Băng bó vết thương xong, Tô Nhiễm rời bệnh viện thú cưng với con mèo trên tay.
Bí mật bế mèo con vào phòng ngủ, giấu vào trong tủ, đổ một nửa ly sữa nhỏ vào tủ, vỗ nhẹ lên đầu mèo con, đưa ngón trỏ lên miệng, “Ở đây, đừng phát ra tiếng động nhé”Con mèo con nằm trên chiếc chăn nhỏ mà Nhiễm Nhiễm chuẩn bị cho nó, liếm ngón tay cô, như thể nói với cô rằng nó nhất định sẽ rất ngoan.
Tiếng mở cửa vang lên, là tiếng của mẹ Tô, “Tiểu Nhiễm, con ăn chưa?”Tô Nhiễm nhanh chóng đóng tủ quần áo, đáp: “Con đang đọc sách, con chưa đói.
”Mẹ Tô là một người phụ nữ ấm áp, mẹ cười và nói: “Làm sao con không đói được? Con cứ đọc sách đi mẹ đi nấu”.
Giọng nói của cô có chút kỳ lạ, Tô Nhiễm cau mày bước ra khỏi phòng ngủ, mẹ Tô Mặc đang đeo tạp dề mà Tô Nhiễm mua cho cô,Tô Nhiễm ánh mắt dừng lại ở khóe miệng của mẹ Tô trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, bước về phía mẹ, giọng nói ngọt mang chút hoài nghi “ có chuyện gì xảy ra vậy?”Mẹ Tô vội che lại, ánh mắt có chút buồn bã, “Không sao đâu, mẹ không cẩn thận bị ngã.
”Tô Nhiễm Nhiễm mím môi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng khó tả, “Nếu không nói cho con biết, con thì hiểu là Vương Hồng Vĩ lại ở đây chọc phá mẹ!”Mẹ Tô rũ mắt xuống, “Tiểu Nhiễm, những chuyện này không phải chuyện của con có thể lo liệu.
Mẹ sẽ tự mình xử lý, con chỉ cần chuyên tâm học hành là được.
”Tô Nhiễm không nói nữa, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt kia không giảm đi nửa phần.
Đối với Vương Hồng Vĩ Từ lâu trong lòng cô vẫn luôn ghi nhớ, sở dĩ hồi đó cô đi học taekwondo cũng chỉ là để cô có sức mạnh bảo vệ mẹ mình khi bà lại bị quấy rối, thay vì trở thành gánh nặng cho mẹ cô, bảo vệ cô.
.
Mẹ Tô đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng dáng người mảnh khảnh, dung mạo xinh đẹp dịu dàng, thời gian như bỏ quên bà, trên mặt không có vết tích của năm tháng.
Tô Nhiễm còn nhớ cô ở nhà với mẹ, Vương Hồng Vĩ đi vào, trực tiếp bế cô lên ném ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Khi đó cô còn là trẻ con bị doạ đến phát khóc, cô nghe thấy âm thanh của mọi thứ đổ vỡ và tiếng mắng mỏ của người đàn ông.
Lúc sau, cậu của cô vội vàng chạy đạp cửa xông ,thấy chú bế Vương Hồng Vĩ đập xuống,máu từ mũi từ đầu Vương Hồng Vĩ chảy ra, ông ta van xin thương cậu cô tha mạng, sau đó dừng lại một khoảng thời gian dài ông ta không dám đến tìm mẹ con cô gây phiền phức.
Chính từ ngày đó, Tô Nhiễm Nhiễm bắt đầu học taekwondo với cậu của mình.
Hai mẹ con họ là phụ nữ sống nương tựa vào nhau, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tìm được hộp thuốc y tế ở nhà, Tô Nhiễm xử lý vết thương ở khóe miệng cho mẹ và yêu cầu bà về phòng nghỉ ngơi, tối này cô sẽ nấu cơm.
Sau khi ăn tối, mẹ Tô về phòng nghỉ ngơi sớm, Tô Nhiễm rửa sạch bát đũa, nghe tiếng thở đều đều của mẹ, liền trở lại phòng ngủ nhìn mèo con.
Nó đã yên ổn ngủ trong chiếc tổ của mìnhNhiễm Nhiễm cẩn thận đóng cửa và bước ra ngoài trong bóng tối.
Màn đêm đen kịt như dã thú sắp ăn tươi nuốt sống con người, tóc gáy cũng lặng lẽ dựng đứng.
Tô Nhiễm tự nhủ với bản thân không có gì phải sợ, cái quỷ gì vậy,Thần à ? tất cả chỉ là tự mình doạ mìnhCô nhớ rõ nhà của Vương Hồng Vĩ, một khu dân cư đổ nát, và Vương Hồng Vĩ sống trên tầng hai.
Tô Nhiễm nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, đạp mạnh một cái, giẫm lên cành cây bên cạnh, chống tay lên bệ cửa sổ.
Cô đoán đúng, trời mùa hè nóng nực, Vương Hồng Vĩ không đóng cửa sổ.
TV trong phòng đang ở chế độ chờ, với một đèn nhỏ màu đỏ nhấp nháy.
Vương Hồng Vĩ đang nằm trên giường, nghịch điện thoại, hai chân bắt chéo, đung đưa, khuôn mặt ông sáng lên một cách mờ nhạt.
Tô Nhiễm nhìn quanh rồi đi ra cửa bật công tắc đèn.
Một tiếng búng tay, Vương Hồng Vĩ kinh hãi từ trên giường bật dậy, “Ai!”Tô Nhiễm nhìn ông ta chằm chằm, đôi mắt đỏ lên tự nhiên ướt át, còn có khuôn mặt trẻ thơ kia, dường như không có lực sát thương với người đối diện.
Nhìn thấy chính là cô, vẻ hoảng sợ trong mắt Vương Hồng Vĩ đã được thay thế bằng ý nghĩ dâm đãng, “Là Tiểu Nhiễm à, sao đột nhiên lại tới chỗ chú, muốn đến thì nói một câu, để chú đón con.
”Tô Nhiễm cau mày, kìm nén cơn buồn nôn trong lòng, thân thể nhỏ nhắn cứng đờ lại.
Vương Hồng Vĩ thấy cô im lặng, bước xuống giường, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Tô NhiễmKhuôn mặt Tô Nhiễm này so với mẹ cô có chút quyến rũ, không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn có vẻ ngây thơ đơn thuần, khơi dậy dục vọng che chở của nam nhân, và cả ! muốn chiếm đoạt!Nếu không thể ngủ với mẹ cô , thì có thể ngủ với cô cũng không tệ, hắn chợt nghĩMột tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tô Nhiễm ,cô thô bạo vặn bàn tay đang vươn ra trước mặt mình của Vương Hồng Vĩ, vặn lại, Vương Hồng Vĩ kêu lên một tiếng như heo kêu.
“Tô Nhiễm Nhiễm,mày làm cái gì vậy điên rồi à!” Vương Hồng Vĩ trong miệng nguyền rủa.
chửi ra những câu bẩn thỉuTô Nhiễm hung hăng đá vào giữa hai chân ông ta, một người đàn ông như vậy, giữ thứ này lại, không biết sẽ làm tổn thương bao nhiêu người.
“Aaaa.
.
!” Vương Hồng Vĩ hét lên như một con heo bị chọc tiết, Tô Nhiễm vẫn vặn cánh tay chưa buông lỏng, trên trán chảy đầy mồ hôi, Vương Hồng Vĩ không còn sức mà chửi bới, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiễm rống lên, “Tô Nhiễm Nhiễm mày đợi đâý cho tao.
, Tao muốn kiện mày, kiện nhà mày! ““Kiện tôi?” Tô Nhiễm nhếch môi, “ ông đi đi, Vương Hồng Vĩ, nếu ông lại quấy rối mẹ tôi thêm một lần nữa, thì lần sau ông nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp như thế này đâu, nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến ông muốn sống không được.
