Nam Chính Ooc Rồi!


- Tạ sư huynh, bên đệ có một ít Tuyết Linh quả, chút nữa sẽ làm chè cho huynh.

Thẩm Vân Tiêu cao hứng bước vào phòng được mấy đệ tử ở Hạo U Cốc sắp xếp.

Bên trong không quá xa xỉ nhưng mùi thảo dược lại làm người ta rất dễ chịu, thư thái.

Tạ Quân Lẫm nghe Thẩm Vân Tiêu không nói gì, hắn đang không biết lấy lí do gì về việc trí nhớ của mình đã quay trở lại nữa.

Thẩm Vân Tiêu đi đến đâu hắn lại lẽo đẽo theo đến đấy giống như mấy ngày hắn mất trí nhớ sớm đã trở thành thói quen vậy.

- Thơm?
Trên đường đột nhiên xuất hiện mùi hương giống với trên người Thẩm Vân Tiêu, hắn cố gắng tìm kiếm mùi hương ở khắp nơi.

- Tạ sư huynh, huynh tìm gì vậy?
Thẩm Vân Tiêu tò mò nhìn trạng thái của Tạ Quân Lẫm.

- Có mùi của đệ xung quanh đây, rất thơm.


Thẩm Vân Tiêu nghe vậy mới chú ý đến, thì ra là huynh ấy tìm cái này.

Thẩm Vân Tiêu cười kíp cả mắt cầm lấy túi thơm giắt bên hông đưa cho Tạ Quân Lẫm.

- Túi thơm của đệ có mùi giống như mùi đàn hương vậy, nhưng lại có cái gì đó không giống lắm!
Tạ Quân Lẫm đưa lên mũi, mùi thơm nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi.

- Chính xác là không phải của Đàn Hương mà là của Hoa Ưu Đàm, túi thơm này của đệ cũng là lấy hia từ nơi đó để làm.

Hắn nhìn khuôn mặt cậu, dưới lớp mặt nạ kia không biết gương mặt ấy sẽ nhuốm màu u sầu sao? Hắn không muốn nghĩ tới, muốn diệt tận gốc thì phải tự mình làm.

- A, không ngờ ở Hạo U Cốc lại có duyên đến vậy.

Tạ Quân Lẫm nhìn theo ánh mắt của cậu, một nhúm hoa tựa như những chiếc chuông nhỏ xíu, màu trắng tinh khiết, vô cùng nhỏ, trong suốt, trông vô cùng mong manh.

Nhìn màu trắng tinh này không khỏi làm hắn nhớ đến mái tóc trắng muốt mềm mại như thác ấy.

- Huynh cũng thích hoa này sao?
Thẩm Vân Tiêu ghe qua nhìn Tạ Quân Lẫm ngây ngốc ngăm hoa.

- Ừm.

Hắn trả lời trong vô thức, thì ra đệ ấy thích hoa Ưu Đàm.

Hai người đi lại trong cốc, mỗi bước đi chỉ sợ sẽ dẫm nhầm lên một loại theo dược quý làm cậu không khỏi đau sót.

Mỗi lần kiếm dược về để phối là cả một công trình phá hoại, tiền đổ ra thì nhiều mà thu được lại chả bao nhiêu nên cậu cũng có thể nói là một tên cuồng dược liệu.

Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tiền đối với tên như cậu đúng là một thứ xa xỉ.


- Thẩm Vân Tiêu, nhớ ngươi chết mất, lạc mất hai người làm ta lo lắng quá đi mất.

Vậy mà về lại không đến tìm ta luôn, thật là làm ta đâu lòng quá mà.

Yến Thu đi dạo cùng Tâm Liên một đường liền gặp được hai người Tạ Quân Lẫm ở đây gật đầu chào hỏi, lại thấy Tạ Quân Lẫm cứ ngây ngốc nắm tay Thẩm Vân Tiêu chắn trước mặt Yến Thu muốn xông tới.

Yến Thu cảm xúc đang dâng trào liền bị người chắn trước mặt làm cho tắt nhím, muốn nhìn Thẩm Vân Tiêu cũng không nhìn được đành quay về bên Tâm Liên.

- Thẩm sư đệ, huynh ấy!
Thẩm Vân Tiêu bị hỏi gãi gãi mặt cười.

- Chuyện này nói ra rất dài, từ từ nói mới hết được!
Bốn người vừa đi vừa kể, một mạch đi thẳng đến trung tâm nơi các trưởng môn của tứ đại phái đang bàn luận.

- À, thì ra là như vậy, muốn huynh ấy hồi phục cũng không khó, cứ để cho Phượng Ly trưởng lão là được, mặc dù người bề ngoài có vẻ không đáng tin nhưng thực lực thì ai cũng biết rồi.

Thẩm Vân Tiêu cũng không dị nghị dẫn Tạ Quân Lẫm vào trong điện.

Bên trong điện cũng không quá khoa trương ngồi dàn hàng nhiều lỗi, chỉ một mực vây quanh một chiếc bàn tròn, có cảm giác giống như là gia đình xum họp hơn nếu như không phải áp suất thấp đang ở trong phòng thì chính là vậy.


Sắc mặt lạnh tanh thường ngày của trưởng giáo bây giờ thật càng khủng bố, mấy người khác trong các tộc cũng có mặt ở đây.

Ngoại từ Ngải Tắc Huy với Khung Chỉ mặt đen như đít nồi ra thì hai người còn lại ngồi cười tủm tỉm không rõ ý vị.

Bốn người đứng ngoài cửa: Ủa? Đây là chuyện gì đây? Bọn ta bỏ lỡ gì rồi sao?
- Ngươi cứ đợi đi, đệ đệ ta mà có chuyện gì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Ngải Tắc Huy nhìn khung chỉ đầy mặt giận giữ bước ra ngoài không thèm chú ý đến mọi người xung quanh.

Cố gia chủ ngồi nói chuyện với một nữ tử bên cạnh, lam y đến bình đạm, khuôn mặt cũng không mấy nổi bật, nhưng lại có thể ngồi ở chỗ này tuyệt đối người còn lại chỉ có thể là chủ nhận Hạo U Cốc mà thôi.

Không biết nữ tử nói cái gì mà khiến Cố gia chủ không nhịn được cười đến run xả người, chỉ lo cười nhiều quá sẽ bị co thắt dạ dày không chừng.

Sau khi Ngải Tắc Huy đi mặt vẫn liệt ngư vậy, một tia cảm xúc cũng khó nhìn ra nhưng không hiểu sao cậu lạo thấy như trưởng giáo đang vô cùng quẫn bách vậy nhể?
Đã vậy còn chọc tức Ngải Tắc Huy nổi tiếng với bệnh cuồng đệ đệ nữa, rốt cuộc Ngải Tắc Trạch bị sao vậy?
Mà khoan, đây là đang bàn luận về cái gì vậy? Nhóm bà tám của tu chân giới???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui