Dụ Trần Thư nhìn Thời Bắc Thanh xách vali lên lầu, không biết nên làm gì cho phải.
Tại sao hắn cứ có cảm giác người này như có hai linh hồn thế nhỉ?
Sau khi tự hỏi một hồi, Dụ Trần Thư vẫn quyết định đi theo cậu.
Thẩm Tinh Nịnh giúp Thời Bắc Thanh chuyển vali vào phòng rồi mới ra ngoài lấy hành lý của mình.
Vừa nhìn thấy Thẩm Tinh Nịnh đi ra, Thời Bắc Thanh vội vàng đặt hành lý xuống, chân bước lảo đảo, còn cố tình than thở một câu: "Ui cha...!Nặng quá đi mất..."
Dụ Trần Thư:...
Giỏi thật, hắn cũng không biết người vừa vác cái vali lên tầng là ai luôn.
"Vất vả cho em quá." Thẩm Tinh Nịnh nói với Thời Bắc Thanh.
"Không sao đâu anh, không vất vả chút nào." Thời Bắc Thanh nhanh miệng trả lời, còn giả bộ xoa xoa cánh tay mình, lời nói ra đặc mùi trà xanh: "Chỉ hơi đau tay một tẹo thôi..."
"Hả...!Đau lắm không em..." Thẩm Tinh Nịnh vừa sửng sốt vừa lo lắng nhìn Thời Bắc Thanh.
Thời Bắc Thanh chưa kịp trả lời Dụ Trần Thư lại đột nhiên lên tiếng: "Tôi có thuốc này, cậu lấy bôi đi."
"Thôi, không cần đâu." Thời Bắc Thanh thẳng thừng từ chối.
Sau đó tỏ vẻ yếu ớt bất lực nhìn về phía Thẩm Tinh Nịnh: "Giá mà được anh Tinh Nịnh bóp tay cho thì tốt quá..."
"Tinh Nịnh bê đồ từ nãy đến giờ chắc cũng mệt rồi, tôi khỏe hơn cậu ấy, để tôi bóp cho." Dụ Trần Thư nhanh tay tóm Thời Bắc Thanh đến chỗ mình.
Thẩm Tinh Nịnh nói với hắn: "Cảm ơn, phiền cậu quá."
"Không phiền." Dụ Trần Thư gật đầu.
Sau đó hắn dứt khoát kéo Thời Bắc Thanh đi về phòng của mình.
Vì đang ở trước mặt Thẩm Tinh Nịnh, Thời Bắc Thanh không dám giãy giụa nhiều, chỉ giơ tay đẩy nhẹ Dụ Trần Thư một cái: "Tiền bối, anh làm gì vậy, tôi không sao..."
Nhưng mà Dụ Trần Thư đã nhìn thấu bộ mặt trà xanh của cậu rồi, hắn không thèm để ý lời Thời Bắc Thanh nói cứ thế túm cậu vào phòng, đóng cửa lại.
Ngay lúc này Thời Bắc Thanh lập tức thay đổi vẻ mặt: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Liên quan gì đến anh hả?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, cậu có thành kiến với tôi à?" Dụ Trần Thư gằn ra từng tiếng.
Hắn tự nhận mình chưa làm gì đáng để Thời Bắc Thanh thù hắn, tại sao cậu lại đối xử kiểu tiêu chuẩn kép với hắn như vậy?
Thời Bắc Thanh vừa nghe thấy Dụ Trần Thư nói ra câu này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Quả nhiên vị ảnh đế này đã quên xích mích lần trước giữa hai người rồi.
Sau này mà có nhớ lại chắc cũng xấu hổ muốn độn thổ mất thôi.
"Tôi làm gì dám có thành kiến với anh, anh nhạy cảm quá rồi đấy." Thời Bắc Thanh nói.
Dụ Trần Thư nhíu mày, đang định mở miệng nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Ngay sau đó, Thẩm Tinh Nịnh đứng bên ngoài ló đầu vào: "Này..."
Thời Bắc Thanh nghe thấy giọng nói của Thẩm Tinh Nịnh, lập tức ôm lấy cánh tay của mình, bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương nhìn Dụ Trần Thư: "Cảm ơn tiền bối đã bôi thuốc cho em."
