Nữ nhân nhìn Tạ Quân Lẫm nở nụ cười.
- Câu này dành cho ngươi mới đúng a.
Nữ nhân đưa quả nho vào miệng, vị vừa ngọt vừa chua khiến ả ta càng thích thú.
- Ngươi động tâm rồi, đó là đồ của chủ nhân, ngươi nên biết điều đi.
Tạ Quân Lẫm nhíu mày, đôi mắt sắc lẹm nhìn nữ nhân trên giường.
- Ai da, làm gì mà căng, ta cút, ta cút.
Nói xong liền hóa thành làn khói đỏ biến mất.
Hắn không biết động tâm là sao nữa.
Mỗi lần thấy Thẩm Vân Tiêu nói chuyện với hắn, bám lấy hắn đều cảm thấy tâm trạng luôn rất tốt, nhưng thấy Thẩm Vân Tiêu nói chuyện với người khác liền rất khó chịu, cậu cười với người khác càng khó chịu hơn.
Mặc dù không lộ mặt nhưng vẫn khiến hắn thật không tốt, cũng như vừa nãy để chứng minh mình không có một chút tư niệm gì với cậu hắn đã bắt cậu phải tháo mặt nạ.
Bây giờ hắn hối hận rồi, thật muốn bắt cậu, xích cậu lại để cậu không thể rời khỏi hắn, để cậu chỉ có thể nhìn một mình hắn, thuộc về một mình hắn.
- Chết tiệt!
Tạ Quân Lẫm bóp nát mặt nạ trong tay thành bột mịn trên mặt đất, hắn suy nghĩ cái quái gì vậy!
Hôm sau, đúng như đã hẹn, Thẩm Vân Tiêu đi đến căn phòng lúc trước đã hẹn.
- Hửm? Ngươi ở tầng nào?
Từ phía sau lưng cất lên tiếng nói thanh thúy, cậu quay lại cung kính.
- Dạ, tiểu nô ở tầng 5.
Nữ nhân ưỡn ngực nhìn chằm chằm cậu khiến cậu hơi giật mình, thấy thời gian có vẻ hơi lâu, sợ ả phát hiện ra điều gì, cậu bắt đầu động tay vào không khí nhẹ nhàng thôi kiên ả.
Ánh mắt ả bắt đầu mở mịt, cậu thoáng thở phào yên tâm quay đi.
- A, hóa ra ở đây có con chuột nhắt.
Nàng ta mỉm cười nguy hiểm, cậu không thể ngờ được hương liệu của cậu điều chế vô cùng đặc biệt, đến hóa thần cũng chưa chắc đã nhận ra được, không ổn.
Cậu lập tức muốn rời đi nhưng đã sớm không còn kịp, một trận xoay chuyển toàn bộ ý thức chìm vào biển tối, đến lúc tỉnh lại cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Nơi này không khác gì nhà giam trong mấy bộ phim kinh dị cả, khắp nơi toàn hình cụ, mùi máu lẫn với mùi đất tràn ngập căn phòng.
Bên cạnh còn một nơi khác được ngăn cách khá sạch sẽ, bên trong loáng thoáng thứ gì đó! da người???
Không chỉ có da người, còn có thứ gì đó như đang lột đồ!
- Tỉnh rồi? Không hổ là người của chủ nhân, nếu vào tay ta sớm hơn thì tốt biết mấy, hazzz.
Ả xinh đẹp, kiều diễm nhưng lại vô cùng kinh dị khi trong tau ả là một bộ da người, hơn nữa còn là một nữ nhân, máu vẫn còn đọng trong thân xác bị ả kéo lê trên nền đất.
Thẩm Vân Tiêu nhìn cái xác đến chết lặng, tuy ở thế giới này đã quen với việc chém gϊếŧ nhưng mà kinh dị đến mức này vẫn là lần đầu tiên.
- A, cái này sao, nếu ngươi thích ta cũng có thể giúp ngươi lấy một bộ, dù sao hai tên đồng bọn kia của ngươi quả thật có vỏ ngoài rất xuất sắc! a!
