Harry và Draco dừng bước.
Đó là một tiệm bán đũa phép nhỏ hẹp, tồi tàn và bụi bặm, liếc sơ qua có thể thấy nó có thể bị sập bất cứ lúc nào. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: ” Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên”. Từ bên ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần.
“Xin chào hai thiên thần.”
Một giọng nói già nua trầm thấp cất lên khiến Harry và Draco ngước đầu lên nhìn. Một lão nhân tóc bạc trắng đứng trên một cái thang cúi đầu nhìn họ
“Xin chào ngài. Cháu muốn mua đũa phép.” Harry bước lên trước cúi đầu lễ phép chào hỏi với lão nhân.
“A.. là một phù thủy nhỏ… Sức mạnh của cháu sẽ khiến nhiều người kinh ngạc.” Ông Ollivander đeo kính vào, mĩm cười nhân từ nói. “Cháu tên là gì, cậu bé.”
“Harry.. Harry Lucifer thưa ngài.”
“Quả là một cậu bé lễ phép, thế cháu dùng tay nào nào.”
“Tay trái thưa ông.” Harry đưa tay trái lên mỉm cười. Cậu không muốn đũa phép của mình giận dữ đâu. Thật ra trước khi đi mạo hiểm với Draco cậu đã tạo cho mình và Draco mỗi người một cây đũa phép, hai cây đũa phép đều dùng đá ánh sáng kết hợp với đá bóng tôi làm thân đũa, đùng gỗ cây Thiên Mệnh (chế đó) làm tay cầm, nhưng lõi hai cây khác nhau. Loi đũa phép của Draco là một sợi tóc của Veela và râu của ngân long Hera. Còn của Harry là vảy của Hope và lông đuôi của bạch kỳ mã. Sau khi hoàn thành trong thời gian mạo hiểm cả hai người lại nhận được lời chúc phúc của tinh linh ánh sáng và hắc ám, trên thân đũa phép của có đều có hai lời chúc phúc đó, nó chạm khắc lên thân đũa thành một hoa văn đẹp mắt. Hai người cũng chỉ muốn đến thử tiệm Ollivander xem có tìm được đũa phép thứ hai hay không thôi.
Ông lão hiền từ nhìn cậu trong mắt có chứa sự yêu thích, sau đó lấy ra một cây thước đo, đo từ đầu vai đến đầu ngón tay, sau đó theo cổ tay đến khuỷu tay, từ nách đến sàn nhà.
Vừa đo ông vừa nói: “Mỗi một đũa phép của Ollivander đều có vật liệu pháp thuật rất mạnh, đó cũng chính là chỗ tinh túy của nó,Mr.Lucifer. Chúng ta dùng một bộ phận của sinh vật pháp thuật để chế tác đũa phép, mỗi đũa phép Ollivander đều là độc nhất vô nhị. Phải biết rằng, không chỉ có phù thuỷ lựa chọn đũa phép, đũa phép cũng lựa chọn chủ nhân thích hợp cho mình.”
Ông buông thước đo ra rồi bước đến một góc lấy ra một cái hộp, từ trong hợp lấy ra một cây đũa phép màu nâu đưa cho Harry.
Sau đó là một loạt tai nạn xảy ra với cửa hàng đũa phép. Từ mưa rào, tới gió xoáy, từ hỏa hoạn đến tuyết phủ, khiến cửa hàng sắp xập càng thêm tồi tàn.
Sau đó Draco cũng đi lên tham gia công cuộc tàn phá cửa hàng.
Đến khi tay hai người mỏi nhừ, khóc không ra nước mắt.
Sau đó, ông Ollivander hí hửng mang ra hai hộp gỗ, cây đũa phép dài 11 inches, làm từ cây nhựa ruồi là lõi là lông Phượng hoàng. Và một cây vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân, dài 10 inch đúng, đàn hồi hợp lý.
Khi hai người cầm lấy đũa phép một luồng ánh sáng mạnh phát ra, sau đó đũa phép nứt gãy làm đôi.
Harry và Draco tròn mắt nhìn chuyện xảy ra.
Ông Ollivander cũng nhìn cảnh xảy ra. “Lần đầu ta nhìn thấy cảnh này.” Sau đó ông đi vào bên trong, lục tìm thứ gì đó thật lâu, nửa giờ sau ông bước ra trên tay là một cái hộp hoàng kim. Ông đặt hộp trước mặt Harry và Draco ông cười cười ý bảo hai người mở ra. Khi cả hai mở ra bên trong là một cặp đũa phép màu đen huyền, Nhìn là biết ngay không phải làm bằng gỗ.
“Đây là đôi đũa phép do tổ tiên ta làm, nó đã ở đây gần cả ngàn năm rồi, tổ tiên ta từng nói đũa phép này là anh em, chỉ những người bạn thân nhất mới mở được hộp này, mới xứng đáng làm chủ nhân của đũa phép này.” Ông Ollivander nói xong thì gật đầu muốn hai người cầm lên.
Khi Harry và Draco cầm lên thì đũa phép của họ từ trong người bay ra, hai cặp đũa phép bay vòng quanh chủ nhân của mình, một con ngân long và một con hắc long bay ra, khi hắc long được một con huyết xà xoay quanh thì ngân long bên kia được một con thanh xà lượn vòng.
“Thật kỳ diệu, thật sự kỳ diều, ta lần đầu thấy cảnh tượng này, Rồng và xà là bạn đời ngàn năm… không ngờ….” Ông Ollivander lẩm bẩm gì đó.
Harry không muốn nghe nữa nên lập tức tính tiền.
“Thưa ông, bao nhiêu tiền ạ?”
“À, cả hai là 422 galleon.” Ông vừa nói vừa lấy hai cây đũa phép đã gãy bỏ vào hộp đưa cho Harry và Draco. “Chắc chúng cũng muốn bên cạnh các cháu.”
Harry và Draco nhận hộp, nói tiếng cảm ơn rồi ly khai.
Hẻm Knockturn.
Cửa hàng Borgin và Burkes, một cửa hàng bán rất nhiều loại đồ vật hiểm độc. Ở đó, giữa những thùng đựng đầy đầu lâu và chai lọ cũ.
Người chủ tiệm, Lão Borgin, một người đàn ông gù lưng tôm, tóc bóng mướt đầu. Lão nhìn hai người trùm áo choàng kín đầu dáng người nhỏ nhắn như một đứa trẻ, nhưng khí thế toát ra khiến người khiếp sợ.
Harry và Draco dạo một vòng cửa hàng, Draco cầm vài thứ rồi đến nơi tính tiền, Harry vừa nói vừa chỉ về hướng một cái tủ.
“Cái đó bao nhiêu?”
“Thưa ngài, cái tủ biến mất đó đã hư rồi ngài có cần thứ khác không?” Lão Borgin cười xấu xí nói.
“Tôi lấy cái đó, ông chắc sửa được phải không? Tuần sau tôi sẽ cho người tới lấy.” Harry quăng lên một túi nặng trịch mà theo hình dáng của túi thì Borgin biết đó là một túi đầy galleon.
“Vâng thưa ngài.”
Khi Harry và Draco bước ra liền bị ba người cao lớn chặn lại. Cậu nhíu mày, rồi nghe tiếng đóng cửa từ cửa tiệm đằng sau.
Ba người kia đều không bọc kín mình lại, xem ra ba người này đều là khách quen ở hẻm Knockturn – hoặc là dân thường trú?
“Giao đũa phép và tiền của chúng mày ra đây.”
Ăn trộm ở hẻm Knockturn vốn đã không hề có lý, một số người thường trú trong hẻm Knockturn có đôi khi thậm chí vì nhàm chán mà đi bắt nạt phù thủy bên ngoài, cũng có một số người vì muốn lấy tiền của người khác làm của mình mà đi cướp, thoạt nhìn bọn họ gặp phải người sau rồi.
Người dám ăn trộm ở trung tâm hẻm Knockturn ít nhất cũng có năng lực nhất định, hơn nữa ngay khi bọn họ gặp phải rắc rối thì Borgin liền đóng cửa lại, xem ra, ông ta cũng không muốn trêu chọc ba người này.
Người ngay cả Borgin cũng không muốn… hoặc là lười trêu chọc…
Harry cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắt lạnh, ba tên kia chưa kịp làm gì đã thấy cả người quần áo bị rách tơi tả, máu chảy ra như suối. Sectumsempra(cắt sâu mãi mãi) không thần chú không đũa phép. Đây là một thần chú do Severus sáng tạo không ai biết.
Khi nhìn cả ba tên ngã xuống, Harry và Draco độn thổ đi, để lại ba tên ngu ngốc quần quại trong biển máu, khiến cả đám người xem một lần sởn gai ốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...