vào lòng hắn.Hai thân thể va chạm.Chính cô còn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Vương Thành Long tỏa ra.Hắn không mặc đồ nên cô càng cảm nhận rõ hơn.

Lâm Tú Vi vội dời người ra,và...

-Á...Tôi...tôi...tôi không cố ý,xin lỗi,xin lỗi.

Mặt cô nóng ran như sắp nổ tung.Lâm Tú Vi không biết phải nhìn mặt hắn như thế nào.Cô còn chẳng biết tại sao tay chân lại luống cuống đến nỗi kéo luôn khăn tắm quấn dưới thân của Vương Thành Long ra.Gương mặt của hắn chắc có chết cũng không quên nổi.Đôi môi nhoẻn lên,ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô,ly tâm khẽ nhăn lại.Cái biểu cảm đấy như kiểu hắn muốn biết ý định của cô.

Lâm Tú Vi đóng sập cửa chạy luôn xuống.Vương Thành Long tất nhiên tâm trạng rất tốt.

-Chị hai,mặt chị bị gì vậy?

Evill nhìn thấy hai má của cô ửng đỏ liền lên tiếng.Đường Gia Ly không biết xuống từ lúc nào nhướng mắt lên nhìn cô.Đan Đan nhìn chằm chằm cô như tra hỏi.

-Không có gì...ăn cơm thôi.

Vừa ngồi vào bàn mấy giây thì Vương Thành Long bước xuống.Hắn mặc chiếc áo phông trắng cùng quần đen.Mấy lọn tóc còn ướt phất phơ trước trán.Hắn hoàn toàn không để ý tới Đường Gia Ly chỉ chú ý tới gương mặt Lâm Tú Vi đang cúi mặt xuống bới cơm.Cho tới khi ngồi vào bàn.Gương mặt trở lên lạnh ngắt.Luồng khí lạnh,nặng nề bao trùm căn phòng.Đường Gia Ly không nói gì chỉ chú ý vào ăn.

-Evill!Lát lên gặp tôi.

-Dạ.

Evill nhìn thấy vẻ không hài lòng pha chút tức giận của Vương Thành Long.Khẽ quay sang nhìn Gia Ly rồi im lặng ăn.Đương nhiên anh hiểu tại sao hắn làm vậy.Chỉ vì Lâm Tú Vi vừa thoát khỏi cảnh đáng sợ đầu tiên của hắn nên hắn không muốn căng thẳng thêm.Bữa ăn chẳng mấy vui vẻ.Đan Đan nói có việc nên về trước.Lâm Tú Vi tiễn cô tới cổng.

-Đan Đan,chuyện ở đây mong bạn đừng nói cho ai biết.

-Tại sao?Bạn chẳng phải đang rất tốt sao?Việc gì phải xấu hổ.

-Mình không muốn rắc rối.

-Thôi được.Nhưng mình có điều kiện.

-...?


-Aiz...Không khó đâu.Chỉ cần xin cho mình số điện thoại của anh Evill thôi là được.

Nói xong,Đan Đan cười tít mắt rồi nên xe mà Vương Thành Long đã chuẩn bị ra về.Lâm Tú Vi cũng vào nhà.

-Nói!

-Cô ấy là Đường Gia Ly,đến từ thành phố B.Là người mà Lục Bằng cứu.

-Lục Bằng?

-Dạ.Cô ấy bị bố dượng bán cho cầm thú.Giữa đường gặp bọn em nên...

-Đưa cô ta đi.

-Anh hai...

-Chú không nghe tôi nói?

-Giữ Gia Ly lại sẽ rất có lợi.

-Chuyện đó chú không cần nói.Chỉ gặp cô ta lần đầu mà chú đã đưa về đây.

-Em sẽ về bang chịu tội.Nhưng anh phải nghe em.

-...

Vương Thành Long ngồi trên chiếc ghế đen trước bàn làm việc đầy những giấy tờ.Dung dịch màu đỏ sóng sánh trong chiếc cốc trong tay hắn.Vương Thành Long không nói gì chỉ uống ly rượu vang thượng hạng.

-Giữ cô ấy lại ta được lợi hai phần.Thứ nhất, Đường Gia Ly là người hiểu được tâm tư của chị hai.Thứ hai,cô ấy giống tiểu Màn Thầu.

Vương Thành Long nghe đến đây tay liền dừng lại.Hắn vẫn nhớ gương mặt của cô bé luôn lẽo đẽo theo sao Lục Bằng.Màn Thầu luôn nhanh nhẹn thậm chí còn phụ hắn xử lý mấy việc thương lượng.Cô bé rất nhạy cảm luôn gọi "anh hai" rất thân thiết khi gặp hắn.Còn nhớ lần đầu gặp Vương Thành Long,Màn Thầu nhìn chằm chằm hắn không chút sợ hãi,chỉ lại gần rồi tươi cười.

-Em là Màn Thầu mong anh hai thu nhận.

-Lục Bằng,cậu còn không biết quy định trong bang sao?

-Anh hai,đừng có trách Bằng ca,là em theo về.Với lại anh không hối hận khi nhận em đâu.

Vương Thành Long không ngờ có người lại dám nói hiên ngang trước mặt hắn.Cô bé rất đặc biệt,chẳng cần mấy ngày mà đã thân thiết với mấy cận vệ của hắn.Và Màn Thầu cũng là người đầu tiên được Vương Thành Long nhận làm em nuôi.Và là người phụ nữ đầu tiên làm hắn cười như chưa bao giờ được cười cho đến thời điểm hiện tại.Đối với hắn sự ra đi của Màn Thầu là một mất mát lớn cho tất cả mọi người.Cảnh tượng cuối cùng mà Vương Thành Long còn nhớ như in đó là lúc Màn Thầu bị thương.Đến hơi thở cuối cùng cô cũng dành cho hắn.Cô bé rất mạnh mẽ,nằng nặc đòi gặp Vương Thành Long trước khi tới bệnh viện.Màn Thầu thừa hiểu sức cô đến đâu.Đến khi hắn tới cô bé chỉ cười nằm gọn trong tay Lục Bằng.

-Anh hai...anh đến muộn...2 phút...30 giây.

Vương Thành Long ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy máu của Màn Thầu.

-Anh...hai...em...đã làm...anh cười...em giữ được lời...hứa với Bằng...ca.Anh...phải cười nhiều...Anh cười...rất...đẹp.

-Màn Thầu,giữ sức đi.Sau khi khỏi bệnh chúng ta sẽ nói tiếp.Giờ anh đưa em đi bệnh viện...


-Không...em...không kịp...Anh nhớ...chăm sóc...Bằng ca.Giúp em...kiếm một người tốt...thay em...chăm sóc...em rất vui khi được...làm em...

Màn Thầu còn chưa nói hết câu,đôi tay bé nhỏ đã trượt khỏi bàn tay to lớn của hắn.Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống đọng trên cánh tay Lục Bằng.Giây phút Màn Thầu ra đi cũng là lúc cô bé đã cướp đi giọt nước mắt đầu tiên của tam đại,Vân Du,Evill,Lục Bằng và...cả Vương Thành Long.Tất nhiên đây là lần đầu hắn có cảm giác mất mát đi một người em.Và cũng là lần đầu hắn bị một cô bé làm cho nước mắt hắn rơi kể từ khi ba Vương Thành Long mất.

-Anh hai,thật sự rất giống.Lục Bằng cần phải quên Màn Thầu,không thể để cậu ta cứ sống trong quá khứ thế được.

Vương Thành Long không nói gì,đặt ly rượu xuống bàn rồi dời đi.Xuống tới nhà,Đường Gia Ly đang đứng chôn chân ở dưới bậc thang.Vương Thành Long nhìn lướt qua rồi bước đi.

-Vương tổng!

Giọng nói khẩn cầu nhưng thật sự có phần trong sáng giống Màn Thầu.Dừng chân lại,Lâm Tú Vi cùng Evill đứng đó.Bây giờ họ không thể giúp Đường Gia Ly.Chỉ có cách cô tự thân cứu mình.

-Vương tổng,xin ngài cho tôi được vào bang.

Vương Thành Long quay lại nhìn Đường Gia Ly.Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn không chút sợ sệt.Hắn ngồi xuống sofa,vắt chân,tay vô thức đặt trên thành ghế như chờ đợi.

-Cô nghĩ Vương bang là chỗ thích vào thì vào được sao?

-Tất nhiên không phải.Nhưng thiết nghĩ ngài cần có một người biết cách thương lượng.

-Người của tôi không thiếu.

-Tôi biết.Tôi chắc chắn là người mà ngài sẽ không muốn bỏ qua.

-Khá lắm.Tôi cho cô ba lý do để tôi chắc rằng mình sẽ không đuổi cô đi.

Evill mắt sáng lên nhìn Đường Gia Ly gật đầu.Vương Thành Long đã nói vậy chỉ cần cô đưa ra những lý do hợp lý thì việc vào bang không khó.

-Về việc tư,tôi chắc chắn làm rất tốt.Điều này chắc ngài đã nghe Evill nói.Việc công,tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngài giao.Cuối cùng,tôi chắc chắn sẽ trung thành với Vương tổng và là người xứng đáng được ngài cho một cơ hội.

-Cô biết giết người?

Lâm Tú Vi tròn mắt khi nghe thấy lời Vương Thành Long nói.Đường Gia Ly không ngạc nhiên.Bởi cô biết trước đã vào bang không sớm thì muộn tay cô cũng phải nhuốm máu.

-Không ai tự nhiên biết cách giết người.Tôi có thể học.

-Cô chỉ có bằng đấy à?

Vương Thành Long ngồi thẳng người,châm điếu thuốc nhìn Đường Gia Ly.Không ai có thể biết trước Vương Thành Long sẽ nói vậy.Những lời mà Đường Gia Ly vừa nói làm Evill chắc chắn rằng hắn sẽ nhận cô.

-Nếu Vương tổng muốn biết chỉ có cách nhận tôi và nhìn những gì tôi sắp làm cho ngài.

-Cô...là một người thú vị.

Vương Thành Long nói xong đứng dậy đi lên phòng làm việc.

-8 giờ sáng mai đến quán rượu Tây Thành.Nếu được việc chắc tôi không phải nói cô cũng biết.

Đường Gia Ly gật đầu.Rồi theo Evill tới phòng trọ.Tất cả hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ đều được thuộc hạ của Vương Thành Long mang đến sau khi Evill rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui