Thẩm Vân Tiêu không biết gì về suy nghĩ của Tạ Quân Lẫm, nhanh chóng thay y phục xông ra bên ngoài liền thấy một màn gà mẹ cắp gà con xách về.
Thẩm Vân Tiêu:?? Ủa??? Ủa? Kia có đúng là trưởng giáo của bọn họ không vậy?
Khung Chỉ mặt lạnh không hề để ý Ngải Tắc Trạch đang co rúm người cười trừ với hắn.
- Hai ngươi nhanh chóng xuất phát đi.
Khung Chỉ lạnh lùng vứt lại một câu liền đi để lại Thẩm Vân Tiêu hít bụi mù.
Một đường xuống núi vô cùng thuận lợi, chỉ là không khia giữa hai người quả thật có chút khó nói.
Thẩm Vân Tiêu liên tục tẩy não cho chính mình, tuyệt phải thanh tâm quả dục! phi, lão tử không muốn làm hòa thượng.
Tuyệt không được nghĩ bậy.
Nam nhân với nam nhân ôm nhau ngủ là chuyện bình thường, như hắn lúc vẫn con học cấp 3 cùng một đám anh em ôm nhau ngủ là chuyện bình thường.
Cậu nói câu này chính là không biết trong tương lai không xa, chuyện hai nam nhân ôm nhau" ngủ" sẽ chính là áp dụng trên người cậu.
Vì xuất phát muộn nên hai người đi một lúc thì trời cũng chuẩn bị tối, đành tăng tốc độ đi đến trấn lân cận.
Vì là nơi ở gần với Lam Đình tông nhất nên nơi đây rất an toàn, đời sống con người vô cùng nhộn nhịp, không khác gì một thành trấn lớn cả.
Tạ Quân Lẫm thuê hai gian khách điếm rồi vào nghỉ, chỉ nhắc nhở Thẩm Vân Tiêu đừng đi lại lung tung vì hai người sáng mai sẽ xuất phát sớm.
Thẩm Vân Tiêu rất nghe lời chỉ đi dạo gần khách điếm, mấy quán ăn cạnh khách điếm rất rôm rả, trở thành nơi tụ tập của nhiều người tám chuyện.
Câu chuyện thì khỏi phải nói, tuyệt đối không thua kém mấy bà hàng xóm ở gần nhà cậu.
Nào là vị công tử nào đó bị phu nhân đuổi ra khỏi cửa, nào là thiếu nữ nhà bên đến tuổi mai mối,! vân vân và mây mây.
Tin nổi bật nhất trong đó chắc là cô nương ở Tú Uyển lâu, Thẩm Vân Tiêu ghé qua bàn ngồi xuống hỏi thăm.
- Vị đại ca này, cô nương ở Tú Uyển lâu kia là ai vậy?
Thẩm Vân Tiêu vừa ngồi xuống liền nhận lại bao nhiêu ánh mắt kì quái nhưng không đam bớt độ tám chuyện của mấy người kia.
- Ai, vị công tử này chắc mới đến nơi đây mới không biết, cô nương ở Tú Uyển lâu kia tên là Thu Nhi, lất chủ bài của tửu lâu đó.
Thẩm Vân Tiêu vừa cắn hạt dưa vừa nghe kể.
- Nghe nói cô Thu Nhi kia mới đến có một tháng đã trở thành đệ nhất mỹ nhân Tú Uyển lâu rồi, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị câu mất hồn phách.
- Chưa kể, muốn gặp cô Thu Nhi kia lại càng khó, ai bảo có tiền là mua được tất cả? Đưa tiền ra có lớn như thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc gặp được, trừ khi nào đối được câu thơ của cô ấy mới gặp được.
- Tú lâu kia đi lên cũng là nhờ cô ấy, trong một tháng vực cả tú lâu từ sắp đóng cửa đến mức có thể so với tú lâu ở kinh thành, ai mà chả muốn mình có được nữ nhân như vậy.
- Nghe đâu câu thơ cô ấy đặt ra đã có người đối được rồi đó, hơn nữa người ta còn là nữ nhân vô cùng xinh đẹp nga!
Thẩm Vân Tiêu không nghe hết câu cuối cùng chân trước nối chân sau đến trước tú lâu.
Quả thật với thanh niên 18 năm sống ở hiện đại như cậu thì tú lâu chính là thứ mà bao thằng con trai ao ước được đến, bây giờ thì ước mơ thành sự thật.
Ngẩng mặt lên nhìn mà muốn gãy cả cổ, đây không thể gọi là tửu lâu được, phải gọi đây là một cái tháp, còn cao hơn cả tòa nhà 25 tầng nữa.
Từ tầng thứ hai trở xuống, các cô nương mặt mày như họa, ăn mặc quả thật hở hang, cả một thân lụa đỏ, áo đào mềm mại, kiều diễm.
Mặt mày xinh đẹp, mùi phấn son nồng nặc nhưng như thế mới đúng là có hương vị nữ nhân.
Bàn tay cầm khăn lụa duyên dáng vẫy gọi, tiếng nói lại càng là êm tai, giống như tiếng đàn dịu dàng nhưng không thiếu ấm thanh réo rắt, rộn ra ở trong đó.
Chắc chắn, là đàn ông thực thụ sẽ không thể nhịn được, cậu chính là vậy.
( Để má coi con là " đàn ông thực thu" được bao lâu).
- Ai da, vị công tử này vừa nhìn là biết từ xa tới, ghé vào đây rồi thì chính là khách ở đây, không biết ngài muốn vị cô nương như thế nào?
Tú bà thân hình mũm mĩm đủng đính lắc qua lắc lại đến cạnh cậu, vừa vẫy tay liền một người, hai người, nhiều người xúm lại chỗ cậu chào hỏi.
- Công tử, đây là Y nhi, nổi tiếng với màn múa điêu luyện nhất lâu, Liễu nhi lại càng không phải bàn, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả!
Ngh tú bà vừa nói vừa giới thiệu khiến cậu thấy hơi đau đầu.
Cậu ngó qua thấy một cô bé tầm 16 tuổi ôm một cây đàn tỳ bà đứng ở phái xa không dám chen vào liền chọn cô luôn.
Cô bé này mới gần 16 tuổi như cậu mà đã bị bán vào đây, quả là thời buổi thiếu văn minh mà, tuổi này cũng chỉ như Triệu Như Nguyệt vẫn còn đang học tập, nào phải bán thân kiếm tiền thế này.
Cô bé là Tuyên nhi, là người nhỏ tuổi nhất ở chỗ này, đánh đàn cũng rất khéo, mặc dù cậu nghe không hiểu gì =)).
Đồ ăn ở đây dọn lên đặc biệt nhanh, là học sinh ngoan của thầy cô, câu chưa bao giờ uống rượu, thậm chí là uống bia.
Nhưng mà có mỹ nhân, có món ngon, có rượu thơm, vẫn lfa không nhịn được nếm một chút, quả đúng là rất ngon.
Vị rượu hơi cay nhẹ nơi đầu lưỡi, thoang thoảng trong mũi mùi hoa Lê với không ít hương liệu khác, không quá nồng nhưng thực sự khiến lòng người chao đảo.
Vừa ương rượu vừa nhìn trăng làm cậu nhớ đến tho Lý Bạch.
" Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương".
Nói không điêu chứ thực sưu trong đầu cậu chỉ còn sót lại bài thơ này.
Thẩm Vân Tiêu ngẩn ngơ, không biết lúc nào tiếng đàn đã ngừng, Tuyên nhi cất giọng hỏi.
- Công tử, còn muốn nghe bài nào nữa không?
Thẩm Vân Tiêu bị đánh thức hơi mơ màng nhìn qua, mỉm cười nhẹ với Tuyên nhi.
- Không cần đâu, em cứ ngồi đây, ăn hết bánh đi, cái này cho em, đừng để ai phát hiện đấy.
Thẩm Vân Tiêu lục trong ngực mình một túi trữ vật trong gồm một trăm lượng bạc, chắc cũng đủ để chuộc thân, sống cuộc sống tốt hơn.
Tuy là thế giới tu tiên nhưng linh thạch cũng chả thể nào tiêu bừa bãi được, chỉ có các môn phải mới cần dùng đến linh thạch nên cậu cũng thuận theo đổi linh thạch ra tiền dễ tiêu.
- Nhu! nhưng mà!
Tuyên nhi do dự nhìn, chỉ riêng cái túi thôi cũng đủ để cô chuộc thân rồi chứ đừng nói đến đồ trong túi.
Thân phận cô thấp kém, tiền chuộc thân có 7 lượng bạc, vậy mà vị công tử này lại vô cùng hào sảng cho cô như vậy, thật làm khó cô mà.
Chưa đợi cô do dự xong túi tiền đã bị nhét vào tay, người trước mặt cũng biến mất luôn.
Thẩm Vân Tiêu lần mò ra khỏi cái tửu lâu này, quả thật là như cái mê cung ấy, mãi cũng thoát ra được.
Thẩm Vân Tiêu chân trước vừa bước ra ngoài, chân sau liền gặp đúng người quen.
----------------Ngoại truyện------------------
Người nào đó bị vứt bỏ tại khách điếm: nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng, 7 lần là được.
( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...