Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
Nguy Dĩ Huyên không bắt bẻ Lục Trầm nữa, uống nước xong thì trở về phòng ngủ nhân tiện khoá trái cửa, lưu lại một mình Lục Trầm ngơ ra ở phòng khách. Cũng không biết qua bao lâu, trợ lý Tiểu Chanh tới, trong tay xách theo một túi rau dưa lớn, nhìn thấy Lục Trầm ở chỗ này thì cả kinh đến mức cằm sắp rớt ra: “Lục tổng, ngài, ngài cũng ở đây à.”
Lục Trầm rất rụt rè: “Đêm nay tôi ăn cơm ở đây.”
Tiểu Chanh nhìn cửa phòng ngủ khoá chặt, ngượng ngùng gật đầu, “Được.”
Nguy Dĩ Huyên bật điều hòa nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mơ mơ hồ hồ sắp ngủ đến nơi, thì di động cầm trong tay vang lên, là người đại diện Trần Lị, Nguy Dĩ Huyên nhận điện thoại, hỏi: “Alo, chị Trần?”
Trần Lị: “Tổng tài công ty Tinh Động có phải đang quen với em hay không?”
Nguy Dĩ Huyên hơi nhíu mày: “Sao thế?” Chẳng lẽ là bị chụp rồi?
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười, “Không có gì không có gì, công ty cho em nhận vài kịch bản, đều là kế hoạch trong năm nay, có thể sẽ có chút vất vả, em chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đi gặp đạo diễn Đỗ Thao một lần trước đi.”
Nguy Dĩ Huyên hơi ngẩn ra, “Em biết rồi.”
Tắt điện thoại, Nguy Dĩ Huyên hơi hơi suy tư, đột nhiên cười, cô nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, duỗi eo lười biếng ở trên giường, tùy tay hơi vuốt vuốt tóc dài. Cô còn thắc mắc, tại sao hôm nay Lục Trầm lại sống chết muốn vào cửa nhà cô, thì ra là lén lút tới đòi thưởng.
Tiểu Chanh nguyên bản ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm chiều, lặng lẽ liếc mắt xem xét Lục tổng tài - người hình như đang ngồi trong phòng khách xem TV, trong lòng lẩm nhẩm lầm nhầm: Chuyện của hai người này rốt cuộc là sao? Cô nhìn Lục Trầm nhiều thêm vài lần, hắn nhìn qua giống như đang xem TV, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện người nọ hơi thất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Phút chốc, nắm cửa phòng ngủ hơi lạch cạch, Tiểu Chanh liền thấy Lục Trầm lập tức hoàn hồn, làm bộ đang xem TV, cô thoáng cười trộm, cúi đầu chuyên tâm nấu cơm.
Nguy Dĩ Huyên mắt nhìn thẳng coi như không thấy Lục Trầm đang ngồi trên sô pha, lập tức vào phòng bếp, giương giọng hỏi: “Đêm nay làm món gì ngon à?”
Tiểu Chanh đồng tình với Lục tổng tài hai giây, tiếp theo trả lời Nguy Dĩ Huyên: “Hầm một chén canh xương sườn chị thích, ngoài ra còn nấu thêm bốn chén cơm nhà, chị Huyên hai ngày nay gầy hơn, cơm máy bay quá kém, chị cũng chưa ăn cơm gì đâu.”
Nguy Dĩ Huyên cười, đặt tay lên vai Tiểu Chanh ghé sát vào nhìn nguyên liệu nấu ăn: “Thương chị vậy à.”
Tiểu Chanh tự hào: “Tất nhiên, không thương chị thì thương ai.”
Dứt lời, Tiểu Chanh dò xét phía nhà dưới hỏi: “Lục tổng, ngài thích ăn gì?”
Lục Trầm còn chưa nói lời nói, Nguy Dĩ Huyên liền nhàn nhạt ra tiếng: “Đừng để ý đến anh ta, anh ta thích ăn thì ăn, không thích ăn thì cút đi.”
Lục Trầm bị đâm một kiếm: “…Tôi ăn cái gì cũng được.”
Tiểu Chanh che miệng cười, nhỏ giọng nói với Nguy Dĩ Huyên: “Chị Huyên, bộ dáng ủy khuất của Lục tổng y như đứa con nít vậy ha ha ha thật đáng yêu.” Nói xong nhận được ánh mắt như dao găm của Nguy Dĩ Huyên, lập tức câm miệng: “Em chưa nói gì hết.”