, Muốn chết cũng không xong”Tô Nhiễm kìm nén cảm xúc trong mắt, từ từ nới lỏng tay ra , xong đó là buông hẳn” đừng ép tôi, tôi nói được là sẽ làm được”Vương Hồng Vĩ ôm chặt lấy cánh tay, đau điếng, cụp mi, bị doạ đến kinh hồn.
Cô bày mưu tính kế mọi chuyện trước khi đến đây, Vương Hồng Vĩ cũng không dám gọi cảnh sát, hắn vừa mới phạm tội mấy ngày trước, nghe nói tiền nợ người khác còn chưa trả xong, làm sao dám đi báo cảnh sát bây giờ.
Cô ấy thậm chí còn đeo găng tay để ngăn dấu vân tay, Tô Nhiễm trong lòng biết rằng cô làm vậy là sai, nhưng cô không thể làm gì khác.
Cô cần phải bảo vệ mẹ, mẹ là sinh mệnh của cô, mấy năm nay hai mẹ con cô không thể thoát khỏi sự đeo bám của Vương Hồng Vĩ, ông ta như cái bóng, đi đâu cũng sẽ theo họ.
Tô Nhiễm và mẹ cô đã gọi cảnh sát rất nhiều lần nhưng đều vô ích, Vương Hồng Vĩ luôn tìm cách chốn được,Một số cảnh sát thậm chí còn cảnh cáo họ với vẻ mặt cáu kỉnh, không có việc gì quan trọng thì đừng có đến khai báo, có biết họ chạy tới chạy lui phiền phức như thế nào không.
Sau đó, Nhiễm Nhiễm đã ngừng gọi cảnh sát, vì cho dù có gọi , họ cũng đều không giúp mẹ con cô?Tô Nhiễm Nhiễm đi bộ về nhà , từ cửa sổ bò vào phòng ngủ, nép vào tường xem động tĩnh của mẹ ở phòng bên cạnh, hình như bà ấy vẫn đang ngủ rất say.
Tô Nhiễm đem con mèo ra khỏi tủ, một người một mèo cùng nhau tắm xong, nằm vật ở trên giường.
Con mèo con dường như biết trong lòng cô đang có tâm sự, cong người nằm gọn trong vòng tay của cô, như để an ủi cô vậy.
Đêm đó Tô Nhiễm không biết làm sao mà ngủ thiếp đi, liên tục gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy đã thấy gối ướt đẫm.
Sáng hôm sau với khuôn mặt tái nhợt và hai quầng thâm trên mắt , Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy bên cạnh là mèo con vẫn đang ngủ, cô xoa xoa đầu đánh thức nó.
Sau bữa sáng, Tô Nhiễm giấu con mèo con trong cặp sách và mang nó đến trường cùng.
Cô không thể để mèo con ở nhà nên chỉ có thể mang nó đến trường và hỏi Tử Kiều xem cô ấy có thể nhận nuôi nó không.
Tô Nhiễm nhìn con mèo con đang mở to mắt nhìn chằm chằm cô, thật ra cô có chút không nỡNhưng không thể nào giữ lại, mẹ Tô lại bị dị ứng với những sợi lông động vật này.
May mắn thay, con mèo con rất ngoan ngoãn và không kêu , Nhiễm Nhiễm đã cẩn thận cất cặp sách vào ngăn kéo và để lộ đầu mèo con một cách kín đáo để nó có thể thở được.
Cô ấy đến sớm, lớp học khi đó ít học sinh,bạn học Vương Tử Kiều vẫn chưa đến.
Chỉ là Lục Hi ở sau lưng cô đến sớm, lúc cô đến anh đã nằm trên bàn, ngủ bù.
Cô dường như làm ồn đến anh,Thụy Nhiễm thấy anh cau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tô Nhiễm nhìn anh, có chút đỏ mặt, “ Thật xin lỗi, làm động đến cậu rồi”Lục Hi khẽ liếc cô một cái, lại tiếp tục nằm gục xuống bànAnh ấy dường như cũng không ngủ ngon, và đôi mắt của anh ấy cũng giống như cô , với một vòng tròn màu xanh lam.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...