Thẩm Vân Tiêu mê man như vậy, thân thể nặng nề như đeo trì trên người, toàn thân bị tra tấn đến mất cảm giác, cả người trống rỗng đến vô hồn.
Suốt một tuần, trải qua những hình phạt kinh khủng, thân thể cậu đã sớm tàn tạ đến không thể chịu nổi, máu theo vết thương không được băng kín chảy lách tách xuống nền đất.
Mái tóc trắng rũ rượu sơ xác, hoang dại, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, vết thương lớn nhỏ chồng chất, vô cùng chật vật.
Đôi mắt màu hổ phách xưa nay linh động giờ cũng đã trở nên trống rỗng, mọi thứ xung quanh cậu vô cùng yên tĩnh, hai mắt tối sầm không nhìn được bất cứ thứ gì, mọi giác quan cứ như đang dần ngừng hoạt động vậy, thật sự rất mệt mỏi.
- Cạch cạch.
Tiếng giày nện lên nền đất trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng nhưng dường như Thẩm Vân Tiêu lại không hề cảm nhận được một chút gì đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.
- Thẩm Vân Tiêu.
Giọng nói trầm thấp, đều đặn vang vọng, giọng nói này xưa nay luôn ấm áp nói chuyện với cậu giờ lại tĩnh lặng, lạnh lẽo đối mặt với cậu.
Như thấy được hi vọng cuối cùng, hai mắt Thẩm Vân Tiêu sáng rực lên, miệng khẽ nở một nụ cười nhưng bờ môi lâu ngày không được uống nước khô khốc rách ra khiến máu tươi tràn ra, nụ cười vận vẹo đến đáng thương.
Tạ Quân Lẫm thoáng cứng đờ người, tim hắn nhói lên từng cơn đau đớn giống như hắn cũng chính là người trải qua hoàn cảnh này cùng với Thẩm Vân Tiêu vậy.
Hắn nỗ lực ép cảm giác bất an xuống đáy lòng, cảm xúc trên khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo đến bên chậu lửa nhấc Huyền thiết lên, bên trên khắc ấn kí của tội phản đang đỏ rực hừng hực trong đống lửa rực rỡ.
- Thẩm Vân Tiêu, ta hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi có chịu khai ra những bảo vật kia bị ngươi giấu ở đâu không?
Dường như hi vọng đã vụt tắt, Thẩm Vân Tiêu cười khổ, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn.
- Đến huynh cũng không còn tin ta, ta biết gì hết, huynh có tin ta không?
Thẩm Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt Tạ Quân Lẫm, hắn sửng sốt, giống như hắn nhìn thấy sự tin tưởng, tín nhiệm cuối cùng của người kia, sự tin tưởng tuyệt đối lẫn trong đó chút chua xót.
- Không nói nhiều, dụng hình.
Phượng Hỏa phong chủ đứng bên cạnh Tạ Quân Lẫm, khuôn mặt không biết là do ánh lửa chiếu lên hay thực sự quá giận dữ mà đỏ rực lên.
Huyền thiết được nâng lên đưa đến trước ngực cậu, dấu vết do huyền thiết gây ra vô cùng đau đớn, sẹo có thể xóa nhưng để xóa được lại là một việc không dễ dàng.
Hai đệ tử tìm chặt tay cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Thẩm Vân Tiêu ánh mắt có thần hơn một chút, ra sức giãy giụa, để lại dấu này trên người cậu không còn mặt mũi để nhận nương với phụ thân nữa, nhưng chính là không thể thoát được.
Tiếng chói khanh khách của Phượng Hỏa phong chủ khiến da đầu người ta tê dại.
Lão nhấc Huyền thiết đỏ rực kia lên, ánh mắt si mê nhìn cậu như đo lường nên đặt ở đâu mới đẹp.
- Aaaaaaaaaaa.
Lão ấn Huyền Thiết lên ngay lưng bên trái cậu, tiếng xèo xèo lẫn với mùi thịt cháy đến ghê rợn, đau đớn đến tận cùng đánh sâu vào linh hồn khiến người ta không thể nào gượng lại được.
- Ha ha ha ha!
Huyền Thiết bị lấy ra kéo theo một mảng da thịt theo cùng, trên nền da trắng xanh chằng chịt vết thương có một dấu ấn ghê rợn đầy tội lỗi.
Thẩm Vân Tiêu khóc nức nở, cậu thực sự chịu không nổi, tiếng thét đau đơn hóa thành tiếng cười đau đớn, vặn vẹo.
Cả cơ thể chằng chịt vết thương, y phục chật vật dính vào miệng vết thương đến ghê rợn.
Tạ Quân Lẫm bàng hoàng, hắn ngay lúc trước khi dụng hình hắn đã quay đi ra ngoài giống như đang chạy trốn vậy, nhưng tiếng hết đau đớn, tiếng cười bất lực của người kia vang vọng trong nhà giam khiến hắn đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức gϊếŧ chính bản thân mình.
Thẩm Vân Tiêu ngất đi, trong mơ màng, cậu cảm nhận như xích đã tháo dỡ ra, thân thể được bao bọc lại tiếp lấy tròn một cái ôn rộng lớn, ấm áp.
Thẩm Vân Tiêu tự hỏi lẽ nào địa ngục lại ấm áp như vậy sao? Thế cũng được.
Không suy nghĩ nhiều, ý thức cũng kiệt quệ.
- Thẩm công tử.
Thẩm Vân Tiêu giật mình tỉnh dậy, cậu nằm trên một chiếc giường rộng lớn, thân thể đã được chữa trị, bên cạnh cậu có một tì nữ lau tay cho cậu tỉ mỉ khẽ gọi.
Bên ngoài không đến thời gian một chén trà đã có người phá cửa xông tói, một nữ nhân đứng tuổi, cả người khí chất bừng bừng nhưng ánh mắt toát lên vẻ vội vã, lo lắng.
Cậu không có quen biết nữ nhân này đi?
Giống như hiểu được ý cậu, nữ nhân ngay lập tức giải thích.
- Vân Tiêu, con đừng hoảng sợ, ta là tỷ muội với mẫu thân con, con đừng quá kích động, ảnh hưởng đến vết thương.
Bà nói tên, kể toàn bộ những thói quen liên quan đến nương cậu khiến cậu không tin cũng phải tin.
- Bây giờ con tính làm gì? Ta cứu con ra ngoài dẫn đến một loạt những truy lùng vô cùng gắt gao.
Thẩm Vân Tiêu do dự, cậu không biết nên làm thế nào nữa, sự níu kéo cuối cùng của cậu bây giờ cũng chỉ còn Tạ sư huynh mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...