Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Sự hiện diện của hai vị khách quý làm cô ăn không thấy ngon, đối với tính tình và quan niệm không bao giờ lớn của Tô Vân là chỉ chia sẻ thức ăn của mình cho người cô thích. Do ảnh hưởng của lý tưởng sống này nên trên bàn ăn đã diễn ra cảnh một cô gái xinh đẹp đang nhồi nhét thức ăn vào miệng, dù cho trong miệng thức ăn được nhét đầy nhưng vẫn cố chấp tất tần tật thức ăn được Tô Noãn và Hàn Thiên nhìn trúng thì toàn bộ được điều động về chén của cô.
Ba mẹ Tô khó hiểu nhìn con gái, chẵn lẽ bảo bối nhà họ đói đến vậy sao? Nhìn cứ như cô dân tị nạn vậy.
Hàn Thiên nhíu mày đẹp, cô ăn chậm một chút không được sao? Ăn lượng thức ăn lớn như vậy thật đáng lo mà, Hàn Thiên lắc lắc đầu hắn làm sao vậy tại sao lại đi lo lắng cho cô rồi
Tô Noãn luôn chú trọng đến vốc dáng, nhìn tốc độ ăn của Tô Vân mà chỉ biết cười lạnh, cô ta sắp thành con heo đất rồi, ăn đi ăn cho nghẹn chết cô đi.
Tô Noãn phải nói là thần dự đoán mà, đang tập trung chiến đấu thì Tô Vân ngóc đầu dậy từ biển thức ăn, mắt trợn ngược, khuôn mặt đỏ bừng, ƯM ƯM chỉ chỉ ở cổ họng, AAAA nghẹn chết cô rồi, huhu chẵn lẽ cái chết lại đến một cách xàm xí như vậy với cô lần thứ hai hay sao?
Ba mẹ Tô, Hàn Thiên luống cuống sợ chết khiếp người vỗ lưng người, gót nước, người thì khóc.
Kết quả là cô thoát chết rồi từ đây cô không ăn nhanh như vậy nữa cô xin thề mà.
Ba mẹ Tô định trách mắng vài câu thì nhìn thấy đôi mắt của Tô Vân đã đỏ hoe thì lòng mềm đi không thốt ra được, cưng chiều dỗ dành cô giúp cô ổn định lại tinh thần.

Hàn Thiên thì mặt vẫn lạnh tanh nhưng sự lo lắng vẫn chưa tảng đi hết, hù chết hắn mà, cái cô ngốc này không cần phải hù dọa hắn như thế mà.
Tô Noãn nãy giờ chứng kiến hết cảnh gia đình ấm áp đã ghen tỵ sắp chết rồi tại sao anh Thiên lại đi quan tâm đến con nhỏ suốt ngày đeo bám đàn ông như nó chứ ( tác giả: xin lỗi cô hãy nhìn lại mình), tay nắm chặt quả đấm nhưng trên mặt không dám bộc lộ sự chán ghét Tô Noãn ra bên ngoài.
- Tiểu Vân em ăn từ từ thôi nào không ai giành với em mà, em cứ như vậy sẽ béo lên cho xem.
Tô Noãn tỏ vẻ quan tâm, giọng ngọt ngào trách mắng. Nhưng đổi lại là sự khó chịu của người khác
Ba mẹ Tô cảm thấy thật bực mình, cô ta dám bảo Vân nhi nhà họ béo sao, còn hàm ý bảo con bé ham ăn, con bé đáng yêu thế ăn được là tốt ai giống như các tiểu thư nhà giàu kia( ý chỉ Tô Noãn) muốn ăn nhưng lại muốn giữ dáng, ngại ngùng cố gắng nín nhịn thật giả tạo.
Hàn Thiên bên cạnh thì vẻ mặt càng lạnh đôi mắt tỏ vẻ khó chịu.
Tô Vân vừa thoát chết nên tha cho cô ta, hừ cô( Tô Noãn) mới béo cả nhà cô mới béo, vóc dáng cô ( Tô Vân) là siêu chuẩn nhá.
Cơm nước xong xuôi cả nhà trò truyện đôi lát thì Hàn Thiên ra về, Ba Tô cũng trở về công ty, mẹ Tô thì đang mê mệt phim thần tượng Đài Loan nên về phòng, còn lại Tô Vân và Tô Noãn mắt to trừng mắt nhỏ ở phòng khách.
Ở cùng với nữ chủ cũng áp lức lắm a, cô không còn sức lực đâu mà đối đầu với đại nhân vật này a, ăn no thì phải ngủ không phải sao. Cô bỏ mặc tất cả mà lê thân xác to lớn của mình về phòng. Vừa ngã xuống giường thì đã ngủ, cuộc sống của cô thật giống loài heo mà có khi Tô Noãn nói đúng rồi cô sắp thành bà béo rồi.
--- ----------đường phân cách có duyên nhất thế giới---- -------
Tô Vân choàng tĩnh dậy đau đớn ôm dạ dày, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng bệt. Cô không dám kinh động đến mẫu hậu, nói giỡn bà mà biết thì có nước mà khóc ngất lên có khi đền lúc đó cô phải lo ngược lại cho bà, cô cấp tốc thay đồ bắt taxi đến bệnh viện cô có điên mới tự mình lái, lái xe như cô thì đến bệnh viện có lẽ cô đã đi hầu diêm vương rồi.
Bước vào bệnh viện cô hoang mang làm sao đây, cô chỉ cần mở miệng nói thì cô sẽ ói ra tất cả mất, lắc đầu không được không được thật tiếc lắm, thức ăn này đắc tiền lắm. Một tay ôm dạ dày một tay bắt được một cô nàng y ta cô ú ớ chỉ chỉ vào phần bụng giữa ngực.
Tiểu thư nhà họ Tô làm sao vậy lại đến làm phiền bác sĩ Lãnh rồi sao, cô y tá ánh mắt khinh thường, cầm bản kê khai nhìn về hướng tay của Tô Vân chỉ mà điền vào khung khám bệnh
Y tá hờ hững hướng dẫn đến phòng khám, rồi bỏ mặc cô đang xếp hàng dài đằng đẵng không thấy cái kết kia, mà đi làm việc của mình.