Ả cợt nhả thả bộ da người xuống đất, bàn tay nhuốm máu tươi muốn chạm vào mặt cậu bỗng nhiên bị thứ gì đó đánh bật ra khiến ả thét lên đau đớn.
- Cút, đồ của ta cũng dám chạm vào.
Nghe giọng nói, ả run sợ quỳ rạp trên mặt đất, không còn để ý đên cái tay gần như đứt lìa, mặt cúi sát xuống mặt đất, cả người run bần bật.
- Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai!
Ả nhanh chóng cút ra ngoài, vẻ hèn mọn của ả quả thật làm nam nhân kia thỏa mãn.
- Lại gặp nhau rồi, bảo bối ~.
Thẩm Vân Tiêu nhìn chằm chằm nam nhân, máu trong người sôi sùng sục muốn ăn tưới nuốt sống nam nhân trước mắt.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn nam nhân nhưng lại không làm ra bất cứ hành động gì.
- Ồ, rất bình tĩnh nha, chỗ này thật hôi thối, hay ta chuyển chỗ nói chuyện ha.
Nói rồi hắn búng tay một cái, lập tức cậu bị dịch chuyển đến một căn phòng khác, dây xích có vẻ dài hơn.
Bên trong căn phòng chỉ có đúng một chiếc giường king size đỏ rực, những tấm lụa được treo lên càng làm không gian thêm mờ ảo.
Bốn cây cột trụ một căn phòng rộng lớn được dát vàng, dạ minh châu được lắp nơi chiếu sáng cả căn phòng, vô cùng xa hoa lãng phí.
- Vẫn không nói chuyện?
Nam nhân tò mò nghiêng đầu nhìn cậu.
- Hai người kia thế nào?
Thẩm Vân Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lời nói phát ra vẫn thật khô khốc.
- A, hai nữ nhân kia sao? Vẫn ổn, chưa chết được.
Lời nói của Tư Khải Địch nhẹ nẫng nhưng cậu biết hắn tàn nhẫn như thế nào, chưa chết được nhưng ko có nghĩ là sẽ không bị thương.
- Bảo bối, ngươi vẫn nên quan sát tình hình của mình trước đi chứ.
- Thả họ ra! cả hai nam nhân bị bắt nữa.
Thẩm Vân Tiêu biết mình không có tư cách gì để ra lệnh cho hắn nhưng đây đúng là câu cậu muốn nói.
- Hửm? Thả chúng ra cũng được, nhưng bảo bối, ngươi có thể cho ta cái gì?
Tư Khải Địch nằm trên giường nhìn cậu.
Cậu thật rối rắm, không biết nên làm gì nữa, nếu là Tạ sư huynh thì huynh ấy sẽ biết cách giải quyết!
- Đổi lại ngươi muốn ta làm gì cũng được.
Thẩm Vân Tiêu nghẹn trong cổ họng mãi mới thốt ra được.
- Bảo bối, ngươi không hiểu rõ tình cảnh của mình rồi, ngươi vốn đã ở trong tay ta rồi, bây ời ta muốn làm gì ngươi chẳng được.
Hắn nâng cằm cậu lên, Thẩm Vân Tiêu theo phản xạ lập tức đánh lại khiến lòng bàn tay hắn rách ra một vết thương nhỏ.
Hắn vẫn rất bình tĩnh, với năng lực cường đại của hắn chỉ khi hắn muốn mới có thể bị thương còn không với thực lực của cậu không là cái gì cả.
Tư Khải Địch dùng ngón cái chấm lấy máu quyệt một đường lên môi cậu, vị tanh tưởi lan tràn khiến người ta ghê tởm, huống chi đây còn là máu kẻ thù của cậu.
- Thật đẹp.
Hắn say mê ngắm nhìn tác phẩm của mình, không hề chú ý sắc mặt đã đen ngòm của cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...