Cậu cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế nhưng chỉ nhận được chất giọng kì dị.
- Ngoan.
Thẩm Vân Tiêu nổi hết cả da gà, trong đầu quồng phong loạn vũ mắng chửi cái tên chết tiệt này tám trăm lần.
- Vân Tiêu!
Yến Thu từ lúc về phòng đã thấy có cảm giác chẳng lành, một mạch cùng Tâm Liên chạy đến chỗ Thẩm Vân Tiêu liền thấy cảnh này.
Không đợi hai người kịp phản ứng, nam nhân chiếm tiện nghi của cậu chậc một tiếng rồi biến mất.
Yến Thu hoảng hốt chạy qua, cô thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Vân Tiêu vẫn còn thở, ý thực tỉnh táo nhưng có vẻ bị cái gì đó khống chế rồi.
Tâm Liên lúc này cũng không hốt hoảng, cô bình tĩnh lấy trong người một tấm phù, vẽ một cái trận pháp đơn giản, qua một chén trà đã làm xong.
Thẩm Vân Tiêu cũng lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể.
- Cái tên tóc đỏ vừa nãy tuyệt không đơn giản, nếu không phải hắn tự nguyện bỏ đi thì dù chúng ta có hợp sức lại cũng không đánh lại được hắn.
Yến Thu lẩm bẩm trong miệng, một câu đơn giản nhưng làm sắc mặt Thẩm Vân Tiêu khẽ biến.
- Yến Thu tỷ, có phải tên đó đeo một chiếc mặt nạ màu vàng chỉ che nửa khuôn mặt không?
- Đúng vậy.
Cô trả lời Thẩm Vân Tiêu, không nghĩ tới sắc mặt của cậu càng lúc càng biến đổi, toàn khuôn mặt tuyệt sắc giờ đầy sát khí, không khí trong phòng càng lúc càng lạnh lẽo khiến người ta phát run.
Ba người nhanh chóng xâm nhập vào trung tâm Lý phủ, ườn bộ Lý gia vô cùng quỷ dị, mỗi con đường đều có những ngã sẽ chằng chịt, nếu không quen sẽ lập tức bị mất phương hướng.
Cả một tòa Lý phủ to lớn lại không hề có một bóng người canh giữ, vô cùng quỷ dị.
- Chúng ta đã đi qua nơi này hai vòng rồi.
Tâm Liên vừa cất tiếng, lập tức hai người cũng dừng lại nhìn kí hiệu đánh dấu trên vách tường.
Thẩm Vân Tiêu lợi dụng phi kiếm thử bay lên nhưng chính là bay lên đến đâu thì lập tức bức tường hai bên sẽ cao lên đến đó không ngừng.
- Chúng ta rơi vào pháp trận rồi, trước tiên phải ưu tiên tìm ra mắt trận trước.
Tâm Liên vẫn bình tĩnh dựng lên trận pháo dò tìm, quả thật khá tốn thời gian nhưng đây là cách duy nhất bây giờ rồi.
Thẩm Vân Tiêu đứng chết lặng, không nói không rằng, tâm trạng cậu bây giờ không biết làm sao để miêu tả cho hợp lí nữa.
Sự nôn nóng làm cậu không thể nào giữ được bình tĩnh, liên tục làm sai thao tác khiến Yến Thu ấn cậu xuống ngồi yên một chỗ.
Trận pháp được lập ra không đơn giản, 6 cửa tương ứng với sáu ngã rẽ, mỗi nơi sắp xếp một ít linh thạch làm nguồn năng lượng, dùng một tấm bùa xếp thành hạc giấy đặt đúng vào vị trí.
Trận khởi, lập tức con hạc giấy bay lên, ba người đuổi theo, vòng qua không biết bao ngã rẽ cuối cùng dừng lại trước một viện tử, bên trong trống rỗng hoang tàn vô cùng.
Không thể ngờ trong Lý phủ xa hoa lại có một nơi trống trải như vậy.
Bên trong sân viện con bạc giấy dừng lại trên cành cây chết khô, chỉ cần phá hủy nó là được.
Thật sự phá hủy mắt trận chỉ đơn giản như vậy sao? Không thể nào, Tâm Liên vận sức đánh mạnh vào cây nhưng chính là không có chút tác dụng nào hết.
Toàn bộ linh lực phát ra như đánh vào đệm bông vậy, hoàn toàn bị nuốt chửng sạch sẽ.
Yến Thu dùng linh hỏa để thiêu đốt cũng vô tác dụng, thậm chí còn làm cái cây như biết nổi giận, rễ cây đâm ra khỏi mặt đất tấn công khắp mọi nơi.
Cành cây linh hoạt phá tan bộ bàn ghễ bằng đá trong viện tử, bụi bay lên mù mịt trong không khí.
- Chết tiệt, nếu đã như vậy càng không thể nhân từ.
Cậu lấy một lọ thuốc trong túi trữ vật, vẩy đến đâu lập tức rễ cây bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn.
Những cành cây đã sớm trụi lá rùng mình, cố gắng cách xa nguy hiểm làm không gian càng trở nên ghê rợn.
Dù có ánh nắng của buổi sớm vẫn không làm không khí trở nên ấm áp hơn được.
Yến Thu nhìn lọ thuốc trong tay cậu kinh ngạc, không ngờ tới nước lại trị được quỷ mộc này.
Thẩm Vân Tiêu đổ đến đâu rễ cây bị ăn mòn đến đó, đến khi nó hoàn toàn chết thì dưới gốc cũng lộ ra một biến châu đen ngòm, không do dự cậu lập tức dẫm nát viên châu.
Một trận xoay chuyển, không gian bị thay đổi hoàn toàn quay trở lại buổi đêm, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm đến tiểu viện của Lý đại tiểu thư để xác nhận thôi.
Trong phòng Lý Yên Nhiên hoàn toàn trống rỗng, các tiểu thư khác được mời đến cũng rơi vào tình trạng như Thẩm Vân Tiêu.
Sau khi được giải dược, tâm trạng các tiểu thư vô cùng hoảng hốt, Tâm Liên và Yến Thu trấn an bọn họ.
Thẩm Vân Tiêu thấy vậy chủ động tách ra để hai người Yến Thu dẫn các tiểu thư ra khỏi phủ.
Cả một Lý gia trên giới ngàn người giờ lại vắng tanh như chưa từng tồn tại, mọi nơi đều vô cùng yên tĩnh đến kì lạ.
Thẩm Vân Tiêu cẩn thận từng bước một, thăm dò mọi ngóc ngách vẫn không tìm được dù là một bóng người.
Cả công cuộc điều tra đều hoàn toàn bị cắt đứt, mọi dấu vết đều dừng lại hoàn toàn, cả một gia tộc phồn vinh như vậy biến mất lại hoàn toàn không hề khiến cả trấn để ý, mọi thứ đều như bị tẩy não, ba người cũng không dám làm nên động tĩnh quá lớn nên đành im hơi lặng tiếng từ từ điều tra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...