Tiểu Chanh nấu cơm xong thì đi ngay, cô ăn cơm ở nhà rồi mới đến, cô mang giày xong, vẻ mặt bỡn cợt vẫy tay với Nguy Dĩ Huyên: “Chị Huyên em đi đây, hai anh chị ăn cơm vui vẻ, chén thì không cần rửa cứ quăng vào bồn, ngày mai em sẽ tới dọn.”
Nguy Dĩ Huyên giả vờ không thấy vẻ mặt của cô, dặn dò nói: “Trên đường nhớ cẩn thận.” Đi sớm cũng tốt, bằng không trời tối thì sẽ không an toàn.
Tiểu Chanh vừa đi, trên bàn cơm liền dư lại hai người là Lục Trầm và Nguy Dĩ Huyên, Lục Trầm suy nghĩ nửa ngày cảm thấy bản thân nghẹn đến mức hoảng, “Dĩ Huyên, chuyện đó, em có thu được tin tức nào không?”
Nguy Dĩ Huyên chuyên tâm ăn cơm: “Không có, tin tức gì?”
Tim Lục Trầm lại nhận thêm một kiếm, nghẹn vài giây, mới mở miệng tiếp: “Là về kịch bản.”
Nguy Dĩ Huyên gắp đồ ăn bỏ vào trong chén, từ tốn trả lời: “Có, người đại diện có nói năm nay phải chụp diễn rất nhiều nên sẽ hơi vất vả, kêu tôi tự chuẩn bị một chút.”
Vẻ mặt Lục Trầm hơi đơ ra, sau đó ngưng trọng: Không xong, quên mất, một năm quay nhiều phim như vậy, thân thể nhỏ bé của Nguy Dĩ Huyên sao có thể chịu được?
Nguy Dĩ Huyên cười: "Sao thế, mấy phim kia đều là anh đầu tư sao?”
Vẻ mặt Lục Trầm hàm hồ, “…” Xong đời, hắn vốn dĩ muốn tranh công, kết quả hoàn toàn tương phản với ý muốn, bỗng nhiên hơi không muốn thừa nhận là mình đầu tư là chuyện như thế nào?
Đang lúc Lục Trầm nghĩ nên trả lời thế nào, lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng chầm chậm của Nguy Dĩ Huyên: “Lục Trầm, anh đang muốn bao dưỡng tôi sao?”
Lục Trầm trả lời vô cùng nhanh chóng: “Không phải.” hắn tạm dừng vài giây, “Anh đang muốn cưới em.”
Câu này vừa mới nói ra, Lục Trầm mẫn cảm nhận thấy được toàn bộ bầu không khí trên bàn cơm đã thay đổi, sau một lúc lâu, hắn mới nghe được giọng nói của Nguy Dĩ Huyên: “Cưới tôi?” Rõ ràng chỉ là hai chữ mềm nhẹ, nhưng Lục Trầm lại thấy cả người giống như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến thấu tim. Hắn nhìn thấy Nguy Dĩ Huyên khẽ cười, vẻ mặt vẫn là dịu dàng động lòng người trước sau như một, giống như là một bó hoa sơn trà mỹ lệ, cô khẽ nói một câu thế này: “Lục Trầm, nếu lời này của anh là lời nói của hai năm trước, nói không chừng tôi đã đồng ý.”
“Nhưng mà,” Nguy Dĩ Huyên buông đũa xuống, “Hai năm trước, tôi tìm mãi vẫn không thấy anh.”
Nguy Dĩ Huyên đứng lên, không quay đầu lại, dùng bóng dáng đối diện với Lục Trầm: “Cơm nước xong thì trở về đi, nhớ khoá kỹ cửa.”
“Tôi cảm ơn anh đã nâng đỡ tôi, coi như là bù đắp thương tổn không từ mà biệt mười năm trước anh mang cho tôi đi.”
“Về sau, đừng gặp lại nữa."
Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn ở nhà ăn mang theo màu sắc ấm áp, phô rải từ trên đỉnh đầu xuống. Vẻ mặt Lục Trầm ẩn trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn càng ngày càng run rẩy, thể hiện cảm xúc không ngừng kích động trong lòng hắn.
Mười năm...
Không phải mười phút, không phải mười giờ, không phải mười ngày, càng không phải mười tháng, mà là suốt mười năm.
Lục Trầm đưa tay che khuất đôi mắt, cảm xúc trong lòng như sóng biển thổi quét quay cuồng không ngừng, khiến trái tim hắn cũng đau đớn khó nhịn, màn hình di động hơi sáng, nhận được một tin nhắn, Lục Trầm cũng không rảnh để xem, chỉ liếc mắt nhìn màn hình khoá của mình: Nữ sinh mười bảy tuổi tuổi mặc một chiếc váy thuần trắng, tóc búi cao lộ ra vần trán trơn bóng, vẻ mặt cô dịu dàng, khóe môi mang theo nét đẹp điềm tĩnh theo năm tháng, đầu hơi dựa lên vai thiếu niên mặc giáo phục bên cạnh, người nọ duỗi tay vuốt cái ót, lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời.