Dụ Trần Thư:???
Thời Bắc Thanh vẫn còn muốn diễn tiếp, cậu giả vờ như vô tình nhìn thấy Thẩm Tinh Nịnh, quang sang cười với anh: "Anh, sao anh lại tới đây?"
"À, xin lỗi, hình như vừa nãy anh chưa được hai người cho phép đã mở cửa rồi." Thẩm Tinh Nịnh ngượng ngùng nói.
"Anh có mang chocolate tự làm đến, lát nữa hai người đến phòng anh lấy nha."
"Thật không ạ?" Thời Bắc Thanh vui mừng reo lên: "Anh giỏi quá đi, còn biết làm cả chocolate nữa.
Không giống em, chẳng biết làm gì cả."
Dụ Trần Thư:...
Đây chính là lời thoại kinh điển của trà xanh đấy cậu có biết không?
"Làm chocolate cũng không khó đâu, lát nữa hai người nhớ đến lấy nhé." Thẩm Tinh Nịnh được câu khen mà ngượng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi chiến trường.
Sau khi chắc chắn Thẩm Tinh Nịnh đã đi thật rồi, Thời Bắc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm quá, suýt nữa thì lộ đuôi rồi.
"Cậu bị đa nhân cách à? Có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?" Dụ Trần Thư đột nhiên hỏi.
Bây giờ thì hắn đã thấy được bộ mặt thật của Thời Bắc Thanh rồi.
Ban đầu rõ ràng của có thiện cảm với cậu, hiện tại Dụ Trần Thư chỉ cảm thấy mắt mình thật sự có vấn đề.
Thời Bắc Thanh bị Dụ Trần Thư khịa như vậy thì quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn.
"Anh mới cần đi khám bác sĩ tâm lý ấy." Thời Bắc Thanh cũng chẳng thèm giận.
Nói xong, cậu mở cửa đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại lấy một lần.
Dụ Trần Thư nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao Thời Bắc Thanh phải tiêu chuẩn kép như vậy.
Hắn không có hứng thú với đồ ngọt, đặc biệt là chocolate, cũng chẳng muốn đến phòng Thẩm Tinh Nịnh làm gì.
Dụ Trần Thư quay vào phòng thu dọn lại đồ đạc một lượt, xuống nhà ăn dưới lầu kiếm miếng cơm rồi tắm rửa đi ngủ.
Sáng mai hắn còn phải đến trạm cứu trợ động vật làm nhiệm vụ, chắc là mệt lắm đây, Dụ Trần Thư vừa nghĩ vừa đi tìm nhân viên chương trình nộp điện thoại di động, sau đó yên tâm lên giường ngủ.
Trong khi đó, Thời Bắc Thanh ở phòng bên cạnh vừa tắm rửa xong, cậu mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình lết dép lê cầm điện thoại chạy đến phòng Thẩm Tinh Nịnh.
Đầu tiên phải kết bạn Weixin trước đã, sau đó là chụp ảnh chung, cuối cùng là hủy kết bạn với Dụ Trần Thư.
"Cảm ơn anh Tinh Nịnh đã chụp ảnh với em." Thời Bắc Thanh ôm điện thoại của mình, cảm thấy không còn gì mỹ mãn hơn.
"Không có gì, cảm ơn em đã thích anh." Thẩm Tinh Nịnh không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu cậu.
Thời Bắc Thanh nở nụ cười ngọt ngào, lại gần ôm anh một cái.
Khuôn mặt trắng nõn của cậu khẽ cọ vào xương quai xanh phía sau lớp áo ngủ của Thẩm Tinh Nịnh, ngửi mùi hương thơm ngát trên người anh.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em mau về nghỉ ngơi đi." Thẩm Tinh Nịnh nhắc nhở cậu.
"Vâng ạ." Thời Bắc Thanh ngoan ngoãn đáp.
Sau khi ra khỏi phòng Thẩm Tinh Nịnh Thời Bắc Thanh mới nhớ ra đạo diễn nói phải nộp điện thoại di động.
Cậu đi tìm nhân viên chương trình nộp điện thoại rồi mới về phòng của mình, nằm trên giường lăn lộn nửa tiếng mới đi ngủ được.
Sáng hôm sau, Thời Bắc Thanh là người dậy sớm nhất.
Từ xưa tới giờ Thời Bắc Thanh sống có kỷ luật thành quen, bản thân cậu đã là một cái đồng hồ báo thức biết đi rồi.
Không cần bất kỳ ai gọi, Thời Bắc Thanh ngày nào dậy đúng giờ.
Người đúng giờ luôn được người khác tôn trọng, đây cũng là một trong những lý do trong giới giải trí có không ít người yêu quý cậu.
Thời Bắc Thanh thay quần áo rồi xuống lầu, nhân viên chương trình cũng chưa đến đủ, chỉ có vài người đang chuẩn bị máy quay và đạo cụ, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài trông vô cùng mệt mỏi.
"Buổi sáng tốt lành." Thời Bắc Thanh cất tiếng chào.
Máy quay phát sóng trực tiếp ở phòng khách đã mở, có vài người hâm mộ đến sớm nhưng chẳng thấy ai, đang định tắt máy đi ngủ tiếp thì Thời Bắc Thanh xuất hiện trước ống kính.
[Trời ạ, cục cưng Bắc Bắc dậy sớm quá đi!]
[Hôn nhẹ một cái nà ^3^, chào buổi sáng cục cưng.]
[Này cô bên trên, sáng sớm nay tôi đã thấy cô ở đây rồi, cô nói thật đi có phải cô canh suốt đêm không đấy?]
[Hahaha, mọi người nhìn kìa, đạo diễn hình như bị cậu ấy dọa sợ luôn rồi, buồn cười quá.]
Thời Bắc Thanh đi đến trước máy quay kề sát mặt vào, ngơ ngác trừng mắt nhìn một lúc mới cười nói: "Có ai đang xem không vậy, chào buổi sáng mọi người nha."
[Có có có, chào buổi sáng cục cưng.]
[Chồng ơi anh đẹp quá!!!]
"Sao cậu dậy sớm thế?" Đạo diễn cuối cùng cũng thốt nên lời, vội vàng hỏi Thời Bắc Thanh.
Mới có hơn năm giờ, trời còn chưa sáng hẳn đâu!
"Hả...!Sắp sáu giờ rồi còn gì.
Mùa hè dậy giờ này là bình thường mà." Thời Bắc Thanh ngơ người nhìn đạo diễn.
Đạo diễn cũng bó tay với cậu, không biết phải nói gì.
Tiết mục để khách mời tự đi mua bữa sáng mà chương trình đã cẩn thận chuẩn bị phá sản rồi, nhân viên quay phim có khi giờ này vẫn còn đang ngủ đấy!
"Chú đạo diễn, mọi người đang ăn gì vậy?" Thời Bắc Thanh ngẩng cổ lên nhìn, xem bữa sáng chương trình chuẩn bị có những gì.
Đạo diễn tức giận rút ví ra, ném cho cậu mười tệ nói: "Cầm lấy tiền này, đây là kế hoạch của chương trình, khách mời phải tự đi mua mỗi sáng, mỗi người chỉ được cấp mười tệ thôi."
Sau đó ông vội vàng gọi một nhân viên đến: "Nhanh lên nhanh lên, đi theo cậu ấy quay lại quá trình mua đồ ăn sáng."
Hiện tại nhân viên còn chưa dậy hết, Thời Bắc Thanh này đúng là phiền phức mà.
Thời Bắc Thanh nhận lấy tờ mười tệ mới tinh, nghĩ một lúc lại chạy đến chỗ đạo diễn xòe tay ra.
"Sao vậy? Đạo diễn không hiểu Thời Bắc Thanh xòe tay với mình làm gì.
Mười tệ còn chưa đủ mua bữa sáng à?
"Chú đưa cả phần của anh Tinh Nịnh cho cháu đi, cháu mua giùm anh ấy." Thời Bắc Thanh trả lời.
"Không được không được, cậu ấy phải tự mình đi mua, có cả camera riêng đi theo nữa." Đạo diễn từ chối luôn.
Thời Bắc Thanh cầm mười tệ trong tay, khó chịu bĩu môi một cái.
"Đi nhanh lên nào, còn thừa tiền thì mua cho chú một cốc sữa đậu nành nhé.
Nhớ đeo khẩu trang vào, đừng để bị fan nhận ra." Đạo diễn đẩy Thời Bắc Thanh đi, mong sao cậu đi nhanh nhanh cho ông nhờ.
Các thiết bị ghi hình đi theo đã chuẩn bị xong rồi, cameraman nhanh chóng bám sát Thời Bắc Thanh.
"Đã xong." Thời bắc Thanh nhún vai, đeo khẩu trang và kính râm lên chuẩn bị ra ngoài.
Thời tiết vào giờ này vẫn còn rất mát mẻ, phần lớn các quán ăn cũng vừa mới dọn hàng xong.
Thời Bắc Thanh cầm mười tệ lẩm nhẩm tính toán.
Cậu mua cho Thẩm Tinh Nịnh hai cái bánh bao, lúc mua bánh bao còn bị fan hâm mộ nhận ra làm Thời Bắc Thanh phải kéo theo cameraman chạy marathon một vòng coi như tập thể dục buổi sáng.
Chạy mãi mới về đến nơi, lúc Thời Bắc Thanh về thì các khách mời đã bị gọi dậy đi mua đồ ăn sáng hết rồi, ngay cả Thẩm Tinh Nịnh cũng chưa về.
Thời Bắc Thanh đợi một lúc khá lâu, đạo diễn nói với cậu Thẩm Tinh Nịnh đã xuất phát đến nơi làm nhiệm vụ rồi, Thời Bắc Thanh đành phải ngậm ngùi lôi bánh bao mua cho anh ra ngồi ăn hết.
Dụ Trần Thư vừa về đến nhà chung đã nhìn thấy Thời Bắc Thanh ngồi ở cửa đeo kính râm cánh bánh bao, thân thiện bắt chuyện một câu: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Thời Bắc Thanh gật đầu đáp lại.
Nhìn bộ dạng khó chịu của cậu lúc nhá bánh bao, Dụ Trần Thư tưởng cậu không quen ăn bữa sáng dưới mười tệ.
Thiện cảm của Dụ Trần Thư đối với cậu lại tăng thêm một ít.
Dù sao cũng không cần chịu khổ như thế này, hắn cảm thấy Thời Bắc Thanh tham chương trình giải trí kiểu gì mà nghiêm túc quá, đạo diễn nói gì cậu cũng làm theo y hệt.
"Chờ cậu ăn sáng xong chúng ta sẽ bắt đi đi làm nhiệm vụ." Dụ Trần Thư nói tiếp.
Thời Bắc Thanh nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, hai má phồng to: "Ô kê, đi thôi."
Hai người cùng nhau ngồi lên xe ô tô chương trình đã chuẩn bị đến trạm cứu trợ động vật hoang của thành phố.
Tràm cứu trợ ở tít ngoại thành, vừa đến cổng đã nhìn thấy vài nhân viên đang làm việc, nam có nữ có, trên người họ đều mặc áo đồng phục màu đỏ tươi.
Ngay sau đó, một nhân viên nữ tầm hơn hai mươi tuổi đi đến chào hỏi Dụ Trần Thư và Thời Bắc Thanh.
Cô gái này nhìn khá xinh đẹp, mái tóc đen búi gọn ra sau đầu, làn da trắng hồng, khuôn mặt cũng rạng rỡ sáng sủa.
Cô nhân viên bắt tay với bọn họ::Xin chào, tôi là nhân viên của trạm cứu trợ động vật hoang, ba ngày tới các anh sẽ làm việc công ích ở chỗ chúng tôi, sẽ hơi vất vả đấy."
"Không sao không sao." Dụ Trần Thư nở nụ cười, lịch sự nói.
Thời Bắc Thanh đứng bên cạnh hắn nghển cổ tò mò nhìn vào xem cảnh vật bên trong.
Hai người nhận lấy áo đồng phục nhân viên đưa cho, nhanh chóng mặc vào rồi cùng nhau đi làm nhiệm vụ.
"Tôi tên là Chu Tuyết, hai anh cứ gọi tôi là Tiểu Tuyết cũng được." Chu Tuyết mở cửa sắt ra, dẫn mọi người vào bên trong.
