Sau khi rời đi cũng đã hơn 1 tháng, Thẩm Vân Tiêu một đường đi đến khu trung lập.
Phí vào thành là 10 viên linh thạch phàm phẩm.
Bước qua cánh cổng thành, đường phố náo nhiệt nở rộ trước mắt, không khí vui tươi rộn ràng nào động cả khu phố.
Hai dãy hàng buôn bán tấp nập, người đi kẻ lại đông đúc như tụ hội.
Bên tòa lầu, những cô gái xinh đẹp vẫy khăn mời khách đầy duyên dáng, sự xa hoa của cả thành đánh sâu vào thị giác cậu.
Thẩm Vân Tiêu bỏ ra 2 viên linh thạch trung phẩm thuê một gian khách điếm nhỏ.
Vì sắp đến Tết nguyên đán nên mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy, giấy dán Phúc Lộc Thọ có mặt khắp nơi, hoa cũng bắt đầu nở rộ tỉnh giấc sau thời gian ngủ đông dài.
Khi về đêm khung cảnh càng náo nhiệt hơn, cả thành về đêm rực sáng như ban ngày, tiếng người dân nô nức chảy hội, chúc nhau những câu chúc rốt lành mong cho nhau một năm mới thêm sung túc, ấm no.
Giờ này mọi người chắc cũng đang đón Tết rồi.
- Nương, vị ca ca này kì lạ quá.
Đứa bé đi đằng sau cầm cây kẹo hồ lô nhìn chăm chú vào cậu
Quả thật trang phục của cậu lạ thật, riêng cái đấu lạp thêm cái áo khoác đã làm cậu bắt mắt hơn hẳn.
Theo dòng người xô đẩy Thẩm Vân Tiêu liền bị xô thẳng đến trước cửa tửu lâu.
Đến trước cửa, mùi phấn son nồng nặc xộc thẳng vào mũi vô cùng khó chịu.
- Ai da, vị khách quan này đi thong thả.
Tiếng mời chào khách vẫn không hề thuyên giảm mà còn ngày càng rộn rã hơn.
- Ui da.
Một người từ đằng trước chạy đến xông thẳng vào cậu.
- Xin lỗi, xin lỗi ngươi, uy, vị tiểu ca này trang phục hơi mặn nha.
Thiếu niên ngã trên đất ngẩng mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt tinh nghịch dưới ánh đèn vàng dát lên một tầng ấm áp nhu hòa, cả vơ thể quấn trong tấm áo choàng trắng tuyết xù lông trông như một quả cầu tuyết vậy.
Đệch mệnh?
Thẩm Vân Tiêu nghe loáng thoáng thấy thiếu niên ngã trên đất phát ra một từ khó nhận biết.
- Hello?
Cũng không ôm hi vọng nhiều, Thẩm Vân Tiêu phát ra tiếng chào làm người kia cứng đơ người, đôi mắt to tròn lấp lánh như muốn nhảy ra xông thẳng lên người cậu.
- Hi? How are you?
Thiếu niên vội đáp lại như sợ cậu chạy mất còn túm chặt lấy tay áo cậu.
- Bình phương của hai bằng?
Thẩm Vân Tiêu bất ngờ hỏi thêm.
- Bằng đạo hàm của 4x.
Thiếu niên mừng rớt nước mắt ôm cậu, nước mắt lưng tròng.
-Đồng hương a.
Hai người kiếm một gian tửu lâu, vô xùng chi kỉ ôn truyện.
- Ta ở thế giới này tên là Ngải tắc Trạch, trước kia ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ngươi tên gì?
Ngải Tắc Trạch hào hứng nhìn Thẩm Vân Tiêu.
-Ta là Thẩm Vân Tiêu, trước kia sống ở Nam Định.
-Uy, Vân Tiêu, ngươi có thể tháo cái thứ trên đầu ngươi ra được không? Dù sao cũng là đồng hương, ta nhất định sẽ không chê ngươi.
Ngải Tắc Trạch nhìn Thẩm Vân Tiêu với ánh mắt tò mò.
Thẩm Vân Tiêu thấy mình đội cũng không phải phép lịch sự nên gỡ đấu lạp xuống, một đầu tóc trắng tuyết bung xõa trải dài trên lưng dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, khuôn mặt chưa này nở hoàn toàn vẫn làm cho người ta cảm khái không thôi.
Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách rực rỡ thu hút người nhìn không thể rời mắt.
- Uy, đồng hương, ngươi cũng quá đẹp rồi nga.
Thẩm Vân Tiêu đưa khăn tay đến trước mặt Ngải Tắc Trạch.
Lúc này hắn mới nhận ra mình chảy máu mũi, khuôn mặt đỏ bừng vội nhận lấy.
- Nhan sắc cũng thật là hại người đi, ta xuyên đến đây hơn một năm rồi, dù có cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này đi nữa ngươi vẫn là người đẹp nhất ta từng gặp a.
Ngải Tắc Trạch nói liền tù tì không dứt, Thẩm Vân Tiêu bồi ở bên cạnh thỉnh thoảng đáp lại lời hắn.
Từ lúc bước vào tửu lâu đến giờ, Thẩm Vân Tiêu vẫn luôn để ý đến hai người bám theo sau bọn họ, tu vi không thấp, nếu không để ý tuyệt đối sẽ không nhận ra được.
Tiếng sột soạt trên nóc nhà càng lúc càng rõ, Thẩm Vân Tiêu lén đốt một viên thuốc, mùi hương mỏng manh phiêu tán trong không khí không dễ phát hiện.
- Soạt.
Hai tên mặc đồ đen phá tan nóc nhà xông vào, lưỡi kiếm sắc bén đánh vào nhau từng tiếng phát ra tia lửa.
-Chạy.
Thẩm Vân Tiêu nhanh tay kéo Ngải Tắc Trạch theo lẫn vào trong đám người chảy hội.
Cậu biết viên thuốc kia của cậu chỉ có thể kéo dài trong nửa canh giờ, không nhanh chân lên sẽ không kịp.
- Xin lỗi, liên lụy ngươi rồi, là ta suy nghĩ không chu đáo.
Ngải Tắc Trạch ngẩn người cười xấu hổ xin lỗi.
- Không sao, Thụy vương điện hạ, ngài cũng nên về nhà thì hơn.
Thẩm Vân Tiêu vẫn cắm đầu đi về phía trước.
- Sao ngươi biết ta ở đây là Thụy vương?
-Ngạo trừ Hoàng tộc thì ai dám mang họ Ngải chứ, thân một vị vương gia trẻ tuổi, ngọc bội bên hông khắc chữ Thụy.
Ngươi cũng nên nói ta biết hai người kia là ai đi.
Thẩm Vân Tiêu từ tốn đáp lời.
-Hai người kia do Lươn phi phái tới, bà ta ngứa mắt ta, muốn diệt trừ ta a.
Thẩm Vân Tiêu bước hụt một bước mém toang nhưng cũng bước đến trước cửa vương phủ rồi.
- Ngải Tắc Trạch!
Vừa nước vào sảnh chính đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ.
- Ha ha, ca.
Ngải Tắc Trạch co rúm người nấp sau lưng cậu khẽ lên tiếng.
- Cái tên chết tiệt nhà đệ, biết ta lo lắng lắm không hả?
Ngải Tắc Huy bước đến, khuôn mặt có vài phần giống Ngải Tắc Trạch giận dữ mắng.
- Ca, huynh thấy khách của đệ cũng phải giúp đệ giữ thể diện chứ.
- Đệ còn biết giữ thể diện sao, đến cái mạng cũg không cần?
Thẩm Vân Tiêu không dám đứng cùng chịu đòn vội né sang một bên.
- Đệ sai rồi, đệ biết sai rồi, ca.
Ngải Tắc Trạch như cún con tủi thân cụp đuôi.
-Đây là?
Ngải Tắc Huy cũng không tiện trách phạt bèn đổi đề tài.
-Ca, giới thiệu với huynh, đây là Thẩm Vân Tiêu bằng hữu của đệ, hắn vừa cứu đệ đó.
Ngải Tắc Trạch lập tức full máu giới thiệu cậu.
- Thì ra là bằng hữu của Tiểu Trạch, đã tạ ra tay tương trợ.
Ngải Tắc Huy mỉm cười khách sáo, lại thêm Ngải Tắc Trạch mời gọi khiến cậu cũng không nỡ từ chối quyết định tạm thời ở lại trong phủ.
--------------------------------------phần ngoại truyện-----------------------------------
Tạ trung khuyển kề dao vào cổ tác giả: thì ra mi chọn cái chết.
Tác giả:༎ຶ‿༎ຶ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...