Có lẽ họa sĩ Tuy Âm kia chỉ là tùy tay vẽ, lại thật sự vẽ ra Nguy Dĩ Huyên và Lục Trầm thời cấp 3.
Nhưng về sau, ai cũng không rõ nữa.
Nguy Dĩ Huyên vẫn như cũ dừng lại tại đó, bộ dáng mỉm cười với người khác, giống hệt như cô ngày cũ, chỉ là độ cung nơi khóe môi không còn tia ngọt ngào kia. Mà hắn đã hoàn toàn vứt bỏ con người mà hắn đã từng có, đã quên cách tươi cười vui sướng, cũng dần dần không hiểu tại sao con người lúc trước của mình lại trung nhị và biệt nữu đến thế.
Lục Trầm chậm rãi nắm chặt tay, càng thêm dùng sức, ý đồ che dấu cảm giác vô lực trong lòng bị phóng đại vô hạn.
Đêm nay, Lục Trầm đi đến phòng ở bản thân đã từng ở thời cao trung, ngây người suốt một buổi tối trong căn phòng này, trên tường gian phòng kia dán mấy tấm poster ngôi sao bóng rổ, dưới chân bàn đặt hai quả bóng rổ, đại khái lâu rồi không ai để ý, bóng rổ đã vô cùng mềm oặt, nằm lẻ loi một góc phía dưới bàn.
Lục Trầm ôm vào lòng bàn tay một quả bóng rổ chưa bị thoát khí nghiêm trọng, bóng rổ nện ở trên sàn nhà không bị tưng lên, nặng nề lăn vài cái trên nền đất thì nằm yên lại.
Kéo ngăn tủ ra, bên trong có để một quyển notebook, bên cạnh cuốn notebook có đặt chiếc kẹp tóc con bướm, Lục Trầm nhìn thấy thì hơi sửng sốt vài giây, sau đó chậm rãi duỗi tay đem nó lấy ra, đây là… Nguy Dĩ Huyên…
Gắt gao nắm chặt kẹp tóc trong lòng bàn tay.
Hắn còn nhớ rõ, giữa hè ngày đó ánh nắng còn gắt hơn năm ngoái, trong một lần chọc giận cô, hắn vì dỗ cô vui, lần đầu tiên đi dạo cửa hàng trang sức cho con gái, ngày đó hắn do do dự dự xoay thật lâu trong cửa hàng trang sức, cảm thấy bước vào cửa hàng trang sức của con gái là vô cùng thẹn và mất mặt, chỉ là cuối cùng hắn vẫn cắn răng đi.
Hình như cũng không biết tự mình chọn cái nào thì được, nên hắn tùy tay cầm một cái kẹp tóc rồi chạy nhanh đi tính tiền.
Cái kẹp tóc kia thành công dỗ được trái tim của bạn gái thay hắn, từ ngày đó trở đi mỗi ngày cô đều mang nó, sau lại thấy cô thích cái kẹp tóc kia như vậy, lương tâm hắn rốt cuộc cũng trỗi dậy, sinh ra cảm xúc áy náy, ở ngày Lễ Tình Nhân đó để người trong nhà mang lắc tay thủy tinh độc nhất vô nhị từ Pháp về, đích thân đeo lên cổ tay mảnh khảnh của cô.
Vì thế cái kẹp tóc con bướm kia liền quang vinh hạ cương, bị hắn quăng vào cái ngăn kéo ngày, không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Lúc trước hắn làm sao theo đuổi được Nguy Dĩ Huyên?
Lục Trầm chậm rãi đóng ngăn kéo lại, nhìn về phía không trung ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao.
Nói tiếp cũng thật mất mặt, Lục Trầm đã từng vì đạt được trái tim của Nguy Dĩ Huyên, khiêng tấm ván gỗ ghi thông báo tuyên ngôn chạy mấy vòng quanh trường, ngay lúc đó thích là nồng cháy như vậy, vì cô hắn không cần gì hết, trước khi hắn ngất xỉu vì mệt, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của cô.
Nếu có thể ở bên nhau một lần nữa, chuyện mất mặt như vậy, cho dù có làm một lần nữa, hắn cũng nguyện ý.
13/11/2018
- ---oOo----
Vân: Hự hự cảm động quá đi ~
#Đừng quên nhớ vote và cmt nhá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...