"Được, Tiểu Tuyết, tên của cô hay quá." Thời Bắc Thanh cười nói.
Chu Tuyết vốn là fan của Thời Bắc Thanh, bây giờ lại được thần tượng nhà mình khen như vậy, trong lòng vui sướng không thôi.
Vừa mới bước qua cổng chính, Thời Bắc Thanh đã thấy trên sân có rất nhiều chó mèo hoang, có con đang chơi đùa, có con thì nằm phơi nắng.
Điều đặc biệt là chó mèo ở đây đều bị khiếm khuyết một bộ phận nào đó.
Có con mắt bị thương, có con bị cụt đuôi, những khiếm khuyết nào rất thường thấy ở chó mèo, đặc biệt là giống mèo Trung Hoa lông ngắn.
Mặc dù vậy về tổng thể chúng vẫn khỏe mạnh lắm.
Trước đây Thời Bắc Thanh chưa từng nuôi thú cưng, bây giờ đột nhiên cảm thấy rất tò mò, nhưng cậu không muốn dọa chúng sợ nên không dám đi đến quá gần.
"Chúng nó ngoan lắm, anh không phải sợ đâu." Chu Tuyết mỉm cười nói với Thời Bắc Thanh.
Cậu đang định trả lời cô thì một con mèo mướp nhỏ chạy đến bên chân cậu, cọ đầu vào ống quần Thời Bắc Thanh.
"Nó ngoan quá..." Thời Bắc Thanh thốt lên.
Cậu ngồi xổm xuống bế con mèo lên đặt trên đùi mình.
Mèo con kêu meo meo mấy tiếng, lười biếng cuộn thành một quả bóng nhỏ nằm gọn trên đùi cậu.
"Đáng yêu thật đấy." Dụ Trần Thư cũng cúi người giơ tay gãi gãi cằm mèo con.
Thời Bắc Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn hắn có vẻ rất thích mèo nên mới kiềm chế không đẩy Dụ Trần Thư ra.
"Con mèo này được cứu ra từ một khu phố cũ, nó đi lang thang từ rất lâu rồi, lúc chúng tôi tìm thấy nó nó còn thoi thóp gần như sắp chết đấy." Chu Tuyết đứng bên cạnh lên tiếng.
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho hai người xem ảnh chụp của con mèo lúc nó mới được cứu.
Vừa nhìn thấy bức ảnh một cái Thời Bắc Thanh đã ngây cả người.
Trong bức ảnh, con mèo đang hấp hối nằm bên cạnh một đống rác, nó gầy trơ xương, mắt dính đầy máu, chân sau cũng bị thương rất nặng, dường như có thể nhìn thấy cả ruồi đang bâu vào vết thương của nó.
"Trời ạ..." Thời Bắc Thanh không thể tin nổi, lẩm bẩm nói.
So với chú mèo khỏe mạnh đang nằm trên đùi Thời Bắc Thanh lúc này thì khác nhau một trời một vực.
Con mèo trong bức ảnh trông như sắp chết, thật là khủng khiếp.
"Nó tên là Tinh Tinh, lúc ở bệnh viện từng rơi vào tình trạng nguy kịch mấy lần.
Trong người nó có bệnh truyền nhiễm, vết thương cũng rất nghiêm trọng, nó có thể sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào nghị lực của chính mình." Chu Tuyết nói.
"Chúng tôi đặt cho nó cái tên này với ý nghĩ là một sinh mệnh mới." (Tinh nghĩa là ngôi sao)
Chu Tuyết nhớ lại quá khứ, khóe mắt đỏ hết cả lên.
Thời Bắc Thanh yên lặng nghe cô nói, lấy tay vuốt ve đầu Tinh Tinh.
Con mèo cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, ngoan vô cùng.
"Các cô đúng là người tốt." Thời Bắc Thanh không nhịn được cảm thán một câu.
Nếu lúc đó người phát hiện ra Tinh Tinh là cậu, chắc cậu sẽ hoảng sợ đến mức không biết làm thế nào mất chứ đừng nói đến chuyện đưa nó đi bệnh viện..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...