Tô Vân Khanh không muốn mang ơn mà đòi hỏi trả lễ, hơn nữa, từ thời hiện đại, cô đã rất ngưỡng mộ những người lính, nên từ chối: "Quan gia khách khí quá rồi, tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, là nhờ tướng quân may mắn gặp được tôi có sẵn giải độc hoàn."
“Dương Khải.” Dương Khải còn định nói gì thêm thì nghe thấy giọng gọi của tướng quân.
Lúc này tướng quân đã tỉnh, tựa vào tay ngồi dậy.
"Tướng quân ngài tỉnh rồi?" Dương Khải vội vàng chạy tới chăm sóc và báo cáo lại chuyện Tô Vân Khanh đã giúp giải độc.
Tướng quân nghe xong, liền chắp tay trước ngực: "Cô nương, ta họ Dương, tên Nghị Bình, sống tại phủ tướng quân ở Kinh thành.
Đây là hộ vệ của ta, Dương Khải.
Đa tạ cô nương không tiếc giải độc hoàn cứu mạng ta, Dương mỗ cảm kích vô cùng.
Xin hỏi quý danh cô nương là gì? Phụ mẫu của cô nương còn khỏe chứ? Ta muốn đích thân tạ ơn hai vị."
"Tướng quân Dương khách khí rồi, tôi tên là Tô Vân Khanh, cha mẹ tôi...!đã qua đời." Tô Vân Khanh suýt nữa lỡ lời.
Dương Nghị Bình quan sát một chút hoàn cảnh nơi ở của Tô Vân Khanh, nghĩ bụng cô gái nhỏ này sống một mình trong núi thật chẳng dễ dàng gì.
Lúc này, Tô Vân Khanh phát hiện sắc mặt của Dương Khải đỏ bừng, trông có vẻ bất thường.
"Anh làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế?" Cô vừa nói vừa đưa tay chạm vào trán anh để kiểm tra.
Ở thời cổ đại, nam nữ không được tùy tiện chạm vào nhau, hành động này của Tô Vân Khanh khiến Dương Khải giật mình.
"Anh đang sốt nhẹ, có lẽ vết thương đã bị nhiễm trùng rồi.
Đợi một lát." Nói xong, cô trở vào phòng mình.
Vào phòng, cô đóng cửa lại, xoa lên dấu ấn trong lòng bàn tay, tiến vào không gian và tìm ra hộp thuốc, lấy hai viên amoxicillin.
Trước khi ra khỏi phòng, cô do dự một chút, rồi đổ thuốc ra khỏi vỏ nang, gói vào giấy cẩn thận và cất vỏ nang lại, sau đó mới bước ra ngoài.
"Cái này là thuốc kháng viêm, sẽ giúp anh chữa lành vết thương." Tô Vân Khanh đưa thuốc cho Dương Khải.
Dương Khải nhận gói thuốc, thắc mắc hỏi: "Cô nương nói kháng viêm là gì?"
Vì mới đến thời cổ đại, Tô Vân Khanh vẫn chưa quen, vô thức nói một số thuật ngữ hiện đại.
Cô suy nghĩ một lát rồi giải thích: "Là vết thương của anh bị nhiễm trùng nên anh mới bị sốt.
Thuốc này dùng để chữa trị nhiễm trùng."
"Đa tạ cô nương!" Dương Khải lại chắp tay cảm ơn.
Đúng là người cổ đại rất nhiều lễ nghi.
Hai ngày sau, cả Dương Nghị Bình và Dương Khải đều đã hồi phục, có thể hoạt động bình thường.
Trong hai ngày này, vì trước mặt người ngoài Tô Vân Khanh không thể ăn đồ trong không gian, mà cô cũng không biết lên núi kiếm thức ăn, nên cả hai ngày nay đều do Dương Khải vào núi săn thú để giải quyết bữa ăn.
Dương Nghị Bình nhận ra rằng Tô Vân Khanh là một cô gái có tâm tư đơn giản nhưng không có kinh nghiệm sống, rõ ràng không thể tiếp tục sống trong núi như vậy, nên trong lòng đã có ý định.
Sau khi ăn cá nướng xong, Dương Nghị Bình chân thành nói với Tô Vân Khanh: "Vân Khanh, ngày mai chúng ta sẽ quay về Kinh thành.
Cô là một cô gái nhỏ, sống một mình trong núi thật quá nguy hiểm.
Ta thấy cô trạc tuổi con gái ta, không bằng để ta nhận cô làm con nuôi, đưa cô về phủ tướng quân.
Sau này phủ tướng quân sẽ là nhà của cô, thế nào?"
Đây không chỉ là cách để Dương Nghị Bình trả ơn cứu mạng, mà còn giúp giải quyết vấn đề sinh kế sau này của cô, một quyết định mà ông đã suy nghĩ rất kỹ.
Tô Vân Khanh không ngờ Dương Nghị Bình lại nói như vậy, cô sững sờ ngẩng đầu nhìn ông.
Qua mấy ngày sống chung, cô nhận ra rằng Dương tướng quân là một chính nhân quân tử.
Nghĩ đến việc sau này cô cũng phải ra khỏi núi tìm Tống Dục, nếu có sự trợ giúp của phủ tướng quân, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng chuyện vào phủ tướng quân thì thôi, cô không muốn phải đối mặt với những tranh đấu trong nội bộ gia đình quyền quý.
"Chuyện làm con gái của ngài, tôi không dám nhận.
Ngài chỉ cần đưa tôi ra khỏi núi là được rồi."
"Vân Khanh không muốn làm con gái của ta sao? Có phải cô còn điều gì lo lắng?" Dương Nghị Bình không ngờ cô lại từ chối.
"Không, không phải không muốn, mà là tôi không dám.
Tôi chỉ là một cô gái quê mùa ở trong núi, sao có thể xứng làm con gái của ngài được?"
"Xứng hay không là do ta quyết định.
Cô là ân nhân cứu mạng của ta, sao lại không xứng? Vào phủ tướng quân, cô sẽ là nhị tiểu thư, có ta làm chỗ dựa, không ai dám nói gì cả."
Dương Nghị Bình đã nói đến mức này, nếu Tô Vân Khanh còn không đồng ý, sẽ bị xem là không biết điều, nên cô đành gật đầu đồng ý.
Nhận được một cô con gái nuôi, Dương Nghị Bình rất vui mừng, và không thể chờ đợi thêm để quay trở lại Kinh thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...