Một tay ôm bụng, một tay bịch miệng ai bảo chờ đợi là hạnh phúc đây, hạnh phúc không có mà bây giờ cô khó chịu sắp chết rồi đây.
--- ------đường phân cách------
Lãnh Hiên mệt mõi bước ra khỏi phòng cấp cứu, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi. Hắn đã ở trong phòng cấp cứu hơn 24 tiếng rồi. Mệt mõi bước về phía phòng nghỉ thì bỗng như quả tạ đập vào người nhìn lại thì là cô y tá béo ục ịc vừa rồi đã bỏ lại Tô Vân một mình chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Khuôn mặt Lãnh Hiên hiện lên toàn hàn băng hắn ghét nhất người lạ đặc biệt là phụ nữ lạ đụng chạm vào người hắn, hắn đã là hoa có chủ rồi đấy.
Cô nàng y tá béo mặt đỏ bừng nhặt lại giấy tờ trên tay ra sức xin lỗi hắn. Bác sĩ Lãnh thật soái a ( tác giả: hắn ta đang phát hỏa đây, chắc soái không đây?) nhặt được phân nữa thì tay bị Lãnh Hiên nắm chặt, aaa tim cô(y tá béo) đập rộn ràng bác sĩ Lãnh có khi nào nhất kiến chung tình(vừa gặp đã yêu) cô rồi không. Nhưng sự thật là hắn nhìn thấy giấy khai tên tuổi khám bệnh của Tô Vân người con gái hắn đang nhớ thương, từ khi cô xuất viện hắn nhớ cô như điên nhưng hắn bận rộn trong các lịch cấp cứu, đè nén nỗi nhớ nhung bấy lâu hắn không còn có thể tiếp tục kiên nhẫn nữa rồi nhưng khi nhìn vào giấy khám bệnh, hắn nhíu chặt mày, đây là gì cô bị bệnh nặng như vầy từ khi nào, không phải hắn vừa kiểm tra tổng thể cho cô sao?
Bác sĩ Lãnh mặt lạnh, ánh mắt tràng ngập vẻ lo lắng, hắn phải đính thân khám cho cô, hắn không muốn hắn là người cuối cùng biết được bệnh tình của cô, cũng không muốn nhìn thấy cô bị người đàn ông khác chạm vào, cô nhất định phải là của hắn.
- gọi cô ấy đến phòng của tôi.
Bỏ lại cô y tá khó hiểu nhìn bóng lưng hắn, không phải bác sĩ soái ca này rất ghét cô nàng mê trai kia sao.
Tô Vân tưởng như tuyệt vọng thì nguồn sáng cứu vớt đời cô đã đến cô y tá béo dẫn cô đến phòng khám bệnh riêng của bác sĩ nào đó, lúc đó trong mắt Tô Vân cô y tá kia thật đáng yêu mà.
Nhưng bước vào phòng thì khuôn mặt bác sĩ biến thái Lãnh Hiên làm cô không thể thốt nên lời mà.
- nằm xuống, cỡi áo ra

Lãnh Hiên tay không đeo găng tay ra lệnh cho Tô Vân, Tô Vân ngây ngốc ớ đau dạ dày khám cần phải cỡi áo sao? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống giường bệnh, e dè cỡi áo.
Lãnh Hiên nhìn thấy hành động chậm chạp của cô thì tức giận, bước đến gần mà xé luôn cái áo T-ship cô đang mặc.
AAAA tên biến thái này định làm gì đây, cô mà nói được cô sẽ chữi banh nhà nát chợ nhà hắn cho xem. Tức giận đến đỏ cả mặt nhưng cô cắn răng không nói ra một chữ, nếu nói cô sẽ lập tức phun hết toàn bộ thức ăn mất.
Lãnh Hiên mặt nghiêm túc sờ sờ, ấn ấn ở ngực cô, rồi lại bóp bóp. Ưm cảm giác cũng không tệ lắm, cảm giác thật tốt.
Tô Vân bây giờ không còn bình tĩnh nữa, tức giận dồn sức ép toàn bộ thức ăn sắp nôn ra một lần nữa vào dạ dày. Mắt tóe lửa, quát to
- AAAAA TÊN BIẾN THÁI NÀY! Anh khám ở đâu thế hả?
- không phải cô đến đây để điều trị ung thư vú sao? Lãnh Hiên khó hiểu chớp chớp mắt nhìn cô
- Anh mới bị ung thư vú, cả nhà anh mới bị ung thư vú.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui